bám nhau (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vất vả ôm lấy cục cưng vào lòng sau khi cả hai thức dậy và cục cưng của cậu òa khóc nức nở mà kể lể rằng cậu bỏ rơi anh và nằm im lặng trên giường bệnh. Không cách nào dỗ cho anh ngừng khóc nên cậu chỉ có thể mang anh xuống nhà nhờ sự giúp đỡ từ ba mẹ. Jimin khóc lớn trong lòng cậu, nước mắt đã làm ướt một mảng áo của cậu, hai tay cứ bấu vào người mà nắm chặt không buông. Ba đau lòng đi đến ngồi bên cạnh cả hai, tay vuốt ve má nhỏ của con trai trong khi con trai đang ngồi lọt thỏm trong lòng bạn trai, hay tay ôm chặt hông cậu nhóc không buông.

"Ba..ơi..JungKook em ấy..bỏ rơi..hư..con..con..hông chịu..đâu..hông..hức..muốn xa..JungKook..chút nào cả"

Jungkook đau lòng vuốt ve anh, hai mắt cậu cũng đã sớm long lanh, chắc hẳn giấc mơ đó đã làm tổn thương Jimin của cậu rất nhiều. Và cậu thật sự đã rất hoảng loạn khi nhìn người yêu khóc nấc lên trong khi bản thân mình lại không biết anh ấy bị gì. Jungkook rất sợ anh giận mình, vì cậu nghĩ đến việc mình không ngoan khiến anh khó chịu rồi sau đó hết thương mình. Đó là một đả kích lớn trong lòng cậu.

Biết rằng anh có cuộc sống rất khác cậu, anh bước vào đời cậu như cách cậu đem lòng cảm nắng anh.

Yêu một người, quên một người, vì một người. Cậu xem anh ấy như một người bình thường, để yêu, để thương, để chăm sóc và vỗ về.

"Ngoan, em vẫn ở đây mà Jimin, em ở đây..em không đi đâu cả, bình tĩnh nào. Cục cưng của em ngoan, đừng khóc nữa..sẽ đau mắt"

"Cục cưng xinh mà hông ngoan tí nào, cứ khóc mãi thôi. Mới sáng sớm đã quậy cho thằng bé nó sợ nó khóc luôn rồi này. Chồng yêu của con vẫn ở đây cơ mà, thằng bé có bỏ rơi con đâu. Hả? Bình tĩnh lại nào, mẹ lên mẹ mắng bây giờ"

Bé cún cũng quẫy đuôi nhảy lên người anh, anh mới từ từ ngừng lại, cơ thể cứ nấc lên theo từng đợt. Anh đau lòng lau nước mắt của người yêu. Anh chợt nhận ra mình đã để mọi người phải lo nhiều rồi, chỉ là mơ thôi mà. Hiện tại, JungKook vẫn đang ngồi với anh, anh vẫn đang ấm áp trong lòng cậu.

"Em đừng khóc mà.."

Jungkook ôm chặt anh vào lòng, thở dài gục vào hỏm cổ anh, anh vẫn có thể cảm nhận được những giọt nước mắt chảy lên vai anh. Jungkook chỉ là một thiếu niên, khoảng thời gian này thật sự rất nhạy cảm đối với cậu, anh là giáo viên mà lại đi làm thế với người yêu của mình, thật xấu hổ mà!

"Anh đừng khóc nữa nhé, em cảm thấy mình tệ lắm. Cứ làm anh khóc mãi, chẳng xứng đáng với những gì đã hứa với anh gì cả.."

"Jimin làm JungKook của mẹ khóc đấy à?"

Mẹ lon ton đi ra cầm ly cà phê đưa cho ba, ngồi xuống bên cạnh ba.

Jimin vuốt ve má cậu trong khi môi anh đã mếu từ khi nào, nhanh chóng lấy lại cảm xúc hôn lấy má cục cưng cậu vuốt lưng xoa dịu,

"Jiminie của em chắc là đói lắm rồi, em bế lên vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nhé.."

"Anh ghét mẹ rồi, hông muốn nhìn mặt mẹ nữa đâu"

"Con trai nay lớn rồi biết giận mẹ nữa cơ đấy"

"Mẹ chẳng thương con gì cả.."

"Thôi nào cục cưng, ngoan lên vệ sinh rồi xuống ăn sáng. Chiều đi dạy về ba dắt đi ăn nhé!"

"Thật hông ba? Ba hông đi làm ạ?"

"Thật, con quan trọng hơn công việc mà, ngoan, hai đứa lên chuẩn bị rồi xuống ăn sáng"

_

"Jimin ơi, con làm gì đấy?"

"Con đang chơi với JungKook, hông cho mẹ chơi chung đâu"

"Mẹ cũng thích chơi game này lắm, cho mẹ chơi với nhé"

"Hông nha! Mẹ hông thương con nên mẹ hông được chơi đâu"

"Thôi mẹ xin lỗi cục cưng mà..mẹ thương Jimin thứ hai luôn đó"

Anh bỏ điện thoại xuống lắc đầu với mẹ rồi ôm chầm lấy JungKook, cậu bế anh lên rồi xoay vòng vòng trước mặt mẹ,

"Yah..em điên thật rồi..thằng nhóc này.."

Mẹ giả ngơ cầm lấy điện thoại anh lên chơi mặc cho cả hai đang xoay vòng vòng la hét khắp nhà,

Sau khi đã mệt lã người thì JungKook cuối cùng cũng chịu bỏ anh xuống nằm dài dưới sàn mà thở dốc.

"Nay em yếu thế? Mọi hôm hăng lắm cơ mà?"

"Em vẫn còn sức để quật anh từ giờ cho đến chiều nhé!"

Thế là anh lại bị thằng nhóc to xác vác lên phòng, làm gì thì hổng biết.

"HAI CÁI ĐỨA KIA, HAI CON KHÔNG ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG À? CỨ RU RÚ TRONG PHÒNG KHÔNG THÈM XUỐNG ĂN TRƯA LUÔN CƠ ĐẤY!!!!"

JungKook bật cười khi đang bóp chân cho anh trên giường, anh thì cầm lap soạn giáo án để lên trường dạy,

"Vâng, chờ con tí nha mẹ!"

Cậu nói vọng ra cửa trước khi hôn lên chân của cục cưng.

"JungKook này, dạo này anh hay quên lắm luôn. Có phải anh già rồi nên trí nhớ kém không.."

Cậu nhanh nhẹn trườn lên chỗ anh nằm, vuốt vuốt tóc anh.

"Có em rồi anh không cần phải nhớ nhiều việc làm gì đâu, em nhớ giúp cho!"

"Cái mồm dẻo thế này đứa nào mà không đổ cơ chứ"

"Giờ tự đi xuống hay mẹ vác hai đứa xuống?"

Mẹ bất ngờ xông vào phòng hai mắt trừng lên trông thật đáng sợ nha, hai bạn nhỏ nhà ta liền nắm lấy tay nhau bước xuống giường rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng một cách im lặng.

"Mẹ đôi lúc cũng đáng sợ vậy hả anh"

"Lúc bé anh bị mẹ đánh mông suốt, lớn rồi mẹ vẫn đánh..đau lắm"

"Thế ba hông bênh anh hả?"

"Ba có chứ, ba bênh xong ba bị đánh cùng anh luôn"

"Thương cục cưng của em thế..từ nay có em ở đây, thay anh chịu phạt nhé"

"Chúng ta cùng nhau chịu phạt, không để em vì anh mà bị đau đâu"

Jimin nhướng người hôn lên má cậu,

Anh nghĩ mình thật sự đã chọn đúng người

Anh yêu một người biết yêu anh bằng sự đồng điệu sâu thẳm trong tâm hồn.

Người biết nâng niu và giữ lấy mọi yêu thương từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Người mà mọi điều đối với anh đều xuất phát từ trái tim chân thật, người luôn có mặt và lặng lẽ bên anh trong mọi lúc anh cần.

Người khiến anh không thể để ý đến ai ngoài cậu ấy, xem cậu như là một phần trong gia đình của mình.

Người cho anh thấy một ý chí vươn lên dù gian khó thế nào!

Người lúc nào cũng lễ phép và trân trọng mọi nơi trên cơ thể anh.

Người mà lúc nào cũng lo sợ anh rơi nước mắt, tâm hồn của cậu rất dễ bị tổn thương khi thấy những giọt nước long lanh của anh.

Đó là người sẽ cho anh một tương lai sáng - cùng hạnh phúc tràn đầy.

Sẽ yêu một người mà đến chết cũng không chịu buông bỏ bàn tay.

_

"JungKook đề nghị em tập trung học. Em cứ lơ ngơ thế?"

Anh cầm quyển sách gõ lên bàn cậu, JungKook là đang viết thư tình cho người yêu. Anh liếc nhìn tờ note ghi tên anh và cậu, còn có vài trái tim đầy sến súa. Cậu mỉm cười nhìn anh, miệng thì thầm từ yêu.

"Tập trung!"

"Nào, các em chia cặp để phỏng vấn về vấn đề bạo lực học đường nhé! Lấy điểm kiểm tra thường xuyên, cho các bạn mười lăm phút để chuẩn bị"

"Thầy ơi, cặp với ai cũng được ạ?"

"Phỏng vấn bạn cùng bàn của em đấy, chia cặp như thế thì lộn xộn lắm. Thế nhé!"

"Thầy ơi, em với Jang thì phỏng vấn kiểu gì đây ạ?"

Anh đi xuống cuối lớp, cậu và Jang đang khoanh tay ngồi im như tượng chờ anh xuống giải quyết.

"Đổi người được không thầy?"

"Chứ hai đứa muốn sao?"

"Em không làm được không?" _Jang lên tiếng nhìn sang anh

"Ai cũng làm, đừng lấy lí do cá nhân ra. Hai đứa chắc hẳn có nhiều kinh nghiệm về mấy chuyện này lắm. Ráng mà làm đi, không làm thì ăn con không! Ok?"

"Ôi chồng, anh nỡ làm vậy với em sao? Em với cậu ta thì phỏng vấn kiểu gì đây"

"Kệ em, nhanh lên, hết thời gian"

"Được rồi, đến đây thôi, hôm sau lại tiếp tục. Các em nghĩ nhé"

Bước ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng em người yêu kêu tên mình,

"Jiminie, xíu về em đi uống với bạn tí nhé. Anh cứ về nhà trước đi nha"

"Ừm, đi cẩn thận đấy. Nhớ về sớm, đừng có la cà đấy nhé"

"Dạ em biết rồi, anh có muốn ăn gì hông?"

"Mua gì cũng được, em mua gì anh ăn nấy"

"Vậy về ăn em đỡ nhé.."

"Ăn sạch luôn nha, thôi vào học đi, anh vào phòng nghĩ tí"

Cậu nắm tay anh chu môi mình lên chờ đợi nụ hôn từ anh, anh bất lực nhìn quanh rồi hôn cái chụt lên môi cậu.

"Yêu anh thế nhờ"

"Yêu em nhắm..vào học đi, bái baiii cục cưng"

Jiminie của chúng ta đang rất buồn chán vì chiếc người yêu của anh vẫn chưa về nhà, đã hơn tám giờ đêm mà vẫn chưa thấy tín hiệu báo về, thế là anh bắt đầu nhắn tin..chửi

Đợi anh chửi chán chê, cậu gọi lại bảo

"Mười lắm phút nữa em về cục cưng nhé, về ăn cơm với cục cưng"

Biết mười lăm phút của cậu là như nào rồi, nhưng thôi cũng tạm yên tâm là cậu chưa say, có thể về. Dạo này cậu kết thân được nhiều bạn, lâu lâu lại xin ra ngoài chơi, măc dù chưa đủ tuổi để uống mấy đồ uống có cồn đấy nhưng anh cũng thoải mái cho phép cậu uống, miễn là không nghiện ngập được rồi.

Tám giờ ba mươi cậu gọi,

"cục cưng ơi, em đang đi mua quà cho anh này!"

"Mua quà cho anh á? Anh nghe nhầm à? Tự dưng lại mua quà cho anh"

"Thật đó, cục cưng thích gì để em mua cho"

"Thích em á, mau về nhà nào. Đã dặn không uống nhiều rồi mà, về được không?"

"Dạ..về.."

Anh bắn pháo liên hồi qua màn hình điện thoại, đúng là tức điên lên mà. Cậu nói với cậu bạn đi cùng,

"Cậu thấy không, cục cưng nhà tớ lo cho tớ nên mới mắng tớ thế đấy. Dù anh ấy có hung dữ thì anh ấy vẫn rất đáng yêu đó nha"

Gương mặt cậu hồng hào, sát mặt vào màn hình mà nũng nịu lên tiếng

"Cục cưng..đến rước em..nhé"

Anh bất lực tắt máy rồi chạy xuống nhà lấy chiếc xe máy của mẹ ra ngoài rồi phi thẳng đến chỗ cậu,

"Cục cưng..em đã bảo là không muốn phỏng vấn với Jang..rồi mà, anh hông thương em gì hết"

"Đồ hâm, đừng có mà than thở, anh bóp méo mồm em luôn đấy!"

Cậu vòng tay anh ôm chặt anh, môi cứ mỉm cười chui rúc vào sau gáy anh.

Đèo nhau về, cậu tự giác hâm nóng thức ăn rồi cùng anh ăn cơm, tắm rửa, rồi lại tiếp tục nhiệm vụ nắn bóp hai chân của anh.

"Thôi đừng giận em mà, em uống có xí à"

"Bố mày không thèm giận!"

Cậu tiến lên nựng nựng anh, à cái bài này thì lúc nào chẳng sẵn. Biết tình anh dại trai mà, mặc kệ, làm thinh.

"Thế cho em hôn một cái nhé?"

"Không, anh đang bận, đi ra chỗ khác chơi"

Cậu lấy từ trong túi ra sợi dây chuyền bạc trông rất xinh luôn, JungKook không bao giờ làm anh thất vọng về gu thẩm mĩ của mình. Ân cần đeo nó vào người anh rồi xoay mặt anh lại đối diện với mình,

"Đừng giận nữa nhé, mua cho cục cưng, trông xinh lắm"

"Lần sau đừng có mà dụ dỗ anh như thế nhé"

"ehehe cục cưng của em là số một luôn"

Anh cầm sợi dây chuyền đang định vị trên cổ mình, cười tươi rồi khẽ hôn lên môi em người yêu

"Nếu có một ngày anh muốn biến mất khỏi thế giới của em thì em sẽ lật tung mọi nơi anh có thể tới để tìm anh. Và em nhất định sẽ tìm được anh, bởi vì anh là người mà em yêu, cũng là người em không muốn bỏ lỡ trên đời này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro