bám nhau (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắm thoát cũng đến kì thi giữa kì, JungKook đã phải cắm đầu mình vào đống đề cương và bài tập, anh cũng chẳng khá hơn, đi họp thường xuyên lại còn phải tham gia các phong trào ở trường, mệt lã người nhưng vẫn phải cố gắng đứng lớp. Đến mức ốm cũng không dám nghĩ phép vì sợ học sinh của mình sẽ không hiểu bài mặc cho JungKook có khuyên răng anh nhiều đến mức nào đi chăng nữa.

"Đề thầy sẽ cho dễ để các em còn ôn thi các môn khác, chịu khó học bài thật kĩ nhé. Đến mức này rồi mà điểm thấp nữa thì thầy bó tay đấy"

"Dạ vâng ạ"

"Thầy có vẻ mệt ạ? Thầy nghĩ ngơi đi, tụi em sẽ im lặng"

JungKook lo lắng lên tiếng, các bạn trong lớp cũng gật gù nghe theo, anh mỉm cười rồi ngồi xuống ghế gục đầu nghĩ ngơi một tí, JungKook mới yên tâm mà đưa mắt xuống vở, ráng tập trung ôn thi để có kết quả tốt nhất để khiến anh vui vẻ và tự hào về mình.

Đến khi tiếng chuông reng hết tiết, có vẻ như thầy giáo đã mệt lả người nên ngủ rất say, cậu gom sách vở lại, đeo cặp trên lưng đi lên vỗ vỗ nhẹ vai anh, mặc dù cậu không muốn làm điều đó cho lắm, nhưng lớp vẫn còn hai tiết, nên để anh nghĩ ngơi ở phòng y tế thì sẽ thoải mái hơn. Các bạn trong lớp cũng im lặng chăm chú nhìn,

"Hey mông xinh, dậy nào. Lên phòng y tế cùng em"

"Anh mệt..hông muốn đi"

"Em bế"

JungKook không đợi anh ngẩng đầu dậy mà trực tiếp bế anh lên theo kiểu công chúa, trước sự há hốc mồm của cả lớp, ung dung đi ra khỏi lớp học, anh nhận được hơi ấm mà với tay choàng lấy cổ cậu, rúc sâu vào lồng ngực mà tìm kiếm sự ấm áp của bạn trai. Đặt anh trên giường sau khi cúi chào giáo viên, cậu rót nước rồi từ từ vỗ vỗ hai má xinh để anh tỉnh táo,

"Mệt mà còn cố sức, anh chẳng ngoan gì cả. Uống nước rồi nằm nghĩ ngơi, tí em bế về"

"Em trốn học à? Anh không thích điều đó đâu nhé!!"

Anh nhíu mày, lồm cồm ngồi dậy nhận lấy ly nước từ cậu,

"Đợi anh ngủ rồi em về lớp"

"Anh ổn mà..em kh-"

"Đừng để em phải bực mình Jimin, đừng cãi lời em. Mệt thì nói mệt, em bắt anh nói dối à?"

JungKook có hơi to tiếng làm cho anh hơi sững người, anh mếu môi nhìn cậu với ánh mắt đã tràn ngập nước,cậu vẫn ánh mắt giận dữ ấy mà nhìn anh.

"Đừng làm vậy Jimin, em đang thật sự lo lắng cho anh đấy. Anh thương em thì anh hãy chăm sóc tốt bản thân anh đi, được không?"

"Em quát anh à?"

Giọng anh như em bé mà lên tiếng, hai tay bám chặt ly nước đang cầm trên tay. Jungkook liền dịu lại đưa tay nắm lấy tay anh nhưng bị anh từ chối phũ phàng kèm theo tiếng "hứ" đầy đáng yêu.

"Em xin lỗi mà. Tại em lo cho anh chớ bộ, mắng anh em cũng đau lòng lắm chứ, thui mà, mông xinh đừng giận em mà, em năn nỉ đó"

"Anh cũng biết đau lòng đấy nhé, em nói bình thường không được à, mắc gì phải to tiếng với anh chứ !!!"

"Nói bình thường thì anh có nghe lời em không hả, cái đồ không nghe lời nhà anh!!"

"Đấy em lại mắng đấy, em có thương gì anh đâu chứ"

"Hông thương thì đã hông mắng rồi"

"Em chỉ giỏi việc cãi anh thôi, em nhường anh một tí là chết hả?"

"Em xin lỗi mà.."

JungKook cúi đầu lấy li nước đặt lên bàn ngay đầu giường, rồi nắm chặt lấy hai tay anh mà hôn lên, hôn lên ngón tay đeo nhẫn nữa,

"Tưởng làm vậy là anh sẽ hết giận em hả?"

"Em thấy anh hơi quá rồi nhé Jimin?"

"Sao, anh làm gì em à?"

"Hông, ý em là quá đáng yêu luôn ó"

Jimin liền bậc cười ha hả, cả hai vui vẻ nắm lấy tay nhau, JungKook cũng chẳng thèm quan tâm đến hai tiết học của mình, chỉ muốn ở cạnh mông xinh của cậu thôi.

"Ngon hông?"

Miệng anh nhai không ngừng nghĩ với mớ đồ ăn mà JungKook vừa mua về,

"Dạ ngon"

"Cưng thế nhỉ"

Cậu không chịu được mà bẹo má anh, anh chỉ làm mặt đáng yêu rồi đút cho cậu.

"Ăn no rồi nằm nghĩ nhé, em có hẹn đá banh sau tan học, xong thì em vào với anh nhé"

"Cẩn thận đấy, em cúp hai tiết là lớp bị trừ điểm thi đua nhiều đấy. Ráng mà cày đi"

"Dạ, em biết rồi thưa thầy ạ"

"Ừm ngoan"

"Ngoan vậy có được thưởng một cái hôn môi không ạ?"

"Mồm anh đang bẩn"

Cậu nhún vai tiến đến hôn lên môi anh, nhẹ nhàng liếm sạch vết bẩn trên khuông miệng anh. Tay không chịu được mà xoa nhẹ đầu ti anh qua lớp áo sơ mi.

"Yah..dừng, em hư thật đấy, vừa khen xong!!!"

"Ngon thật ấy mông xinh"

Cậu nhìn vào ti anh rồi cười biến thái

"Mau đi đi JungKook , em mà còn ở đây là mai hai chúng ta bị tế lên cfs trường hành vi làm chuyện không đúng đắn trong trường học là em ra sofa nằm nha!"

"Bai vợ nhé, em sẽ về ngay thôi"

Anh chỉ biết bật cười nhìn cậu rời đi rồi nằm xuống giường chìm vào giấc mộng đẹp đẽ của mình.

Cánh cửa mở ra một lần nữa trong khi Jimin đang say giấc, không phải JungKook mà là Jang, cậu ta đặt hộp sữa lên bàn, ngồi xuống ngay cạnh anh nhìn đăm chiêu, nhẹ nhàng sờ lên má anh, cười nhẹ rồi rời khỏi phòng ngày sau đó. Ai rồi cũng sa vào lưới tình của anh chàng tốt bụng này thôi. Người có thể dối ta, nhưng ta tuyệt đối không bao giờ tự dối chính mình,

Anh và Jang chạm mặt nhau ở hành lang, cậu ta từ lớp đi ra, còn anh thì bước từng bước mệt mỏi để đi ra sân bóng, thật bất ngờ vì hộp sữa lúc nãy cậu ta mang vào được anh cầm trên tay và đưa vào miệng mình một cách đầy thoải mái, anh không ghét cậu, vì anh biết tuổi trẻ bây giờ rất nổi loạn, quan trọng là sau những chuyện ấy có trưởng thành được tí nào hay không mà thôi. Nếu cậu thành thật nhìn nhận cái sai của mình thì có lẽ hi vọng tiếp cận anh có vẻ sẽ tốt hơn đấy nhỉ?

Jang cúi chào anh, anh cũng mỉm cười rồi với tay lấy thứ dính trên tóc cậu ta, thiếu niên bây giờ phát triển nhanh thật đấy, cao hơn cả anh một cái đầu làm anh có chút ghen tị vì chiều cao của mình

"Sao rồi? Xin lỗi Ji chưa?"

"Em xin lỗi rồi.."

"Ừm, đừng để thầy nghe thấy tên em trong những vụ như này nữa nhé, học cách kiềm chế đi. Tuổi này là tuổi học, khi em thành công rồi thì em muốn làm gì cũng được, còn ngồi trên ghế nhà trường thì đừng nghĩ đến việc lập lại nó một lần nào nữa"

"Vâng, thầy định đi về à?"

"Ừm, xuống sân bóng một tí rồi về, còn sớm mà"

"Vậy..em đi cùng được không?"

"Ừm. Thoải mái đi"

Anh kéo tay Jang đi, cái chạm tay này làm cho cậu ta gần như phát điên lên. Chẳng phải vài tuần trước vừa miệt thị anh sao? Nay lại vì cái chạm này mà rung động?

JungKook chẳng hề làm gì Jang cả, cậu ấy nghe lời anh, không dùng đến bạo lực, hay ngôn từ xúc phạm cậu ta. Vì cậu biết, anh sẽ làm được điều mà cậu không thể làm, là thay đổi cách nhìn của cậu ta về thế giới ngoài kia.

"Ah"

Quả bóng bay thẳng vào đầu anh, Jang hoảng hốt nắm lấy hai vai anh để anh có thể đứng vững, anh chóng mặt chạm vào người cậu ta để ổn định lại. Jungkook chửi thề cậu trai vừa đá quả bóng với lực mạnh, nhanh chóng chạy lại bên anh.

"Hey, mông xinh. Anh không sao chứ?"

Anh cúi đầu ngồi xuống hàng ghế, không trả lời cậu.

"Cục cưng, anh ổn không? Đừng làm em sợ"

Jang đứng sang một bên để cậu có thể thoải mái đụng chạm anh hơn

"Jimin..nghe em nói không?"

"Anh nghe..em hỏi từ từ thôi, anh chưa có chết đâu mà lo"

"Này, anh đùa em đấy à, em sợ thật đấy nhé"

"Anh đau thật mà, ghét anh thì nói chứ chơi xấu vậy là hông được đâu đó nha"

"Thầy..thầy em không có ý đó đâu ạ..em xin lỗi nhiều ạ, thầy đừng giận nhé ạ?"

Cậu trai lo lắng cúi đầu không thôi, anh bật cười lắc đầu,

"Không sao đâu, tụi em cứ đá tiếp đi"

"Không ổn thì gọi em nhé, đưa anh về ngay lập tức"

"Ừm, biết rồi mà"

_

"Thầy..có cái gì dính ở má.."

Jang ân cần lấy nó ra khỏi má anh, anh cười với cậu rồi. Anh thoải mái nói chuyện với Jang trong khi em người yêu thì bận hẹn hò với trái bóng, đôi lúc lại ngoảnh lại nhìn anh một tí để có thêm động lực để cố gắng,

"Thầy..thật sự không ghét em à"

"Ai cũng sẽ có lúc mắc sai lầm, sai lầm càng nhiều thì trưởng thành càng nhanh và vững chắc. Không có đôi chân nào rắn rỏi mà chưa từng bước ra những khúc quanh của khờ dại cả. Thầy cũng từng mắc sai lầm đấy thôi.."

Jimin cũng đã từng không bao giờ dám thừa nhận những sai lầm của mình, anh sợ người khác sẽ cười chê, phán xét mình. Hay nói khác hơn là anh đã quá cố chấp với bản thân, cố chấp với những lựa chọn mà anh đã từng có lúc cho là không thể không đúng hơn được nữa. Nhưng...nếu không dũng cảm thừa nhận và đối mặt với những điều chưa đúng ở thời điểm này, thì có lẽ anh sẽ mãi ở trong vòng xoáy không lối ra, sau này cũng không còn cơ hội để sửa chữa.

"Về thôi mông xinh"

"Thầy về nhé, em về cẩn thận"

Anh đứng dậy vuốt ngược tóc JungKook ra sau, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên vần trán ,

"Mệt không?"

"Dạ hông"

"Vậy về nhà thôi, đến giờ ăn cơm tối rồi"

Cậu choàng vai anh, hiên ngang bước đi với vẻ mặt đắc thắng, nếu có ý định tiếp cận Jimin thì hãy liếc nhìn sang người bên cạnh anh trước rồi hẵn nghĩ đến việc tán tỉnh nhé?

Đoạn đường về nhà cũng gần nên không mất thời gian nhiều, đèn trong sân đang sáng, JungKook bỗng chốc đề phòng kéo anh ra phía sau mình, anh chỉ biết bật cười rồi đi đến trước mở cửa trước sự ngăn cản của cậu.

"Có trộm đấy Jimin..để em"

"Ôi Jminie của mẹ về rồi đấy à, con rễ của mẹ đâu rồi?"

"Ơ, mẹ? Mẹ trông con về hay mẹ trông người yêu con về thế?"

Jimin uất ức nói, mẹ của anh trông xinh đẹp cực kì, bảo sao anh lại xinh đến như vậy. Cậu nhìn Jimin lo lắng rồi lịch sự cúi đầu chào mẹ.

"Đây là con rể mẹ phải không?"

"Dạ, ba đâu rồi ạ?"

Bỏ qua lời nói của anh, mẹ đến ôm lấy cánh tay cậu kéo vào trong để lại anh há hốc mồm vì không thể ngờ đến được việc này sẽ xảy ra, okay, rất ổn. Anh bĩu môi đi vào nhà, thấy ba đang ngồi ở sofa mà nhấm nháp ly nước cam anh vui vẻ chạy lại sà vào lòng ba.

"Ôi ba, nhớ ba chết đi được"

"Bé ngoan, ba cũng nhớ Jimin nhiều lắm"

"Cháu chào bác ạ"

Cậu ngại ngùng cúi đầu trước khi ngồi vào ghế cùng mẹ của anh, anh đặt tay lên cằm ra vẻ không thích mà nhìn mẹ của mình

"Bạn trai Jiminie nhà ta đấy à, thật biết cách chọn người nha"

"Jiminie của ba mà ạ ~ "

"JungKook, học hành vẫn ổn chứ con?"

Mẹ nắm lấy tay anh mà dịu dàng xoa, JungKook thở phào rồi thoải mái trả lời mọi câu hỏi của ba mẹ anh.

"Mẹ có mang bé về không thế?

"Có, ở dưới bếp, con xuống tìm xem"

Mắt anh sáng rực chạy nhanh xuống bếp rồi không lâu sau lại bế lên một cún nhỏ lông xù, trông đáng yêu cực kì, anh vui vẻ hôn lên môi em cún mà cảm thán, dụi mặt vào người em mà giải tỏa hết nỗi nhung nhớ bấy lâu nay.

"Nhớ bé quá đi mất, lần sau ba mẹ có đi thì để bé lại với con nhé. Không cho mang đi nữa đâu"

"Con thì đi suốt ngày, để ở nhà cho bé nó chết đói à"

Mẹ trêu đùa anh, JungKook nãy giờ không nói câu nào, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn và quan sát tỉ mỉ cách anh thoải mái vui đùa với gia đình, và cách họ đối xử với cậu như một thành viên trong gia đình mặc dù chỉ mới chạm mặt nhau lần đầu. Thế mà cậu cứ bồn chồn lo lắng sợ họ sẽ không thích mình cơ.

"Hai đứa ăn nhiều vào, mẹ nấu nhiều món lắm. Không biết JungKookie thích ăn gì nên nấu nhiều để con có nhiều sự lựa chọn"

"Ơ mẹ? Mẹ chẳng thương con gì cả"

"Em thương cục cưng mà"

Cậu dịu dàng lên tiếng, làm anh phải quay sang để huých tay vai cậu

"Jiminie nhà ta cũng biết ngại cơ à?"

Ba anh ôn nhu nhìn anh đầy sự cưng chiều, ba anh là một người kiệm lời nhưng vẫn rất hay chiều anh, ba là người thương anh nhất. Mọi điều mới mẻ đều dành cho anh đầu tiên, là bảo bối nhỏ của ba. Là cục cưng ngoan của cậu, nhất Jimin rồi nha.

"Bé của anh dạo này ú ra rồi nha, mẹ chăm em dữ lắm hả"

Anh bế em cún lên giường, mặc cho cậu đang làm vẻ mặt không thích thú cho lắm.

"Này anh, anh hết thương em rồi hả?"

Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, anh không thèm nhìn lấy cậu, vẫn tiếp tục vuốt ve em trong lòng mình, em ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh, hơi rụt rè khi nhìn thấy JungKook

"Hửm? Em nói gì thế?"

"Anh có thể bỏ con cún này xuống không?"

"Năm phút nữa thôi, anh nhớ bé chết đi được"

"Vậy anh cứ ôm nó đi ngủ luôn đi, em đi tắm"

"Em đi ghen tị với một bé cún à?"

"Em không, anh muốn sao cũng được"

"Em khó chịu thì anh sẽ bế bé đi ra, em đừng có mắng bé..anh đau lòng"

JungKook mặt nghiêm lại khi anh bế em rời khỏi giường, cánh tay anh đã nắm trên khóa cửa,

"Mông xinh, giờ anh bỏ nó xuống và lại ngồi vào lòng em hay anh muốn em dùng đến bạo lực với anh đây?"

Anh ngoảnh mặt nhìn cậu rồi rời khỏi phòng mà không trả lời, cậu cảm thấy như mình bị bỏ rơi rồi, nặng nề đi vào phòng rửa mặt cho hạ lửa bên trong mình,

Cảm nhận được có người đang vòng tay ôm lấy eo cậu, là Jimin.

"Giận anh hả?"

"Em không"

"Anh xin lỗi mà"

"Anh làm sai gì mà xin lỗi em cơ, em ích kĩ vãi ra. Em mới là người xin lỗi"

"Đừng giận anh mà..anh sẽ hông bế bé trước mặt em nữa đâu"

Giọng anh nhỏ dần, JungKook nào mà chịu cho nỗi cái sự dễ thương này đây?

Xoay người lại vuốt ve hai má anh, hôn nhẹ lên môi anh. Một cái hành động nhỏ ấy thôi cũng đủ để anh biết người yêu mình trân trọng và yêu thương mình tới nhường nào.

"Không sao cả Jimin, em không ích kĩ đến thế đâu"

"Miệng thì bảo không sao, chứ bên trong đang tổn thương vì vợ hổng thương em chứ gì?"

"Đừng nói chuyện này nữa Jimin, em hông muốn nói nữa đâu"

"Rồi rồi, tắm cùng nhé?"

_

"Jimin của em dạo này xinh thế nhỉ?"

Cậu cảm thán trong khi anh từ từ thoa sữa tắm lên người mình,

"Đừng có mà răm"

"Hông răm"

"Em tập trung tắm đi, đừng có mà ăn anh trong nhà tắm"

"Lỡ đứng rồi Jiminie, anh nỡ lòng nào bỏ rơi em như thế này hả?"

"Kệ em chớ, anh hỏng quan tâm"

Anh nhanh chóng chụp lấy khăn sau khi xả nước rửa sạch cơ thể mình rồi chuồn lẹ trước khi thằng nhóc JungKook kéo anh lại rồi làm điều gì đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro