bám nhau (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook đi lang thang sau sân nhà, đầy ắp những bông hoa do chính người yêu cậu trồng, hoa đẹp hệt như Jimin vậy..nhưng Jimin của cậu còn đẹp hơn cả hoa cơ. Tạm gác qua những ngày thi mệt nhọc, cuối cùng cũng có thời gian nghĩ ngơi để giải tỏa, cậu im lặng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh gương mặt hiện rõ sự hạnh phúc. Từ ánh mắt tự hào xen lẫn thoải mái.

"Con đang tìm hoa gì à?"

Ba xuất hiện phía sau lưng, quay sang chào rồi cùng ba ngồi vào lan can cạnh đó.

"Dạ không ạ, con chỉ đang thầm khen Jiminie nhà chúng ta thôi"

"Thằng bé đang tìm con trong đó đấy, mới sáng sớm mà đã làm nũng rồi cơ"

"Ôi trời, dạo này anh ấy có vẻ bận rộn nên hơi trẻ con thôi , nhưng mà đáng yêu lắm"

"Thật tốt vì con đã ở bên thằng bé, trước giờ ta và mẹ đều rất bận không để ý đến thằng bé nhiều, thế mà vẫn im lặng để ta không phải lo...trước giờ cũng không có dịp để ngồi lại rồi chia sẽ nhiều điều với thằng bé, giờ có con bên cạnh, ta cũng bớt lo lắng phần nào"

Chứng kiến bờ vai ba sụp xuống, biểu cảm tội lỗi trên gương mặt, cậu tiến lại gần cầm lấy tay ba mà an ủi

"Từ giờ ba và mẹ không phải lo đâu ạ, con sẽ chăm Jiminie nhà chúng ta thật tốt. Anh ấy sẽ không cô đơn đâu"

"Đừng để ta biết con làm tổn thương cục cưng của ta. Nếu không ta sẽ đá đít con đấy nha!"

Cả hai bật cười, từ đằng xa, có một cục trắng xinh chạy đến. Hai tay anh ấy chống lên hông trong khi cả hai còn đang bận phiếm chuyện.

Anh vui vẻ chỉ vào chiếc áo mà mình đang mặc.

"Hai người nhìn xem, Jiminie của hai người mặc gì này"

Chiếc áo hoodie dài đến tận chân làm cho ai cũng há hốc mồm. Hai tay cậu ôm lấy đầu, và trong tích tắc anh tự hỏi rằng mình có đang phạm sai lầm gì không.

"Chết tiệt, dễ thương như này là không được rồi nha cục cưng"

"Con lại lên mạng đặt linh ta linh tinh đấy à Jimin?"

Anh nháy mắt với JungKook rồi nhìn sang ba mình mỉm cười ngượng ngùng. Tiếng mẹ vang vọng kêu tên ba, ba nhanh chóng đi vào để lại sự riêng tư cho đôi bạn trẻ. Anh ngồi vào lòng JungKook. Anh nheo mắt nhìn thành quả suốt mấy tháng chăm chỉ tưới nước của mình, cậu bóp lấy cằm anh dùng lực nhẹ đẩy anh nhìn sang mình.

"Em nhớ."

"Nhớ gì cơ?"

"Nhớ nụ hôn đầu của chúng ta"

"Tại sao em lại nhớ đến nó thế?"

Jungkook bế anh đứng dậy, anh vòng tay ôm lấy cổ cậu, cậu ôm chặt anh như thế đây là lần cuối cả hai được gần gũi với nhau.

"Sao thế bae?"

"Nụ hôn đầu tiên của chúng ta, là lúc em và anh vẫn chưa là gì của nhau cả. Chỉ là một nụ hôn phớt lờ nhưng em cảm thấy thật hạnh phúc. Em phải lòng anh từ cái giây phút anh cất tiếng hỏi han em, từ giây phút anh mỉm cười với em khi anh chủ động ngồi xuống đất để giúp em buộc dây cặp. Nhưng em nghĩ anh không thể nào thích em được. Anh quá thông minh, là giáo viên quá chăm chỉ ở trường"

Người Jimin khẽ run lên, nãy giờ anh vẫn chăm chú ngắm nhìn người yêu. Không cần mở miệng, JungKook tự động ôm chặt lấy anh hơn. Rồi lại ngồi bệch xuống đất, cạnh những bông hoa xinh xắn. Cậu vuốt tóc hai bên thái dương anh.

"Em bắt đầu học chăm hơn, chỉ để được gần bên anh. Rồi chúng ta nói chuyện với nhau. Chúng ta trở thành bạn bè. Em kể anh nghe những điều mà em chưa từng kể với ai. Những thứ mà em sẽ không kể cho bất kì ai khác. Anh đẩy em vào tường và tra hỏi em về các vụ đánh nhau, tranh cãi với anh về chuyện đấy và em vừa bực vừa vui vì em biết anh quan tâm em. Em luôn có cảm giác anh nhìn thấy phần tốt của con người em, và con mẹ nó em đã vui thế nào khi chia tay Sohee, anh cứ dịu dàng với em như thế mãi thì em sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi lưới tình của anh đâu, cưng ạ"

Anh bật cười, cậu cũng cười. Với tay ngắt một bông hoa cài lên tóc anh. Anh xấu hổ lấy hai tay che lại,

"Đừng lo. Anh đáng yêu mà"

"Em cũng thật tuyệt"- Anh thổ lộ không cần suy nghĩ

"Không, anh tuyệt nhất..Cơ mà lúc đó anh có thích em không nhỉ? Nụ hôn đầu tiên anh đặt lên má em..anh cảm thấy thế nào vào lúc đó thế?"

"Thích em từ lâu rồi...Tại sao em lại hỏi về những chuyện đó thế, ngại lắm, hông nói cho em nghe đâu"

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, và trước khi anh có thể mở miệng nói câu gì đó thì đã bị nụ hôn từ người yêu cản lại. Jungkook ôm lấy khuôn mặt anh, thì thầm với anh rằng

"Tình yêu của chúng ta là thật, không có gì là giả cả!"

"Em bị làm sao thế này, toàn nói những điều khó hiểu thôi!!!!"

"Anh không thấy cảm động hả? Em vừa học trên mạng đấy. Đúng là bịp, người yêu tôi chẳng thèm cảm động gì cả"

"Ừm cảm động lắm ấy"- anh trêu chọc cậu rồi cười ha hả lên vì sự đáng yêu của người yêu.

Điện thoại trong túi Jimin vang lên, anh vội vàng rời khỏi người cậu để nhận máy,

"Sao vậy Jang? Em ổn chứ?"

"Không ổn chút nào hết Jimin, anh rãnh không?"

Gương mặt Jang hiện rõ nỗi khổ sở và cả kinh hoàng, khiến chính anh cũng bị dọa sợ. Anh bình tĩnh điều chỉnh lại nhịp thở,

"Công viên gần trường, em chờ nhé. Nói chuyện với em một chút thôi"

Anh gập máy rồi đi lại nói với người yêu, JungKook mặc dù lo lắng nhưng cũng đồng ý cho anh đi và dặn dò rằng nếu có chuyện gì phải gọi cho cậu. Anh gật đầu dành cho cậu nụ hôn sâu rồi chạy vào nhà thay cho mình bộ đồ kín đáo hơn, phóng xe nhanh đến công viên.

"Nó quá điên rồ. Thầy hẳn sẽ nghĩ rằng em điên lắm" – anh khựng lại khi nghe Jang kể cậu chuyện ấy ra, định lên tiếng an ủi nhưng rồi lại tự ngăn mình không làm thế. Cậu ta trông qua tổn thương đến mức anh lo rằng chỉ cần sượt nhẹ qua bàn tay thôi cũng đủ làm nó bị đứt và rơi xuống đất.

"Jang" – anh nói một cách kiên định, như thể cậu ta cần anh đánh thức.

Jang mò vào túi áo, sau đó lấy ra tai nghe cùng chiếc điện thoại.

"Anh không cần nói gì cũng được"

Cậu ta nhường cho anh một bên tai nghe,bài hát trong tai hoàn toàn xa lạ với anh nhưng nó rất hay. Một người phụ nữ hát về biển, khao khát, về ngọn hải đăng, về những thứ chưa tồn tại nhưng nay đã rời khỏi.

"Mẹ em từng hát bài này khi em còn bé" – Cậu ta cắn môi, giọng nó vụn vỡ, mi mắt đã mờ dần đi.

"Em sẽ ổn thôi Jang, đừng khóc"

Anh vỗ vai an ủi,

"Jimin",

"Em yêu anh"

Jimin chưa bao giờ nghĩ đến điều này, anh có vẻ khá sock khi Jang thốt ra câu nói đó.

"Em...Em yêu thầy? Chúng ta không phải đang nói về chuyện này!"

Anh nghe giọng mình có vẻ khá cọc cằn và xen lẫn xấu hổ

"Xin lỗi, thầy quên điều em vừa nói đi..nhé, đừng suy nghĩ nhiều"

Thay vì trả lời cậu ta, anh nhìn xuống đôi bàn tay đang đeo chiếc nhẫn mà JungKook dành cho anh. Trên người đang khoác áo của cậu, miết nhẹ chiếc nhẫn rồi chợt nghĩ đến JungKook – người anh cần ngay lúc này.

"Nhưng mà Min.. anh không thấy sao? Rằng từ lúc đầu cho đến bây giờ, em luôn yêu anh. Em sợ anh sẽ tránh xa em, nên em không thể nói ra ba từ này. Nhưng em nghĩ đến nó suốt. Bởi vì em không chỉ là yêu anh, em..em thật sự rất yêu anh"

Jimin vẫn bất động không nói nên lời, anh không biết phải làm thế nào nữa. Anh can đảm nhìn sang Jang, và ngay lập tức bị một lực mạnh kéo anh tụt lùi về phía sau, chìm trong sự ấm áp di chuyển từ trong ra ngoài, là JungKook. Cậu ôm chặt lấy anh, nhìn Jang đang mệt mỏi nhìn về sự chuyển động bất ngờ này.

"Cậu không biết rằng Jimin là người yêu của tôi sao?"

"I know that"

"Biết mà vẫn cố ý tiếp cận anh ấy?"

"Không được sao"

"Tất nhiên là không, một hoa không thể cắm vào hai chậu cùng một lúc đâu. Ngưng ảo tưởng đi, dù gì cậu cũng không thiếu gì, đừng khiến tôi đánh cậu như lần trước"

"Ổn thôi"

"Vậy thì biết phân biết phận đi, đừng làm phiền người yêu tôi thêm một giây phút nào nữa, để anh ấy yên ổn đi, nếu cậu thương anh ấy – hãy ngưng làm phiền anh ấy!"

Anh yêu JungKook, yêu cách cậu ấy ôm chặt anh vào lòng mà khẳng định anh là của cậu.

Jungkook kể anh nghe lần cậu bị đàn đàn anh truy bắt vì nghĩ cậu quyến rũ bạn gái anh ta trong khi cậu chẳng hề biết bạn gái của anh ta là ai nữa cơ. Người cậu đổ mồ hôi như tắm dưới sông mới lên, cậu điên cuồng chạy vào trong rừng. Cậu trốn trong căn nhà hoang, bọn chúng mang theo dao nên JungKook chỉ có thể bất lực mà chạy.

"Nghe như phim ấy"

Anh đùa, khẽ vuốt mái tóc trong khi cả hai đang định vị ở ghế sau của xe hơi, vẫn tư thể cũ. Ngồi vào lòng nhóc con của anh

"May mà bọn đó sợ ma, trời lúc đó đã tối rồi nên chẳng thằng nào dám vào trong. Cả đám đó đành bất lực đi về sau bao nỗ lực rượt đuổi em"

"Em tự hào quá ha? Nếu lúc đó nó vào thì giờ em có ngồi đây cùng anh không?"

"Và giờ em đã hiểu cảm giác của anh ta, mặc dù có hơi khác tình huống một chút. Nhưng thằng nào thấy người yêu mình như vậy mà có điên máu lên không? Em đã có ý định giết Jang nếu đó động vào người anh"

"Em bạo lực quá, từ trên giường ra ngoài xã hội"

"Từ nay đi đâu gặp em cũng phải cho em theo nhé..em lo"

"Ừm, anh biết rồi ạ"

"Park Jimin, mỗi lần em liếc nhìn lên và thấy anh – khi anh bước vào phòng – em yêu mọi thứ thuộc về anh. Em yêu anh suốt cuộc trò chuyện này, em đang nghĩ em yêu anh nhiều bao nhiêu. Em yêu giọng nói của anh, những điều anh nói, cách mắt anh di chuyển, cách môi anh cử động. Em yêu đôi tay của anh. Em thậm chí yêu cả cách anh phá hỏng trò đùa của mình vì cười quá nhiều trước khi thực hiện điều gì đó để trêu em. Và chốt lại, Anh đã cảm động chưa?"

"Cảm động quá chừng ấy, yêu cục cưng của anh chết mất".

Tháng mười hai, sương đêm mỏng giăng như những màn khói trắng. Cả hai ở trong xe nói đủ thứ chuyện trên đời, đôi lúc lại la hét lớn làm người đi bên ngoài cũng phải giật mình.

"Ông già noel không có thật đâu, anh phải tin em chứ!!"

"Hứ, ai bảo là không. Năm nào ông già noel cũng đến tặng quà cho anh mà, vì anh lúc nào cũng ngoan. Em không được tặng quà nên nói thế chứ gì !!!"

"Thế anh thích được tặng quà gì?"

"Anh thích tuyết, anh sẽ bảo ông gia noel biến ra thật nhiều tuyết"

"Em lấy tuyết cho anh. Em là ông già noel của anh"

"Anh suy nghĩ lại rồi, hông thích tuyết nữa, thích em thôi"

"Thích thì bây giờ về nhà cùng em nhé,về nhà của chúng ta thôi nào, ba mẹ đang chờ cơm đó"

"Vâng ạ, về nhà thôi"

Đôi khi chỉ cần cùng nhau là những điều giản đơn cũng đủ khiến người ta hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro