thiên thần của em (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook định vị trên đùi Jimin như một thói quen, hai tay cậu khẽ nắm lấy bàn tay mềm mịn của anh mà hôn lên đó khi cả hai định vị trên sofa.

"Anh ạ, vừa chiều anh có thấy Lyuk mặt nó bầm tím, xước hết cả lên, mắt lại xưng tím không?"

"Ừm. Anh có, anh có hỏi nhưng em ấy bảo bị té thôi. có chuyện gì sao?"

"Đánh nhau với bạn gái đấy, không phải té đâu"

"Thật á? Làm sao em biết được thế?"

Anh tò mò rời mắt khỏi màn hình tivi, vuốt nhẹ mái tóc cậu ra sau rồi nhẹ nhàng vuốt ve bắp tay cậu.

"Lyuk dạo gần đây khá thân với em, nói chung cậu ta khá ổn, biết sống, nghe cậu ta bảo quen được chị người yêu lớn hơn mình ba tuổi, yêu trong một thời gian khá dài. Nhưng khổ cái là chị đấy lại là một người ghen kinh dị, từ ngày cậu ta yêu chị đó đến giờ không dám giao lưu với anh em bạn bè luôn. Điện thoại chỉ cần có tên phụ nữ chị ta phải tra khảo đến cùng. Ai? ở đâu? Làm gì? Quan hệ thế nào?"

"Thời đại này rồi mà còn ghen tuông ghê đến như thế à? Ghê thật ấy"

"Cậu ta than với em rằng mỗi cơn ghen kéo dài từ 45 phút là bét nhất. Bà chị điên loạn đấy lấy dao rạch tay rồi dùng dao đâm thẳng vào người cậu ta hoặc cào cấu cắn xé cậu ta. Đã nhiều lần Lyuk đề nghị chia tay. Ba giờ sáng cậu ta đang ngủ thì nghe tiếng chuông cửa, chị ta tóc tai xõa xượi, mắt mũi lờ đờ đứng trước cửa bảo :"em bỏ chị phải không?"

"Rồi làm sao nữa"

"Hôn em miếng đi rồi em kể tiếp"

Anh kêu lên một tiếng nũng nịu, làm gì cũng thấy đáng yêu hết vậy?

"Nào, mau hôn em. Hôn vào môi đây này"

"Em lợi dụng anh!!!" _anh chu môi giận dỗi

"Thế Jiminie nhà em có muốn nghe tiếp không nào?"

Anh cười đáng yêu rồi cúi người hôn lên môi em người yêu không chút liêm sĩ kia một cái thật to, cậu thỏa mãn một hơi đầy vui sướng,

"Kể tiếp đi chồng"

"Lyuk chưa kịp nói gì thì chị ta lao đầu vào cột điện đập chan chát, cậu ta tá hỏa cả lên. Thế là không dám bỏ nữa và cuộc đời cậu ta triền miên trong những cơn ghen điên loạn như thế cho đến tận bây giờ. Không dám đi đâu hay làm gì, không dám hó hé nữa lời. Thật sự rất đáng thương nhỉ?"

"Vậy vết thương của thằng bé là do con nhóc đó làm hả? Một đứa con gái mà có thể đánh bạn trai mình đến mức đó sao?"

"Vì Lyuk nó yêu mà, nên nó không phản kháng thôi chứ anh nghĩ con trai bọn em yêu đuối thế hả?"

"sao mọi hôm anh đánh em, em đều mang anh lên giường rồi đánh lại anh, em không thấy thương anh à? Em hổng ga lăng gì hết!!!"

"Đánh yêu nó khác nhé!!!"

"Em đánh mông anh.. đau mà!!!!"

"Rồi em sai, được chưa?"

Cậu ngồi dậy mang hẳn anh ngồi vào trong lòng mình dùng cằm vuốt ve mái đầu nhỏ của thầy Park, cưng chiều hôn lên má mềm một cái,

"Em sai mà còn "được chưa" nữa à, chẳng có chút gì thành thật hết!"

"Dạ em xin lỗi, là em sai, em hư"

Anh đưa ngón cái mình lên rồi thả xuống nhanh chóng, với tay lấy ly nước ngọt trên bàn đưa đến trước mặt cậu,

Anh không thể nào làm vậy với em được, chúng ta còn chưa giải quyết ổn thỏa mà anh đã đòi li hôn rồi, anh thật sự muốn vứt bỏ người đã bên cạnh anh từ khi anh chưa có gì trong tay cho đến khi anh thành công sao? sao anh không hiểu cho em vậy junhuyn?

Anh muốn em phải làm thế nào đây? Anh đừng im lặng như vậy mà.. chỉ cần anh nói rằng anh hết yêu em rồi, anh không muốn em nữa, thì em sẽ lập tức rời đi mà, xin anh đấy. Đừng có đứng đờ ra đó nữa, nói ra đi!!!!!!

Anh có người khác rồi! Chúng ta li hôn đi, anh thật sự rất yêu cô ấy, anh xin lỗi em

Hahaha.. đúng là lời hứa không thể nào thắng nổi thời gian mà.. hhaaha

Người phụ nữ trong màn hình gào thét một cách đau đớn cả người khụy xuống sàn bất lực, khi yêu con người ta có thể đau đớn và tổn thương đến mức nào?

Anh và cậu trầm ngâm một lúc rồi anh khẽ nằm vào ngực cậu mà trầm tư suy nghĩ điều gì đấy, cậu ân ần vuốt chiếc bụng trắng mịn của anh để anh có thể thoải mái.

"Sao thế"

"Anh đang nghĩ một số chuyện thôi"

"Có thể nói ra không?"

"Thứ chúng ta cần..."

"Thứ chúng ta cần??"

"Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ có rất nhiều cuộc cãi vả, và cả anh và em phải thật tỉnh táo nhé! Đừng bỏ rơi nhau có được không?"

"Em sẽ cố gắng"

Anh xoay người lại dành cho cậu cái ôm đầy yêu thương rồi khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn ướt át,

"Em có thể thỏa thích vui chơi với những cuộc hẹn ở ngoài kia mà không cần để ý đến thời gian là sớm hay trễ"

"Em chỉ thích ở bên cạnh anh thôi"

"Em có thể ôm hờ một cô gái nào đó lạ mặt trong quán nhưng đừng đi quá mức anh có thể chịu đựng"

"Em sẽ chẳng ôm con nào hết, em chỉ muốn ôm anh đến hết cuộc đời này mà thôi"

"Em có thể không nhắn tin cho anh, không gọi điện cho anh nhưng phải nói với anh một vài lời trước khi em rời nhà nhé!"

"Em sẽ không rời nhà nếu tay anh không siết chặt tay em đứng bên cạnh em đâu"

"Em có thể kết bạn với nhiều người, đi chơi đi ăn với nhiều người nhưng hãy nhớ nơi đâu được em xem là nhà, là nơi quan trọng nhất đối với em"

"Anh là nhà, là người em yêu, là người quan trọng nhất với em"

"Em có thể không nói yêu anh mỗi ngày nhưng anh mong trái tim em sẽ không ngự trị hình bóng của bất kì ai khác ngoài anh"

"Ngoài anh ra, em chẳng thể yêu ai được nữa, chỉ cần là anh, là quá đủ rồi. Em chẳng cần ai nữa"

"Em có thể nóng giận với anh nhưng sau khi nóng giận thì hãy ôm anh một chút nhé"

"Được rồi anh, sẽ ôm và hôn nữa nhé"

"Em có thể đi chơi về đêm, nhưng đừng cảm thấy cô độc một mình như trước kia, em không cô đơn, cũng không hề cô độc vì sau tất cả em vẫn còn có anh, anh có thể thức cả đêm để đợi em về, anh yêu em nhiều như vậy đã đủ chưa?"

"Baby, em yêu anh nên em sẽ không bao giờ để anh phải chờ đợi em về nhà đâu, em không đi đâu cả, chỉ ở nhà với anh thôi. không thèm đi đâu hết! Anh chỉ cần làm vợ em thôi!"

Vậy thứ chúng ta cần là gì?

Không cần những người có thật nhiều tiền, không cần một tình yêu rầm rộ.. mà điều chúng ta cần đơn giản chỉ là người sẽ không bỏ rơi chúng ta dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Một người sẽ đưa cho ta chiếc ô khi trời mưa rồi cùng ta chung bước đi về. Khi chúng ta buồn, họ sẽ im lặng ở bên và trao cho ta một cái ôm nhẹ nhàng, dành cho ta một nụ hôn yêu thương và san sẻ. Một người cho dù đi tới nơi nào thì ở trong thâm tâm họ vẫn luôn có hình bóng của bạn, không nhạt nhòa, không phai màu.

Anh cùng cậu thức dậy,

Cùng cậu nấu ăn,

Cùng cậu lau nhà,

Cùng cậu rửa chén và chăm sóc vườn hoa xinh đẹp của cả hai,

Cùng dạy cho cậu những điều giản đơn,

Cùng cậu cười đùa giữa phố,

Sẽ gọi cho cậu dù anh có đang bận bù đầu với mớ công việc ở trường chỉ vì muốn nghe thấy giọng của cậu, anh ấy không ngần ngại chạy đến lớp học chỉ để nhận được cái ôm của cậu.

Sẽ hát vu vơ với cậu rồi cùng nhau bật cười vì những câu chuyện mà cả hai dò thám được vào ngày hôm đó,

Mọi việc anh đều muốn làm cùng cậu và sẽ không bao giờ rời bỏ cậu đi.

Ngay từ ngày đầu gặp anh, người mà cậu vẫn thầm nghĩ rằng thiên thần mà mẹ mình gửi đến cho cậu, những ngày còn non dại phá phách cùng những cảm xúc không thể xác định được, anh đến và tiến sâu vào vùng đất khô cằn nơi cậu, giúp cậu vực dậy và mở lòng với nhiều người hơn. Anh dạy cậu cách yêu, cách thương, cách trái tim cậu đập loạn nhịp khi ở gần anh. Giọng nói trong trẻo dịu dàng hoàn toàn phá vỡ màng phòng bị bên trong cậu, đấy là lúc cậu biết mình yêu anh nhiều đến nhường nào. Vì anh không giống họ, không nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, không xem cậu là kẻ bắt nạt còn giúp cậu rất nhiều, không vì sự làm phiền của cậu mà khó chịu, còn rất chịu khó lắng nghe và san sẻ mọi chuyện cùng cậu. Cái cách anh đáng yêu chu môi khi không hài lòng về điều gì đó, làm JungKook không nhịn được mà cảm thán trong lòng rất nhiều lần.

Lần đầu tiên nắm tay anh, áp hai tay vào má mềm rồi thì thầm cậu sẽ mãi ở bên cạnh che chở cho anh. 

Bàn tay anh nắm lấy tay cậu, môi anh ấy dành cho cậu những nụ hôn nóng bỏng,bờ vai anh ấy là nơi mà cậu có thể mềm yếu mà dựa dẫm vào, ánh mắt dịu dàng, và cả những lời yêu cũng chỉ dành cho riêng cậu mà thôi.

Anh ấy rất hay cười làm cậu rất hạnh phúc, anh ngọt ngào và đáng yêu hết mức, khiến cậu tưởng mình đã yêu phải một thiên thần. Anh ấy nhìn khắp nơi đâu cũng thấy màu hồng, để cậu thấy đời mình ngây ngô lạ thường, giữa cuộc sống bộn bề chen vất vả, anh vẫn vui vẻ mà cười đùa, quẩn quanh cậu ngoan ngoãn như nàng mèo. Anh ấy thích nhẹ nhàng đưa mắt dõi trông theo, tìm hình bóng cậu giữa dòng người trong trường học, dẫu bên ngoài nắng nôi hay bão tố, anh cũng đừng để lạc mất tay JungKook!

"Em không có lời nào muốn nói với anh à?"

"Em muốn chúng mình sẽ mãi nắm chặt tay, những năm tháng sau này mình say trong hanh phúc, nếu yêu anh là mơ em chẳng cần sự thực, bởi chỉ khi ở bên anh, em mới được là em"

"Chồng của anh đáng yêu ghê"

Anh cười tít mắt trong khi chồng của anh thì có hơi ngại ngùng rúc đầu vào cổ anh mà tìm kiếm nơi trú ẩn.

"Rồi sau này cuộc sống của hai ta sẽ bình yên, quên đi mọi ưu phiền lo lắng, những năm tháng êm đềm phẳng lặng, anh cứ thế an nhiên, cười kẽ, tựa vai em"

"Nhỡ sau này anh xấu đi thì sao?"

"Thì em yêu người khác, cùng họ, một mái nhà!"

Anh ứ lên một tiếng đáng yêu, hai tay vùng vằn đẩy bả vai cậu ra,

"Thôi em cứ đi đi,người chỉ ham nhan sắc, giữ lại để làm quái gì cơ chứ"

Cậu vội vàng ôm lấy người đang kịch liệt đẩy cậu ra, ôm chặt anh vào lòng một lần nữa,

"Em đùa mà, anh ngốc! Yêu nhau mãi thôi, chịu không?"

"Chẳng có gì là mãi mãi, thứ gì cũng đổi thay"

Anh chưa hề có ý định nguôi giận, gỡ bỏ bàn tay đang quấn chặt lấy hông mình, mặt không thèm nhìn lấy cậu một lần.

"Đúng là chẳng có gì là mãi mãi cả, đến một lúc nào đó thì cả em và anh cũng sẽ già đi, nhưng em cá chắc chắn với anh là em yêu anh không hề phai tàn luôn đó!"

Anh bật cười ưng bụng, quay sang nhìn thẳng vào mắt JungKook, nhẹ nhàng mỉm cười say mê,

"Chẳng mong cầu gì hết, chỉ cần bên nhau thôi"

JungKook cảm thấy cậu là người rất rất cố chấp trong mọi việc, nhất là tình cảm. Vậy nên việc Park Jimin anh đã tới rồi thì đừng đi nữa, bởi vì cậu yêu anh rồi cho nên cái cố chấp này cũng chỉ dành riêng cho một mình Park Jimin mà thôi! Thiên thần của cậu!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro