bám nhau (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới sáng sớm mà Jimin đã phải bật cười ha hả vì sự đen đủi của JungKook. Cậu mở cửa nhà vệ sinh để vào thay đồ đi học vậy mà xui rủi thế nào lại trượt té làm cho chai sữa tắm từ trên cao rơi vào mũi cậu, thế là cái mũi cứ đỏ đỏ như em bé vừa khóc nhè xong,

"Anh đang cười trên nỗi đau của em hả mông xinh, em mách mẹ đấy!!!!"

"Tại vì em đáng yêu nên anh hông nhịn được, chứ anh thương em mà..."

Anh nhẹ nhàng đi đến nắm lấy tay cậu đưa lên hôn một phát sau đó vuốt ve chiếc mũi sưng đỏ kia. Không thể không thừa nhận ông trời lại đối xử với người yêu anh tệ bạc như thế. Nhưng cũng cho anh thấy được bộ mặt đáng yêu của cậu khi ôm lấy mũi mình chạy ra mè nheo ôm lấy anh vào lòng mà nũng nịu lên tiếng, còn anh thì vừa lo vừa hài hước vì sự bất cẩn của cậu. Không biết là vì cậu bị mắc chứng thích bị ngược đãi hay tại sao nữa, bỗng dưng lại nhìn trúng anh. Anh không phải là kẻ vô tâm khi bạn trai mình bị té đâu nhưng mà nó buồn cười thật đó.

Anh vuốt ve cậu một hồi thì mẹ cũng mở cửa vào, JungKook chui rúc vào lòng anh mà nũng nịu, cậu không hề biết mẹ đã đứng ở trng phòng từ bao giờ, miệng cứ phát ra những âm thanh ngọt ngào xen lẫn trách mắng anh.

"Anh đấy, em đau như thế mà anh vẫn còn cười được..anh chẳng thương em gì cả, anh chỉ biết có bé bé gì đó của anh thôi..em ghét..mà thôi không ghét được, chết tiệt, làm thế nào thì em cũng chỉ yêu anh thôi, anh nói xem, anh có bỏ bùa em không đấy?"

Trên sóng mũi của cậu đã được anh dán cho miếng băng y tế, anh vuốt ve đầu cậu nhìn mẹ của mình mà mỉm cười..mẹ chỉ lắc đầu rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài,

"Thôi anh xin lỗi chồng nhé, mong mũi của em sẽ hết sưng nhanh nhé. Sưng thế này thì hôn hông được rồi, buồn ghê"

"Ai nói hôn không được cơ, hôn được, em chịu được, không đau"

Cậu bật dậy rồi tấn công lên đôi môi mềm của anh, cả hai say mê đến mức mẹ phải vọng lên từ nhà dưới gọi ăn sáng thì mới rời môi ra rồi cùng nhau bật cười vui vẻ, cả hai cùng nhau nắm tay đi xuống nhà. Xuống đến nhà thì mẹ đã đi đến vỗ về cậu nhóc mà mặc kệ anh đứng đó. Ba cũng chỉ biết lắc đầu vì sự cưng chiều của vợ mình đối với chàng rể.

"Mẹ..."

"Vào đem bát ra ăn sáng, mẹ gì mà mẹ"

Jungkook chỉ biết phì cười rồi lại lẽo đẽo theo sau vỗ ngọt người yêu

"Thôi nào mông xinh, đừng giận mẹ nhé. Mẹ chỉ lo cho em thôi mà"

Anh xoay người nhướng người, anh có giận bao giờ đâu cơ chứ? Anh vui vì hai người họ đối xử tốt với cậu, chỉ muốn làm nũng một xí thôi..

"Không giận"

"Thật hông?"

"Hông"

"Hun miếng nhé"

Anh lắc đầu nhưng môi thì vô thức chu ra, cậu hôn một cái chụt lên rồi nhanh chóng mang bát ra trước khi làm điều đó dại dột ở đây.

_

"Cậu đã làm tổn thương tôi bao nhiêu lần, chỉ một cậu xin lỗi là tôi có thể mềm lòng mà tha thứ cho cậu sao Sohee?"

Sohee cổ họng đã nghẹn lại, nước mắt long lanh lăn dài trên mắt, JungKook không nhìn cô, xoay người nhìn xuống sân trường từ sân thượng. Ánh mắt kiên định không hề có một chút động lòng về cô gái sau lưng mình, người mà cậu ấy nghĩ mình sẽ trao tình yêu cho cô ấy.

"Anh ấy đến và khiến tôi một lần nữa nhìn nhận lại bản thân mình, một người có thể thấu hiểu tôi cần gì, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Sẽ không cằn nhằn mỗi khi thấy tôi hút thuốc, vì anh ấy biết tôi đã trải qua những gì nên mới tìm đến nó. Anh ấy sẽ ở cạnh tôi mỗi ngày, tối sẽ hôn lên trán rồi mới an tâm đi ngủ, chứ không phải là câu nói chúc ngủ ngon vô cảm của cậu dành cho tôi. Sớm mai thức dậy không ủ rũ, cười nhẹ với tôi một cái rồi mới xuống giường, đương nhiên anh ấy sẽ nấu bữa sáng cho tôi chứ không phải đặt đồ ở bên ngoài vì sự lười biến của cậu,và cũng sẽ không đem tôi mua vui cho kẻ khác, tôi thật sự không muốn dính dáng đến cậu nữa, Sohee. Cậu khiến tôi tổn thương quá nhiều rồi, dừng lại đi, làm ơn..đủ rồi"

Jungkook bỏ lại Sohee bất động đứng đó ôm lấy mặt mình mà nức nở,

Chúng ta

Đã đi qua rất nhiều ngày nắng ấm,

Thế nhưng..

Qua ngày mưa âm thầm, lại lỡ lầm buông tay nhau.

"Khóc làm gì cơ chứ? Chẳng phải trước kia cậu chẳng xem nó ra gì à?"

Jang khoanh tay từ từ tiến lại, môi khẽ nhếch lên đầy khinh bỉ.

"Cậu thì hiểu được gì cơ chứ?"

"JungKook có thể ngu, chứ tôi thì không. Mà tôi nghĩ nó cũng đâu có ngu đến mức khong biết cậu bêu rếu thể lực và đánh cược với bạn bè của cậu về việc trêu đùa tình cảm của nó?"

"Cậu..."

"Cậu cũng giống như những kẻ khác thôi, cậu còn hơn tụi nó nữa. Chỉ là mọi người đã nghĩ sai về con người cậu mà thôi, muốn JungKook tốt hơn thì nên dừng lại việc bám đuôi cậu ta đi"

"Và yêu của cậu là như thế nào thế? Cậu hiểu yêu là gì không?"

Jang bỏ đi khi Sohee cứ ngơ ra nhìn dưới đất, có lẽ câu trả lời này quá khó với cô nhỉ?

JungKook đi thẳng vào phòng giáo viên ôm chầm lấy Jimin đang cầm ly nước lọc vừa uống xong, anh chỉ đờ người vài giây rồi đáp lại cái ôm của cậu.

"Sao thế bạn trai của anh? Ai bắt nạt em mà trông mặt ỉu xìu vậy?"

"Chỉ nhớ anh thôi.."

"Nào, rõ là em đang có gì đó không ổn mà,ngồi xuống đây nói với anh"

Mọi giáo viên trong phòng chỉ biết nhìn nhau, người thì khó hiểu, người thì ngưỡng mộ, có người thì tỏ ra không ủng hộ. Một vài giáo viên, họ cũng không còn ác cảm với cậu học sinh này. Quá khứ đau thương với một đứa trẻ như vậy, họ hiểu. Sau khi thầy Park vào trường, họ lại càng hiểu cậu nhóc này hơn, vì mỗi khi nhắc đến cậu, anh chỉ toàn khen ngợi thôi. Còn mối quan hệ của cả hai thì ai nhìn vào cũng biết thôi, có thể sẽ có vài người không ủng hộ nhưng việc đó sẽ cản trở hai trái tim muốn sát vào nhau sao? Cần gì phải sống theo lời nói của người khác?

"Sao thế?"

Anh đứng trước mặt cậu, khẽ vuốt ve đầu nhỏ của bạn trai.

"Giờ ra chơi mà em không đi chơi với bạn à? Sao lại ủ rũ thế này? Hửm?"

"Anh hôn em..một cái nhé?"

"Thôi nào JungKookie, em buồn chuyện gì thế? Đừng như vậy mà..nói ra cho anh biết đi"

Anh liếm môi lo lắng cuối người hôn môi JungKook

JungKook cũng chẳng muốn giấu diếm gì anh cả, việc bị Sohee làm phiền khiến cậu khó chịu cực kì, cậu sẽ phải thốt ra bao nhiêu từ "làm ơn" với cô ta nữa đây? Tại sao vẫn phải đeo bám nhau mãi vậy? Nếu không vì sự hiện diện của anh trong cái trường này thì cậu sẽ để im sao? Cậu sợ cô ta làm hại đến anh.

"Đừng đối xử với em như cách cậu ta đã từng nhé, em sẽ chẳng chịu được mất"

Có phải dạo này quá nhạy cảm và hay suy nghĩ nhiều không? Anh cũng đã từng trải qua cái tuổi nhạy cảm thế này rồi nên anh hiểu, anh ngày càng thương cậu trai trước mặt này đây.

"JungKookie của anh, đừng chỉ nghĩ cho anh chứ.Hửm? Anh thật sự không sao đâu, em quên anh có bạn thân là chủ tịch rồi à? Anh không hiền , không dễ ăn hiếp đâu đó nha!"

"Em chỉ sợ.."

"Sợ cái gì không biết nữa, thời gian sau này, không có những tổn thương trước kia, em vẫn sống tốt cuộc sống của riêng mình. Vẫn ăn những món ngon, vẫn gặp những người tốt, vẫn đến những nơi thật đẹp. Những ngày nắng rực rỡ, kể cả những ngày dài mưa lê thê, em vẫn cứ sống đấy thôi. Đừng có nghĩ nhiều nữa nhé, chỉ nghĩ đến mỗi anh thôi, ok nhé?"

Thật ra thì cậu không còn tệ đến mức đó đâu, chỉ kiếm lí do để nghe anh an ủi mình mà thui, chứ mấy cái chuyện đó đáng để cậu để tâm đến hả? Để tâm mỗi mông xinh là đủ rồi nha!

Không lâu sau cậu cũng đi về lớp học, anh cũng đã hết tiết định ra ngoài sân bóng hít thở một chút rồi đợi người yêu về nhà cùng. Anh cũng áp lực lắm chứ, hiệu trưởng cũng biết chuyện của con gái mình, ngoài mặt thì tỏ ra không biết gì nhưng mỗi lần họp lại gây ra áp lực và đè nặng trách nhiệm lên anh, còn cấm việc yêu nhau trong trường, nhất là những người cùng giới. Vốn dĩ chỉ có một kiếp người, tại sao con người ta cứ thích miệt mài làm khổ nhau? Sao vẫn cứ phải làm nhau đau đến tận cùng xương tủy?

"Xem thầy bắt gặp ai trốn tiết ra sân banh ngồi nè?"

Anh nhìn Jang đắc ý rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, ngoảnh mặt sang nhìn anh rồi nhẹ nhàng đóng cuốn sổ đầy ấp chữ của mình. Anh liếc nhìn rồi lấy ra trong túi mình chai nước, đưa sang cho cậu ta.

"Em thích viết à?"

"Vâng, thỉnh thoảng thôi."

"Em viết về gì thế? Nhật kí?"

"Là thơ, về mọi áp lực mà em đang trải qua.."

"Đó là cách em giấu nỗi đau của mình. Em bỏ nó vào từng câu chữ để làm giảm đi phần nào đó tổn thương em đang có, cũng là một nơi em gửi gắm tâm hồn cô đơn của em.."

"Ai cũng có nỗi khổ riêng nhỉ, em chắc là áp lực với cách ba mẹ đối xử với em lắm. Thầy không biết trước kia em ngỗ ngang như thế nào, nhưng bây giờ thầy thấy em đang tiến bộ hẳn lên đấy nha. Đừng bỏ cuộc nhé"

"Vì em đã có động lực để em cố gắng hơn,thầy biết không, em đã phải lòng một người mà trước kia em cực kì ghét, em và người ấy đều không để lại ấn tượng tốt từ ngay lần đầu gặp nhau, nhưng mà, người ấy rất đặc biệt,đối xử với em cũng rất tốt.. chỉ tiếc là người ấy không nhận ra tình cảm em dành cho người ấy"

Anh nhìn cậu ta, nhìn vào đôi mặt buồn của Jang. Jang không biết anh có hiểu những lời cậu ta vừa nói với anh hay không nhưng mà cậu ta không muốn giải thích thêm nữa.

"Thầy nhìn gì thế?"

"Nhìn xem có thấy nỗi đau của em qua ánh mắt không."

"Thầy nhìn thấy được à?" – Jang cười.

"Thầy chỉ thấy em có đôi mắt buồn. Ẩn trong đó là cả một khoảng hụt hẫng, có khi là trống rỗng, hoặc là chẳng có gì"

Cậu ta không trả lời, đợi anh nói tiếp.

"Thầy có thể đọc nó không? Em có thể làm bạn với thầy mà, đừng quá khép kín"

Jang không ngần ngại đưa cuốn sổ sang cho anh, rồi lặng lẽ im lặng cho đến khi anh gấp cuốn sổ của mình lại.

"Có thể thầy không thể nào hiểu hết, nhưng thầy biết em đã bỏ hết nỗi đau áp lực của em vào từng câu chữ. đó cũng là một cách giải tỏa, em có thể nhắn tin và giải tỏa với thầy cũng được nhé. Nếu em cảm thấy nó ổn và không khiến em bị gò bó, thầy có thể cho em lời khuyên"

Và, Jang yêu anh.

Tình cảm này không bất chợt mà tới, mà là được vun vén mỗi ngày một chút, tới khi cậu ta nhận ra tình cảm của mình đã lớn tới mức không dừng lại được nữa. Thế nhưng tình cảm trên đời này có mấy khi là trọn vẹn.

"Cảm ơn thầy nhé, đừng nói với giáo viên rằng em ở đây nhé, thật ra là em xin về đó"

"Chỉ lần này thôi đó nha!"

"Tuân lệnh, em về trước nhé. Thầy về cẩn thận"

Cậu ta trả lời anh rồi đứng dậy bước ra khỏi sân banh, có cơn gió lạnh thổi ùa vào nơi lòng khiến cậu ta càng cảm nhận được sâu sắc nỗi cô đơn của mình. Thế nhưng chỉ là cô đơn thôi, ai mà không có...cậu ta cười khẽ, làm bạn cũng không tồi nhỉ?

"Vậy là anh đã ngồi với Jang cả buổi chiều và nhận ra cậu ấy đang rất không ổn sao?"

"Ừm. Đáng thương thật đấy"

"Bảo bối của em giỏi thế nhỉ?"

Cậu vuốt ve đầu anh khi cả hai cùng nhau tản bộ về nhà, anh vui vẻ nắm chặt lấy tay cậu, kể hết mọi thứ mà anh đã làm từ chiều giờ. Khi người ta yêu nhau, kị nhất là những lời nói dối. Mặc dù JungKook không hỏi, nhưng mà anh muốn kể. Làm sao giờ? Thật ra đơn giản lắm. Mình đã quá thân thuộc với mỗi hành động và cử chỉ của một người rồi thì khi người ấy nói dối mình sẽ nhận ra ngay. Chỉ bằng một ánh mắt, một cái nháy mắt, một cái nắm tay hay chỉ là giọng điệu thôi cũng đủ biết rồi.

"Em sẽ không giận chứ?"

"Không có đâu,hãy làm những gì mà anh thích. Miễn là anh thoải mái thôi, em luôn cỗ vũ anh mà"

Cậu đưa tay đang nằm chắt tay anh lên hôn một cái, tiếng còi xe cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người

"Ê bộ khùng hay gì mà ngày nào cũng đi bộ vậy?"

Taehyung hạ cửa kính xuống nâng kính xuống sóng mũi,

"Bộ điên hay sao mà tối lái xe còn đeo kính đen? Điên à?"

Anh thoải mái mở cửa xe kéo cậu vào trong,

"Ơ hay, chửi người ta xong cái leo lên xe thế hả?"

"Muốn quánh lộn không?"

"Tất nhiên là không, tớ mà động đến cậu là thằng to xác bên cạnh cậu đập cho tớ nhừ tử luôn đấy, cậu đang dồn tớ vào chỗ chết à?"

"Em không có đáng sợ đến thế đâu anh, mà em nghĩ đứa nào thấy bồ mình bị đánh mà ngồi im được em cũng lạy thằng đó một lạy"

"Tôi bắt đầu sợ hai người rồi..người gì đâu mà nói ra câu nào là tổn thương câu đó"

Anh bật cười nhìn cậu, cậu dường như hiểu ra điều gì đó rồi gật đầu.

Anh liền nhướng người lên nơi Taehyung đang lái xe, hôn lên má Taehyung cái chụt rõ to.

"Yêu cậu lắm đấy, không muốn gặp ba mẹ tớ à? Còn không mau nhanh lên"

"Hôn cái nữa điiiii bánh bao của tớ"

"Hm, một cái thôi nha! Không đòi hỏi nhiều đâu anh trai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro