Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm xong, Jungkook đưa Jimin quay trở lại căn hộ. Lúc lên xe Jungkook đưa tay tay vuốt mái tóc của cậu," Jimin, giờ chúng ta về nhà nhé? Em có muốn đi đâu nữa không?"

" Không a, em chỉ muốn về nhà nghỉ thôi." Có thể vì có thai thân thể của Jimin bị ảnh hưởng nhiều, cậu hay bị mệt mỏi luôn trong tình trạng buồn ngủ, mai sau bé con lớn lên cậu chắc sẽ còn mệt mỏi hơn nữa.

" Vậy được chúng ta về nhà." Jungkook nhìn Jimin cười dịu dàng một cái.

Jungkook mấy ngày hôm sau cũng bận rộn chuẩn bị lễ cầu hôn, nhẫn cầu hôn hôm nay cũng đã được đưa tới. Jungkook ngồi ở trước bàn làm việc mở hộp nhung đỏ ra ngắm nhìn lại chiếc nhẫn một hồi, chiếc nhẫn được làm từ chất liệu vàng trắng ở phía bên trên còn được đính kèm một viên kim cương, tuy có chút đơn giản nhưng Jungkook cũng hiểu được tính cách của Jimin, cậu sẽ thích những thứ đơn giản không quá khoa trương.

Bỗng nhiên ở bên ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ cửa. Jungkook đóng hộp nhẫn lại để vào ngăn kéo, cô thư ký bước vào đặt bản báo cáo lên bàn trước mặt Jungkook,
" Tổng giám đốc việc anh nhờ tôi đã được chuẩn bị xong, cũng đã được sắp xếp xong xuôi."

Jungkook nhận lấy bản báo cáo đọc một lần," Được rồi, cô vất vả rồi."

Jungkook chắc chắn rằng mọi thứ đã xong xuôi, ấn số gọi cho Jimin," Bé yêu em đã tỉnh giấc chưa?"

Jimin ở đầu dây bên kia, giọng vẫn còn ngái ngủ đáp lại," em chuẩn bị rồi."

" Hôm nay ở công ty có chút việc bận nên Jungkook sẽ về muộn, em đừng đợi Jungkook nhé." Jungkook thông báo cho Jimin sẽ có việc bận ở công ty nên sẽ về muộn, hắn từ trước đến giờ kể cả có bận cũng không bao giờ để Jimin phải chờ buổi tối. Nhưng dạo gần đây đổ lại một tuần hắn liên tục về muộn, nhiều lúc Jimin gọi điện đến hắn cũng không bắt máy.

Jimin không phải muốn nghi ngờ hắn, nhưng Jungkook dạo gần đây đúng có chút lạ. Tâm tính Jimin dạo gần đây thay đổi liên tục, vì thời gian rảnh rỗi quá nhiều nên Jimin cũng bị những suy nghĩ xấu khiến cho tâm trạng đi xuống. Lại không dám hỏi Jungkook, sợ hắn sẽ cảm thấy cậu phiền hà, nên khi Jungkook thông báo rằng mình sẽ về muộn cậu cũng chỉ có thể biết là vậy.

Buổi tối lúc Jimin đang ngồi ở ghế sô pha thì bất ngờ nhận được cuộc gọi của Yunho,-" Jimin, mày đang ở nhà hay sao?"

Jimin -" Ừm, tớ ở nhà, có chuyện gì sao?"

Yunho -" Mày và Jungkook cãi nhau sao?"

Jimin -" Không có. Bọn tớ vẫn bình thường mà."

Yunho -" Vậy sao Jungkook nó lại đi khách sạn?"

Jimin -" Khách sạn? Jungkook khách sạn với ai? Sao lại đi khách sạn?"

Yunho -" Tao không biết, vừa tao và thằng Jisung có việc nên đi ngang qua, đúng lúc nhìn thấy Jungkook bước vào nơi đó. Bên cạnh nó còn một người phụ nữ nữa."

Jimin -" Không thể nào. Sao có thể là Jungkook, cậu có nhìn nhầm hay không?"

Yunho -" Nó là bạn thân tao bao nhiêu năm, sao có thể không nhận ra nó được chứ. Mày chuẩn bị đi bọn tao đến rồi đi."

Jimin -" Nhưng đi đâu?"

Yunho -" Đi bắt ghen chứ đi đâu, chồng mày đi khách sạn với đứa khác mà mày không định đi bắt ghen hay sao?"

Jimin -" Nhưng giờ tớ không tiện, tớ đang mang...."

Yunho -" Bọn tao biết, mày không cần động tay chỉ cần quay video lại, còn lại để bọn tao."

Jimin -" Nhưng quay video để làm gì?"

Yunho -" Tất nhiên để mai sau ly hôn mày sẽ không bị thiệt, tài sản của Jungkook nó nhiều như vậy mày chắc chắn sẽ hưởng được ít nhiều."

Jimin -" Nhưng bọn tớ còn chưa kết hôn sao có thể ly hôn được."

Yunho -" Ừ nhỉ, nhưng dù gì có chứng cứ trong tay vẫn tốt hơn không phải sao?"

Jimin -" Vậy được cậu chờ một chút."

Jimin không hoàn toàn tin tưởng lời của Yunho, sau khi kết thúc cuộc gọi với yunho. Cậu liền chuyển hướng cuộc gọi sang cho Jungkook nhưng nó thật sự khiến cho Jimin thất vọng, Jungkook hắn không nghe máy. Jimin tắt cuộc gọi lại ấn gọi thêm mấy lần nhưng Jungkook vẫn không nghe máy dù chỉ một lần.

Jimin không muốn khóc vào lúc này, cậu dù gấp nhưng vẫn nghĩ đến bé con trong bụng mặc vội chiếc áo khoác mặc lên che ấm cho bụng mình, rồi đi giày bước chân có chút di chuyển nhanh hơn đến trước sảnh căn hộ, Yunho và Jisung đã đứng ở đó sẵn. Jimin có chút thắc mắc bọn họ đi đánh ghen sao lại mặc vest lịch sự như vậy, nhưng cậu cũng không có thời gian hỏi nhiều, ngồi lên xe rất nhanh bọn họ đã đến trước một khách sạn to lớn. Nhìn qua có thể biết đây là khách sạn đắt đỏ bề ngoài nó thể hiện rõ sự hoành tráng sang trọng.

Yunho như chưa biết điểm dừng lại nói bồi thêm một câu," Jungkook thật là chịu chi mà. Chỉ có một đêm mà chọn nơi như thế này người kia đối với nó cũng không bình thường."

Jisung sợ Yunho nói thêm nữa, Jimin có thể sẽ khóc ở đây mất. Cậu ta lấy tay huých mạnh vào lưng của Yunho một cái," Đừng có nói linh tinh nữa. Jungkook mà biết mồm mày đi chơi xa như vậy nó chắc chắn không để yên đâu. Lên thôi muộn rồi."

Ba người bọn họ bước vào, nhân viên không hỏi lấy một lời chỉ nhìn thấy bọn họ đã niềm nở đi đến dẫn dắt bọn họ đến thang máy, ấn nút thang máy bắt đầu di chuyển. Jimin không còn tâm trí để ý đến điều gì hai tay cậu run run lên từng hồi, cậu thầm cầu mong trong đầu rằng Yunho và Jisung có thể sẽ nhìn nhầm, Jimin luôn tin rằng Jungkook sẽ không bao giờ làm vậy với cậu, Jungkook sẽ không bao giờ phản bội cậu. Jimin luôn tin như vậy.

Thang máy đáp đến nơi, Jimin cũng không kịp nhìn xung quanh đã bị Yunho bịt mắt lại, Jimin hốt hoảng hỏi:" Yunho, sao lại bịt mắt, tớ không nhìn thấy gì."

Yunho lần đầu tiên làm việc này, cậu ta cũng có chút hồi hộp," À, Jimin mày không nên nhìn thấy mấy cảnh đó. Tao sẽ giúp mày bịt mắt lại, khi nào xong tao sẽ cởi ra cho mày. Jimin mày chỉ cần quay video lại là được nhớ không?"

Jimin dù thắc mắc nhưng không có tâm trí để hỏi mấy chuyện đó, cậu từ từ đi theo sự chỉ dẫn của Yunho bên tai cậu vẫn còn tiếng của Yunho. Nhưng đến một hồi tưởng chừng đến nơi rồi, thì xung quanh đến một chút tiếng cũng không có. Jimin sợ hãi," Yunho, cậu vẫn ở đây hay không?"

Nhưng đáp lại Jimin chỉ là không gian im ắng, gió thổi lồng lộng. Jimin nhận ra đây không phải không gian trong nhà, Jimin sợ hãi kêu lên một lần nữa nhưng vẫn là không có ai trả lời.

Jimin đột nhiên khóc lớn, không biết có phải vì chuyện bản thân bị bỏ ở đây một mình cộng thêm việc của Jungkook khiến cho cậu cảm thấy ấm ức hay không, nước mắt cứ thế rơi làm khăn bịt mắt ướt một mảng, " Jungkook, em sợ.... Huhu.... Jungkook..." Jimin không biết vì sao bản thân lại gọi Jungkook mặc dù cậu biết bây giờ cậu là đang đi bắt ghen Jungkook.

Jungkook ở trong góc theo dõi Jimin một hồi nhưng thấy cậu khóc như vậy lại không kìm được thương xót ngay lập tức chạy ra bên cậu cởi vội chiếc bịt mắt của Jimin ra ôm lấy Jimin vào lòng," Jimin, Jungkook ở đây đừng sợ. Jungkook bên cạnh em."

Jimin ôm chầm lấy Jungkook," Em sợ, sao giờ Jungkook mới ra."

" Đừng sợ, Jungkook ở đây, Jungkook đã nói Jungkook sẽ luôn ở bên cạnh em." Jungkook siết chặt lấy vòng tay ôm lấy Jimin xoa tấm lưng nhỏ an ủi.

" Yunho.... Cậu ấy nói.... Jungkook vào đây với một chị nào hay sao?" Jimin nước mắt vẫn đang rơi đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn Jungkook, cậu mặc dù không muốn nhưng vẫn mong sẽ nhận được câu trả lời thành thật từ phía Jungkook.

Jungkook đưa ánh mắt liếc Yunho đang đứng trong góc, hắn chỉ nhờ cậu ta đưa Jimin đến đây, lại không nghĩ cậu ta sẽ nghĩ ra được kịch bản như vậy. Yunho nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của Jungkook liền cười trừ một cái.

Jungkook tách Jimin ra, dùng hai tay nâng gương mặt của Jimin lên," Không có, em đừng nghe nó nói linh tinh." Hắn dùng hai ngón tay lau sạch nước mắt trên gương mặt Jimin, giúp cậu nhìn rõ xung quanh rõ hơn," Jimin em nhìn xung quanh một chút, được không?"

Jimin được lau sạch nước mắt tầm nhìn cũng dễ hơn, cậu đưa ánh mắt nhìn xung quanh một lần. Jimin và Jungkook đang giữa một vòng hoa hồng lớn đủ màu sắc, ở giữa còn có một con đường nhỏ hai bên còn được thắp sáng bằng hai hàng nến. Jungkook cầm lấy tay Jimin, đi về vào con đường nhỏ đi đến bục sân khấu chính xung quanh khắp nơi đều là hình ảnh của Jimin mà do Jungkook chụp lại, ở bên dưới còn một loạt những mẩu giấy nhớ quen thuộc, khiến cho Jimin nhớ lại khoảng thời gian hồi trước," Jungkook sao lại có những mẩu giấy này?"

Jungkook ôm lấy Jimin từ phía đằng sau," Jungkook đã xin mẹ Park cho Jungkook đấy."

" Cảm ơn em đã không vứt chúng đi." Jungkook quay Jimin lại đối mặt với mình.

Jimin sao có thể vứt những mẩu giấy này đi được chứ đó là một ký ức đẹp của cả cậu và của
Jungkook. Jimin còn nhớ lúc đó bằng cách nào cậu cũng không thể biết được người ấy là ai. Jimin đã từng dành tình cảm cho người ấy, cậu đã từng mong muốn biết được người ấy là ai. Nhưng đến khi biết được người ấy chính là Jungkook, cảm xúc Jimin lúc này chính là hạnh phúc.

Jimin ôm lấy Jungkook, nhướng người lên hôn lên môi của hắn. Jungkook nhanh chóng đáp lại nụ hôn của Jimin hai người trao cho nhau những cảm xúc hạnh phúc dành cho đối phương.

Sau một hồi Jimin không thể chịu được sự kéo dài của nụ hôn này mặc dù cậu chính là người chủ động, đánh nhẹ lên eo Jungkook mong hắn buông mình ra. Jungkook hiểu ý buông Jimin ra cười nhẹ một cái, lại cúi người hôn lên trán của cậu," Jimin, Jungkook hôm nay muốn nói với em vài điều, mong em có thể nghe. Những điều mà Jungkook chuẩn bị nói đây đều là thật lòng."

Jimin gật đầu, Jungkook lùi lại phía sau một bước, móc trong túi ra một hộp nhung màu đỏ, quỳ một chân xuống trước Jimin, giơ chiếc nhẫn ra trước mặt Jimin," Park Jimin.... Em chính là người đầu tiên khiến cho Jungkook có cảm giác muốn được theo đuổi, em chính là người khiến Jungkook biết ghen tị là như thế nào, em chính là người khiến cho Jungkook muốn được bảo vệ, muốn được ôm lấy em lúc em yếu đuối, muốn mình là người duy nhất được em để vào trong tim, muốn mình là người được em làm nũng.... Không chỉ bây giờ mà Jungkook muốn cả mai sau và mai sau nữa mình vẫn có thể làm được điều ấy. Vậy nên Park Jimin, em có thể giúp Jungkook làm điều ấy được hay không, mong rằng em sẽ chấp nhận cho Jungkook được là người quan tâm hay lo lắng cho em. Jimin! Em có đồng ý cho Jungkook đeo chiếc nhẫn này lên tay em được không?"

Jimin lúc này thật sự bất ngờ, cậu không nghĩ bản thân sẽ được cầu hôn bằng long trọng như vậy. Cậu lại khóc nhưng lần này không phải khóc vì sợ hãi hay tủi thân mà khóc vì hạnh phúc, Jungkook khiến cho Jimin cảm nhận được bản thân mà mình được trân trọng như thế nào.

" Em đồng ý."

Jungkook nâng bàn tay Jimin lên đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của cậu, rồi cầm lên chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út của cậu, lại hôn lên một lần nữa. Yunho từ lúc này đi lên từ phía sau ôm theo một bó hoa hồng lớn đưa cho Jungkook.

Jungkook nhận lấy bó hoa trao cho Jimin," Bé yêu, ở đây có 1000 bông hoa hồng tượng trưng cho tình yêu đầy lòng trung thành và mãi mãi. Jungkook mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời cùng nhau, Jungkook có thể nắm tay em đi đến khi đầu bạc. Chúng ta sẽ có thể chứng kiến bé con của chúng ta lớn khôn trưởng thành, được không?"

" Được chúng ta cùng nhau." Jimin ôm chầm lấy Jungkook cả hai đắm chìm trong sự hạnh phúc mà đối phương mang lại.

Ở phía đằng sau, tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người dành cho bọn họ, Jimin nhìn thấy mẹ Park cũng đang ở đó chúc mừng cho Jungkook và mình. Cậu liền chạy lại ôm lấy bà.

" Bé bỏng của mẹ, con nhất định phải hạnh phúc nhé. Mẹ sẽ ủng hộ, và dõi theo con, dù có chuyện gì xảy ra mẹ vẫn ở đây với con." Mẹ Park cũng đáp lại cái ôm của Jimin, mẹ Park hiểu được đây là sự lựa chọn của Jimin bà sẽ ủng hộ cậu, là một người mẹ nên bà hiểu lúc này không phải là lúc để cấm đoán Jimin không được làm việc này việc kia mà là đồng hành cùng cậu trong con đường phía trước.

Người viết: yuyuyu0113

Lời của người viết: Đáng nhẽ ra chỉ có 60 chương( kết truyện) nhưng vì chương 60 quá dài nên mình xin phép chia thành hai chương, phần còn lại mình sẽ đăng vào ngày mai. Cảm ơn mọi người đã đón đọc.

------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ 🙇🏻‍♀️
Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro