before christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung sẽ sang Pháp để định cư vài năm vì tính chất công việc nên đã quyết định tổ chức tiệc sinh nhật sớm hơn dự kiến coi như là một buổi tiệc chia tay. Taehyung sẽ bay vào sáng mai sau đêm tiệc diễn ra. Jimin vắt óc suy nghĩ xem sẽ dành tặng bạn thân của món quà chia tay gì. Có lẽ anh sẽ làm bánh, chắc chắn cậu ấy sẽ rất thích cho mà xem. Được em người yêu chủ động giúp đỡ, anh có động lực nên đã nhanh chóng xắn tay áo vào làm bánh để tặng cậu bạn thân yêu quý nhất trên đời này của anh. Cuối cùng anh cũng hoàn thành xong chiếc bánh để tặng Taehyung, chiếc bánh hình hoa năm cánh, bông hoa thể hiện sự may mắn.

Đêm tổ chức tiệc cho Taehyung, anh háo hức như thể đó là ngày vui của mình dù biết rằng ngày đó cũng là ngày Taehyung sẽ đi xa. Chắc là anh sẽ nhớ Taehyung lắm đây nhưng từ sâu thẳm trong trái tim mình anh vẫn luôn mong cậu ấy được hạnh phúc. Cậu ấy sẽ sống một cuộc sống hoàn toán mới ở nơi khác dù sẽ khó khăn biết bao để thích nghi với nơi ấy.

Anh cùng JungKook hí hửng đem đến tặng Taehyung và cậu ấy dường như đã reo lên khi nhìn thấy anh và trên tay là món quà đặc biệt.

"Jimin, cảm ơn cậu nhé"

Taehyng nói rồi ôm chầm lấy anh xúc động, tối nay chắc hẳn là một đêm đầy cảm xúc đây mà..

"Cậu sẽ thích món quà tớ và JungKook tự tay chuẩn bị!"- anh cười toe toét và bộc lộ niềm vui sướng

"Khi anh đi, cục cưng của em sẽ nhớ anh lắm đấy nha, Taehyung!"

"Oh Jiminie của tớ, tớ yêu cậu lắm đây. Chờ tớ về và phải giữ liên lạc với tớ nhé" - Taehyung sụt sịt.

"Thôi không được khóc, hôm nay là ngày vui mà."

Anh vỗ nhẹ lên vai bạn thân rồi buông tay cậu ấy ra. Anh bảo cậu ấy ra đứng tiếp khách với bố mẹ chứ đừng đứng ở đây mà sụt sịt với anh. Taehyung khẽ gật đầu và bảo với anh rằng sẽ quay trở lại nhanh thôi. Nắm lấy tay JungKook đi vào trong bữa tiệc đông đúc, đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh mình. Toàn những người mà anh và cậu chưa hề gặp bao giờ. Bố mẹ Taehyung có tiềm lực tài chính lớn nên mối quan hệ làm ăn của họ rất rộng rãi. Anh và cậu lách qua dòng người tìm một chỗ đứng và quan sát mọi người,

"Gia thế nhà anh Taehyung khủng đấy cục cưng ạ, nhìn sa hoa lộng lẫy quá"

"Ừm đ-..."

"Em cũng có mặt ở đây à?"

Anh bị một kẻ nào đó ngắt lời, quay sang nhìn người đó khi tiếng nói của ai đó bên cạnh mình.

"Là anh hả?" - anh tròn mắt nhìn, là bạn thân của người yêu cũ anh.

"Anh cũng là bạn của bạn thân em mà, lâu rồi không gặp em nhỉ"

"Dạo này em không hay đến công ty cậu ấy như trước kia, vì em bận đi dạy ấy"

"Ra là thế"- anh ta liếc mặt sang cậu trai nãy giờ im lặng quan sát mọi thứ, tay cậu ấy đang ôm lấy eo anh thân mật,

"À đây là bạn trai em"

"Em không định tìm nó à?"

"Hả? Tìm? À không, không tìm ai cả"

"Thế mà anh cứ tưởng em sẽ tìm người kia chứ" – cánh tay anh ta chỉ về phía cách họ không xa.

Anh nhìn theo hướng tay và chết lặng. Mối tình đã khiến anh tổn thương không biết bao nhiêu lần vì cách biệt nhau về địa vị, và cách anh ta đối xử không tốt đối với anh.

"DoYoon sao? Tại sao em phải tìm anh ta?"

"Cứ bình tĩnh nào"

"Khùng"

Anh liếc xéo anh ta rồi kéo tay JungKook vào trong nhà vệ sinh.

"Cục cưng.."

"Dạ? Em đừng nghĩ nhiều quá, anh không có ý gì với người mà thằng đó chỉ đâu..chỉ là người lạ.."

JungKook ôm lấy ha bầu má anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

"Hai người quen nhau bao lâu?"

"Một năm"

"Vậy tại sao lại chia tay?"

"Anh ta bạo lực, là một kẻ háo thắng, bất đồng trong cách nói chuyện và làm việc. Anh ta không tôn trọng việc anh là giáo viên, có lẽ lúc đó anh chẳng biết gì ngoài yêu anh ta, đã bỏ công sức ra để yêu một người như thế.."

"Anh ta làm tổn thương anh, đúng chứ?"

"Anh thật sự quên mất anh ta hiện diện trên thế giới này luôn đấy..anh cũng không tin mình có thể gặp lại người mà anh ghét cay ghét đắng trong hoàn cảnh này. Phá hỏng đi cảm xúc của anh, rất nhiều.

Tay anh bỗng run, mọi ký ức về quá khứ đó ùa về, anh chứng kiến mọi hành động của bạn trai cũ, và giờ nhắc lại, anh đã rất hối hận khi đã từng làm nhiều thứ điên rồ, đã từng yêu tha thiết.

Cảm giác hơi ngột ngạt nên anh chủ động dang tay đợi người yêu bế, JungKook dịu dàng nhìn anh khẽ gật đầu rồi nhấc bổng anh trên tay mình.

"cục cưng của em, em cưng như trứng xem thử thằng nào dám làm tổn thương anh..em đấm nó chết luôn, chịu hông?"

Vừa đi ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì bắt gặp hình ảnh lâu rồi mà anh không gặp, DoYoon có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy anh, sau đó lấy lại dáng vẻ lãng tử của mình đưa tay chạm vào má anh, bị JungKook hất tay ra ngay sau đó, anh ta cười đểu ánh mắt dò xét cả hai

"Ôi..thì ra là Park Jimin"

"Ò"

Anh nhẹ tênh cất giọng, vỗ ngực người yêu ngỏ ý muốn xuống khỏi người cậu,

"Dạo này em có vẻ tăng cân nhỉ? Trông em khác với lần cuối chúng ta gặp quá"

"Tất nhiên là phải khác rồi, đâu thể trở thành một kẻ ngốc mãi được"

"Đây chắc là người yêu mới của em nhỉ? Nếu cậu không để ý thì xin phép mời hai người một ly nhé?"

"Tôi chẳng hay để ý đến những kẻ lắm mồm đâu, nhưng lần này tôi xin phép để ý nhé. Tôi từ chối!"

Nói xong cậu nháy mắt với anh ta một cái trước khi bị anh người yêu kéo đi,

Jimin đang ôm bụng bật cười vì hành động đáng yêu của JungKook, nếu không đi ra khỏi đó thì anh đã phụt cười trước mặt hai người đó rồi. Cậu cưng chiều hôn lên má anh, bỏ quên bữa tiệc của cậu bạn thân.

Tối, gió hun hút se lạnh, máu xám ảm đạm. Giờ đây cả hai mới nhận ra khắp đường đã trang trí lộng lẫy các cây thông noel rồi, đi qua mà chẳng để ý gì cả.

"Giáng sinh đến sớm quá em nhỉ, đường phố trang hoàng lộng lẫy quá"

Cậu im lặng đưa mắt nhìn, đúng là Giáng sinh đang về thật rồi.

"Đây là múa Giáng sinh đầu tiên, của em và anh"

"Phải lưu giữ thật nhiều kĩ niệm nha!"

"Nhất định phải chờ em nhé, khi em thành công nhất định sẽ bù đắp và chăm sóc cho anh nhiều hơn bây giờ nữa"

Anh cười tươi đáp lại một câu dường như chẳng chút ăn nhập

"Hãy hứa sẽ cùng anh đi qua hết những mùa Giáng sinh"

"Chắc chắn rồi mà cục cưng"

_

Jimin vẫy tay chào JungKook đang ở bên kia đường, ngày khi đèn đỏ hiện lên trên cột, cậu nhìn quanh rồi nhanh chóng tiến qua, cái không khí lạnh căng tràn này, ôm người yêu thì quá xá đã luôn.

"Nhanh thôi, em sẽ ôm cục cưng của em. Chờ em nhé!" - cậu nói lớn

Và số mệnh không bao giờ để hai người được suôn sẻ một lần nào nữa.

Chiếc xe phóng thẳng vào người JungKook, cậu bị văng ra xa. Anh vẫn thấy rõ gương mặt của kẻ lái xe, anh trợn tròn mắt vứt bỏ hết túi đồ trên tay mình chạy lại ôm lấy JungKook, máu chảy ra rất nhiều, vài người đi đường đã chạy lại giúp anh và gọi xe cứu thương đến. Chiếc xe sau khi gây ra tai nạn cũng vụt đi mất, và anh biết kẻ gây ra điều đó chính là ai...

"Tình trạng rất nguy kịch.."

Anh sụp xuống và lặng đi, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. Anh chỉ muốn chạy vào bên trong và nói với cậu rằng,

"Em bảo muốn ôm anh mà..hãy tỉnh lại đi!"

Jimin cứ thế mà ngất đi trong sự tuyệt vọng, đến khi anh tỉnh dậy đã có mẹ ở bên cạnh, bà khóc hết nước mắt vì lo lắng cho cả hai người. Anh cố gắng bình tĩnh ngồi dậy đi đến bên giường của người yêu. Người nằm trên giường bệnh giờ trở nên vô hồn, mắt nhắm nghiền. người con trai mà cách đây vài tiếng trước vẫn đang mỉm cười với anh, vậy mà bây giờ lại nằm im lặng để anh phải một mình như thế này.

"Bác sĩ bảo thằng bé có thể hôn mê nhiều tháng.."

"Nhiều tháng sao? Mẹ nói dối con đúng không? Không..không thể-nào có..chuyện..hư..đó được, hức..mẹ nói dối con hức..mẹ nó..i dối"

Anh bật khóc tức tưởi đau đớn gào khóc,có điều gì đó như vụn vỡ trong tim, thứ cảm giác bất ngờ khiến người ta không còn hấy đau, thật sự thế! Chỉ thấy khó thở như ai mang cả tấn đá đề thẳng lên lồng ngực.

Khuya đó, anh thức trắng đêm, mắt cứ ráo hoảnh, không rơi bất cứ giọt nước mắt nào. Anh nắm chặt lấy tay JungKook. Giáng sinh sắp đến rồi đấy, cái không khí lạnh căng tràn, anh thích cái cảm giác lạnh, thích để đôi bàn tay lạnh cóng rồi đưa lên không khí như muốn nắm lấy cái lạnh. Khi đấy, chắc chắn bàn tay cậu sẽ nắm lấy tay anh, xoa xoa cho thật ấm rồi đút hai bàn tay anh vào túi áo rất ấm của cậu như mọi khi.

"Anh à, em hứa, sẽ nắm tay anh như thế này thật chặt, để cùng anh đi hết những mùa gió, mùa mưa,mùa lá rơi và cả những mùa Giáng sinh..."

JungKook đã nằm im lặng suốt mấy tiếng rồi, đôi mắt cậu nhắm nghiền như thể không muốn mở mắt để nhìn thấy người cậu yêu thương,

Bàn tay cậu, giờ không còn đủ ấm để nắm lấy tay anh nữa. Bàn tay nhỏ nhắn của anh giờ phải nắm lấy tay cậu, để xoa dịu đi lạnh giá.

"Giáng sinh này em hứa đưa anh đi hết phố phường, sao em không thực hiện lời hứa ấy thế? Em nằm thế này thì anh biết phải làm sao đây hả đồ ngốc..Em định bỏ rơi anh thật à, anh lạnh lắm..em không thể ôm anh sao JungKook..?Em tỉnh dậy nói chuyện với anh đi mà"

Cuối cùng thì anh vẫn không thể chiến thắng nỗi cảm xúc của mình, anh không thể nào chấp nhận được sự thật đau đớn này. Jimin thật sự đã rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng, anh đã tận mắt chứng kiến mọi thứ mà không thể làm được gì để cứu lấy người anh yêu.

Cánh cửa mở ra, Jang xuất hiện trước mặt anh. Anh nhẹ nhàng đưa lên vuốt đi những giọt nước mắt cảy dài trên má mình,

"Cậu đến đây làm gì?"

"Em rất tiếc Jimin.."

Một tay anh nắm lấy góc áo của cậu ta, tay còn lại tạo thành nắm đấm, anh ra sức trút lên lồng ngực của cậu ta. Vừa khóc, vừa liên tiếp thể hiện sự tuyệt vọng đau đớn của mình. Anh chẳng để ý đến cảm xúc trên gương mặt của Jang, anh chỉ biết cậu ta y hệt như một khúc gỗ để anh xã giận, cho dù cậu ta không hề có lỗi.

"Cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi anh, đừng lo lắng. Đừng để khi cậu ấy thức dậy thấy anh tồi tệ thế này"

Anh mỏi nhừ đau nhức cả bàn tay, vậy mà cậu ta vẫn lặng thinh, không ngăn cản, cũng không tức giận. anh dừng tay, mệt mỏi thút thít, tiếng nức nở vang lên không dứt. Rồi một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng anh, y hệt như cách JungKook dỗ dành anh.

"Anh đau quá.."

"Đau ở đâu?"

"Ở trong tim ấy, cảm giác như.."

"Rất khó chịu đúng không? Đến nỗi không thở nổi, muốn đánh bản thân một trận đúng không?"

Anh đứng thẳng dậy để nhìn rõ cảm xúc của cậu ta nhưng cậu ta nhanh chóng lấy lại nét mặt lạnh lùng của mình,

"Anh ngốc quá, con trai phải mạnh mẽ lên chứ. chờ đợi cậu ấy tỉnh dậy đi, biết đâu ngày mai cậu ấy tỉnh dậy thì sao?"

"Vậy thì tốt biết mấy.."

"Nếu chờ cậu ấy cả đời, anh có nguyện không?"

"Ngoài JungKook ra, không một ai có thể chạm vào trái tim này của Park Jimin"

"Anh không thấy phí thời gian vào điều đó sao?"

"Chỉ cần là JungKook, tôi nguyện chờ em ấy cả đời này.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro