bám nhau (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JungKookie, thi ok chứ em?"

Anh xách túi chạy đến bên phòng thi của cậu, mở nắp chai nước rồi đưa đến trước mặt em người yêu. Jungkook nhận lấy chai nước, sau khi nốc một hồi thì cậu nhẹ nhàng ôm chầm lấy anh, mọi người trong phòng thi cũng dần tản ra để về nhà sau kì thi đầy cực nhọc. Anh im lặng đưa hai tay vuốt ve tấm lưng rộng lớn của cậu,

"Mệt không em? Đi về nhé?"

"Nhớ anh chết đi được"

"Mới gặp nhau lúc trưa mà, em mè nheo thế"

"Em nhớ thật mà.."

"Rồi rồi, thương thương em mà"

JungKook nhanh tay bế anh lên, rồi bế anh lên sân thượng. Đặt anh ngồi dưới dất có chiếc áo khoác của cậu để anh không bị bẩn. Cậu nằm lên đùi anh khi bầu trời đã bắt đầu tối sầm lại,

"Không định về nhà hả? Trời sắp tối rồi, bác bảo vệ đóng cửa thì ở trong này luôn đấy.."

"Không sao đâu, muốn ở cùng anh ở trên này"

"Em sao thế? Thi không được hả?"'

"Em làm được hết, nhờ công của anh cả đấy"

"Thế làm sao trông em có vẻ buồn thế?"

"Em hơi mệt trong người thôi người yêu ~"

Anh mỉm cười cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn an ủi, hai tay vuốt ve mái tóc suôn mượt của cậu.

"Người yêu, lúc nãy có người hỏi bao giờ em với anh chán nhau.."

"Vậy em có khi nào chán anh hông?"

JungKook trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi đưa tay lên véo má anh,

"Có chứ sao không, nhưng mà không phải chán anh mà em chán đời"

"Tự dưng chán đời là sao?"

"Vì những lúc anh ốm ấy, em rồ lắm, chả hiểu mình thiếu sót gì nữa, vì sao em chăm, em nâng, em cưng như trứng ấy mà vẫn hay ốm. Đi ra ngoài nhìn bồ người ta cứ hùng hục, béo quay béo tròn ra, ăn uống như hùm như hổ ấy mà thấy thương cho người yêu của em. Nhiều khi đi học thêm về mệt mỏi, chỉ muốn gặp anh, ôm chầm lấy anh nhưng về thấy anh nằm co ro trên giường vừa thương vừa buồn. Em chỉ ước lúc nào cũng thấy anh khỏe mạnh, cãi nhau chửi nhau cũng được nhưng đừng có ốm. Anh phải chăm sóc bản thân mình nữa chứ, đừng mãi lo cho em, em xót người yêu em lắm"

Cậu nhìn lên anh, người nãy giừ vẫn đang im lặng, hai tay nhỏ cứ vuốt ve mái đầu cậu

"Thôi nào, đừng khóc mà. Em nói là phải nghe, rồi tiếp thu. Cố gắng ăn uống vào, để có sức mà đi dạy, có sức mà lăn giường với em nữa chứ."

"Khóc đâu mà khóc, tại mới sinh mắt nó nhạy cảm thế đấy, anh nháy nháy mấy cái là ra nước thôi"

"Ra nước ở dưới này à?"

Jungkook nhìn cái gì ở người Jimin thì hổng biết à

"Con mắt em, ở con mắt đây này"

"Giáo viên dạy Văn có khác, chỉ được cái văn vở là giỏi thôi, nằm cùng em nhé, em muốn ôm"

Không nói nhiều, anh liền ngồi dậy rồi nằm hẳn lên người JungKook.

"Rồi tự dưng lên sân thượng nằm như này à? Về nhà ôm không được hả?"

"Tại em thích vậy á, không được hả?"

Jimin đánh đá cắn vào ngực cậu, nước miếng của anh làm ướt một mảng trên chiếc áo trắng của cậu.

Anh thích thú quay lên nhìn em người yêu, gương mặt cậu bất lực bỉu môi

"Jimin, em bảo này.."

"Hửm?"

"Thi xong rồi khỏe nhỉ?"

"Ừm, khỏe"

"Làm nháy nhé?"

"Không, không muốn"

"Làm ở đây nó kích thích nè"

"Tự làm mình em đi"

Jimin liền bật dậy tránh xa thằng nhóc to xác này ra,

"Jiminie, anh làm con em đứng lên rồi, anh định chuồng nữa à?"

"Ủa anh có làm gì à? Đứng thì kêu con em ngồi xuống đi chứ nói anh làm gì"

JungKook dùng sức kéo anh lai vào lòng mình, anh vùng vẫy la hét nhưng nét mặt vẫn đang cười tươi hớn hở, đặt anh lên cái bàn đặt ngay cạnh cánh cửa, anh vòng tay ôm lấy cổ JungKook cả hai dành cho nhau một nụ hôn sâu, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau trong khung cảnh chiều tà. Rời khỏi môi anh, cậu cuối xuống mút mát chiếc cổ trắng mịn của anh. Rời khỏi sau khi cảm thấy hài lòng với thành quả của mình.

"Chồng anh hot thế này mà anh không lên nổi à? Hửm?"

Anh không trả lời, ánh mắt thách thức cậu,

"Đừng nhịn, có em đây này. Kêu em giúp đi"

Anh bật cười đặt tay lên trán mình, không biết anh đang nghĩ gì nữa

"Bé ngoan ,không muốn lên giường với em thật à?"

"Đi về thôi baby, không muốn ở đây"

Mặt cậu nham hiểm bế anh gọn lên tay mình,

"Về thôi người yêu"

_

Jimin mệt mỏi ngủ một mạch đến khuya, lúc anh lờ mờ tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ đêm. Đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Bé cún của anh đã ở chân giường từ lúc nào, đuôi vẫy tít khiến bất kì ai cũng không thể cưỡng lại mà ôm vào lòng nựng nịu một lúc. Vươn vai bước xuống giường, anh tiến ra ban công, anh chợt nhận ra người yêu không có ở trong phòng, chắc là đi đâu đó trong nhà thôi. Anh hít một hơi sâu đầy thoải mái. Trời hơi se lạnh một chút nhưng dễ chịu đến lạ thường, không gian tĩnh lặng yên tĩnh khiến mọi cảnh quan trở nên tỉnh táo. Mùi hương thoang thoảng bơ nóng chảy thơm lừng từ đâu tỏa ra, chắc là ở dưới nhà anh rồi. Anh quay trở lại vào trong, đi xuống bếp với bé ở trên tay.

"Thôi không cần đâu con, chỉ một chút việc thôi. Không cần phiền con đâu, để mẹ làm cho"

"Dạ không đâu ạ, để con nướng cho nhé. Chắc là Jiminie của chúng ta đói lắm rồi"

Mẹ anh mỉm cười, cậu lấy những lát bánh mì từ tay mẹ, thoải mái cười đùa với bà. Làm cho anh cảm thấy đỡ lo lắng hơn phần nào.

"E hem, mẹ về mà chẳng thèm lên chào con trai của mẹ một tiếng nhỉ?"

Anh ngồi vào ghế, đặt bé xuống đất, bé thế mà lại chạy về phía JungKook, đuôi vẫy liên tục tỏ ra thích thú. Jungkook cẩn thận rửa tay rồi bế bé lên tay mình cưng nựng,

"Con ngủ say như gì ấy , mẹ có lên nhé!!"

"Tại con rễ quý hóa của mẹ đấy, mạnh như quỷ"

Mẹ xém tí nữa là sặc nước vì câu nói vô tư của anh, bà chỉ đi lại cốc đầu anh một phát rồi đem đồ ăn cùng JungKook nấu dọn lên bàn

"Ba đâu rồi ạ?"

"Ba ăn rồi ngủ trước rồi, ngày nay làm việc nhiều còn lái xe nhiều tiếng đồng hồ nữa"

"Dạ, mẹ với em ngồi ăn luôn đi"

Jungkook đặt bé vào chuồng rồi đi lại ngồi cạnh anh,

"Em làm mạnh dữ lắm hả?"

"Có mẹ ở đây, tí lên nói"

"Ăn nhiều vào JungKook, dạo này con gầy đi nhiều đấy nhé"

Có vẻ đây là một chàng bạn trai được lòng phụ huynh. Sự ân cần và quan tâm trong thái độ cũng như giọng nói của mẹ là đủ hiểu mẹ thương thằng bé nhiều như thế nào. Thiếu chỗ nào anh và gia đình sẽ đắp chỗ đó cho cậu. Tất cả mọi thứ trên đời này, về cơ bản đều không có gì chắc chắn. Nhất là những thứ được khoác hào quang tình yêu. Nhưng cũng chính vì những điều mơ hồ, thoáng chốc đến, thoáng chốc đi đó mà người ta lại chàng muốn sở hữu cho bằng được.

"Mẹ xem, Jimin con cũng gầy đi nhiều lắm ạ"

"Ừm vậy con ăn nhiều vào"

"Chẳng chân thật gì cả, mẹ hết thương con rồi!!!!"

Tiếng chuông cửa phá tan đi không khí ấm áp này, giờ này mà còn có người tìm đến đây sao?

"Để em ra xem.."

Cánh cửa mở ra, cô gái mặc diện những thứ trang phục gợi cảm và sang trọng đứng trước mặt cậu, là Jihan, cô gái vừa chuyển vào lớp cậu từ lâu. Thoáng ngạc nhiên, cô mỉm cười rồi cúi đầu với cậu

"Khuya rồi, cậu tới đây có việc gì không? Với cả, sao cậu biết nhà tôi?"

"Tớ có tiền, nên dễ dàng để tìm ra mà!"

JungKook nhíu mày, im lặng nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng chờ câu trả lời,

"Lúc chiều cậu đánh rơi cái này ở phòng thi, tớ đến trả lại cho cậu. Vì lúc nãy tớ đi tiệc nên không qua sớm được, thật tốt vì giờ này cậu còn thức"

Cô đưa lên sợi dây chuyền, và có vẻ đây chỉ là cái cớ để cô ta đến gặp cậu thôi. Dây chuyền này là của con thằng nào chứ cậu làm gì có ?

"Cậu nhầm rồi, tôi không làm rơi gì cả. nếu cậu thích, cứ giữ đi. Dù gì thì tôi cũng chẳng biết sợi dây chuyền này là của ai"

"Ơ, nó không phải là của cậu à? Rõ ràng là nó nằm ở ghế của cậu mà?"

Cậu thở dài ngán ngẩm,

"Nó đéo phải của tôi, khuya rồi. Về đi"

"Lâu thế chồng yêu ơi?"

Anh nhí nhảnh chạy ra ngoài thì đứng hình vì cô gái trước mặt mình, thoáng nhìn thì hơi giống mấy con ma nữ nha!

"Này em, khuya rồi đứng nói chuyện với ma làm gì vậy? Vào nhà thôi!"

JungKook tí nữa là cười lớn lên rồi, cậu nhịn cười nắm lấy tay anh rồ quay sáng nói với Jihan

"Thế nhé, không có gì nữa thì tôi vào với bồ tôi đây"

Cô ta sock toàn tập không nói nên lời, cứ tưởng lời đồn hẹn hò giữa thầy giao Park và học sinh Jeon chỉ là trò đùa của mấy đứa trong trường, mấy cái vụ ship sủng đấy ai mà tin cơ chứ. giờ thì nó vả thẳng vào mặt cô một cái rõ đau. Không những hẹn hò mà còn ở chung với nhau nữa cơ, lại còn đùa cợt nhan sắc đỉnh cao tuyệt vời này, có phải là quá đáng lắm không hả?

Sau khi đóng cửa, cậu bật cười ha hả vì sự đáng yêu của anh bồ, anh nhíu máy môi mím lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu,

"Gì thế?"

"Anh đáng yêu"

"Ủa mà nhỏ đó bồ em à?"

"Bồ em đây này"

Cậu chỉ vào má anh, sẵn tiện hôn một cái cho đỡ ghiền chứ ghiền quá rùi không biết phải làm sao nữa. Người gì đâu mà thở cũng đáng yêu nữa

"Nhìn quen nhỉ?"

"Con nhỏ Jihan ấy, nó bảo em làm rơi dây chuyền gì đấy! Mà nhìn sợi dây có vẻ mắc tiền, em làm gì mua mấy thứ đấy cơ chứ?"

"Nó định gạ em đấy, gan đấy. Bồ tui mà còn dám gạ gẫm nữa chứ"

JungKook lại một lần nữa bế anh lên, hai tay bợ lấy mông xinh rồi phi thẳng vào nhà. Đi vào bếp thì mẹ đã dọn dep xong,

"Mẹ ơi, con xin phép nhé ạ! Anh có vẻ buồn ngủ rồi ạ"

"Ừm, hai đứa đi ngủ sớm đi nhé! Có làm gì thì đừng ồn quá, mẹ ngủ không được mẹ đánh cho đấy"

"Mẹ, không có làm gì đâu!"

Anh chu môi lên nói vọng tới khi JungKook đã mang anh đi lên từ khi nào,

Anh nằm lên người JungKook lướt điện thoại với hai mắt sáng trưng,

"Có người bảo, em và anh chơi nhau ở trong phòng vệ sinh kìa, vãi, gớm chết"

"Hôm nào thử không anh yêu?"

"Không nha!"

"Cứ đáng yêu mãi thế thôi"

"Mà này, tại sao bé lại quấn em đến như vậy? Em bỏ bùa gì bé của anh???"

Anh ngồi lên bụng cậu ánh mắt dò xét tiến lại gần mặt của cậu, không trả lời nhanh, cậu chu môi hôn anh một phát rồi ôm chầm lấy anh vào trong lòng

"Em hổng biết, bé nó tự bám em thôi. Chắc thấy em đẹp trai nóng bỏng quá nên bé mới vậy, giống y hết anh luôn"

"Em tự cao quá rồi đó, nhưng mà nghĩ lại thấy cũng đúng nhỉ...em nóng bỏng chết đi được, ở trường mỗi khi đến tiết lớp em, anh thề em nhìn hot vãi ra, nghĩ thôi đã đứng rồi"

"Vậy mà em năn nỉ mãi không chịu lăn giường với em"

"Con người phải có liêm sĩ chứ em!"

"Với em thì anh không cần liêm sĩ đâu, em dễ chịu lắm"

"Dễ ăn đấm thì có!"

Cả hai luyên thuyên với nhau đủ thứ trên đời cho đến khi mắt cả hai sụp xuống thì họ mới ngừng, dành cho nhau một cái ôm ấm áp và một nụ hôn ngọt ngào trước khi kết thúc một ngày đầy vui vẻ cùng với tình yêu của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro