Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bối rối không biết nên trả lời mẹ Park ra làm sao cho đúng, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có thai nên khi chuyện này đến quá bất ngờ cậu không phản ứng kịp, nhưng bé con cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ bỏ. Tuy rằng bé con mới xuất hiện nhưng cậu cảm nhận được rõ bản thân mình dành tình cảm cho nó nhiều như thế nào, có lẽ là tình cảm mẫu tử có ngay từ lúc cậu biết bản thân mình có bé con, ngay từ lúc đó cậu đã dành tình cảm đặc biệt cho bé con của mình.

Jungkook nắm chặt lấy tay Jimin, giờ lại không ngại xung quanh có nhiều người mà ôm lấy Jimin vào lòng.

Mẹ Park thấy không thể thuyết phục được Jimin, bà đành chuyển hướng sang Jungkook," Còn cậu Jungkook cậu thấy sao?"

" Cháu tôn trọng quyết định của Jimin, tất cả mọi điều em ấy muốn cháu đều sẽ đáp ứng." Jungkook càng nói càng siết chặt vòng tay ôm lấy Jimin vào lòng.

" Cậu không biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến thằng bé như thế nào hay sao? Cậu sao có thể nói như vậy, thằng bé không có suy nghĩ tốt cậu phải giúp thằng bé hiểu ra vấn đề chứ, chuyện mang thai đâu phải ngày một ngày hai,cậu sao có thể đảm bảo cho thằng bé và ngay cả đứa bé trong bụng." Mẹ Park từ trước đến giờ chưa bao giờ cấm cản Jimin vì bất cứ điều gì, những chuyện của cậu chỉ cần Jimin thấy thoải mái bà sẽ không cấm cản, nhưng chuyện mang thai lần này bà không thể nào cho Jimin tự mình quyết định được, bà là một người mẹ một bà không thể nào cứ thế nhìn con mình gặp nguy hiểm.

" Cháu không dám nói cháu là một người tốt, nhưng cháu sẽ cố gắng để dành hết những thứ tốt đẹp cho Jimin, kể cả cho đến khi cháu không còn gì trong tay hay già nua thì cháu vẫn sẽ dành cho em ấy những điều tốt đẹp nhất. Có thể bác không tin nhưng chỉ cần em ấy cần thì đến mạng sống cháu cũng sẵn sàng cho em ấy, chỉ cần Jimin và bé con hạnh phúc, bình an và vui vẻ cháu đánh đổi bất cứ điều gì cháu cũng sẵn sàng.

Mẹ Park một lời cũng không thể nói thêm, bà đứng dậy đôi mắt đượm buồn nhìn về phía Bố mẹ Jeon," Ông bà chủ, hôm nay tôi có chút mệt. Xin phép ông bà cho tôi nghỉ sớm một hôm, ngày mai tôi sẽ làm bù công việc của ngày hôm nay."

Mẹ Park quay người bỏ đi, Jimin chạy ngay phía sau nhưng bị Jungkook giữ lại,
" Jimin, đừng khóc. Bác gái có thể sẽ cần thời gian để bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé, được không? Jungkook tin bác gái sẽ hiểu cho em."

Jungkook đỡ Jimin vào nhà, ánh mắt của cậu vẫn nhìn theo bóng dáng của mẹ Park cho đến khi không còn nhìn thấy bà nữa. Jungkook để Jimin ngồi xuống ghế hắn cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, mẹ Jeon nhìn đôi mắt đỏ hồng của Jimin lòng thương xót của một người mẹ liền dâng lên," Jimin, bác tin mẹ con sẽ hiểu ra thôi, đừng suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến em bé, nhé. Con có muốn ăn gì không bác sẽ nấu cho con."

" Không ạ, con có chút mệt, con xin phép được lên phòng Jungkook nghỉ một chút được không ạ?" Jimin đã cũng đã đoán trước được thái độ của mẹ Park sẽ như vậy, cậu cũng không muốn sẽ cãi lời mẹ mình, nhưng nghĩ đến việc sẽ bỏ đi bé con chính là điều cậu không bao giờ muốn, dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng sẽ bảo vệ bé con đến cùng.

" Được, con lên nghỉ đi. Chút nữa lúc thức dậy nếu có đói thì nói với bác nhé, được không?" Mẹ Jeon cười dịu dàng với cậu một cái, đưa ánh mắt ý bảo Jungkook đưa cậu lên phòng.

Jungkook sau khi dỗ Jimin ngủ hắn mới quay lại xuống nhà, mẹ Jeon vẫn đang ở  trong sự hạnh phúc vì con dâu của mình thông báo có bé con, vừa nhìn thấy Jungkook bà nói:" Jimin cũng có em bé rồi, con không định tính gì sao?"

" Con đang chuẩn bị rồi, nhưng con muốn trong ngày cầu hôn em ấy sẽ có sự chứng kiến của tất cả mọi người." Jungkook đưa ánh mắt nhìn mẹ Jeon đang ngồi trước mặt.

" Mẹ để ý Jimin giúp con, khi nào em ấy tỉnh giấc gọi cho con nhé, con ra ngoài một chút." Jungkook đứng dậy đi ra xe, rồi phóng ra khỏi biệt thự Jeon gia.

Jungkook muốn tự mình đến thuyết phục mẹ Park, mặc dù bây giờ bắt bà phải chấp nhận chuyện này có chút ích kỉ, nhưng hắn cũng không thể nào cứ đứng nhìn Jimin buồn như vậy mãi.

Dừng xe trước căn chung cư có chút cũ kỹ, Jungkook bước đến trước cửa nhà đưa tay lên gõ vào cánh cửa gỗ hai lần. Mẹ Park đôi mắt đỏ hoe bước ra mở cửa cho hắn, bà có chút ngạc nhiên nhưng vẫn tránh người cho Jungkook vào. Mẹ Park vẫn lịch sự rót nước mời Jungkook rồi ngồi xuống đối diện với hắn.

Jungkook ngồi đối diện với mẹ Park, hai tay đặt lên đùi như học sinh gương mẫu, lưng thẳng đứng thật sự nghiêm túc," Bác gái, cháu Jeon Jungkook hôm nay muốn đến đây để xin phép bác cho cháu được cưới Park Jimin ạ."

Mẹ Park chỉ nghĩ Jungkook đến là muốn thuyết phục bà đón nhận đứa bé của bọn họ, nhưng khi hắn nói mấy lời này bà có chút không chuẩn bị kịp," Cậu...."

" Jimin nhà chúng ta em ấy thật sự yếu đuối và hay khóc nhè. Nhưng Jimin chưa bao giờ rơi nước mắt với mấy người ngoài kia, mà em ấy chọn yếu đuối và khóc nhè với cháu. Jimin em ấy không ngại làm nũng, em ấy cũng rất thoải mái để bày tỏ cảm xúc với cháu, đối với Jungkook cháu đó chính là một thành tựu to lớn điều ấy có nghĩa Jimin rất tin tưởng đối với cháu. Khi Jimin biết bản thân có em bé em ấy đã khóc rất nhiều, em ấy luôn nghĩ bản thân mình quái dị không giống với những người khác, luôn sợ rằng mọi người sẽ không đón nhận em bé của em ấy. Người em lo lắng nhất là bác, em ấy sợ rằng bác sẽ không đón nhận em bé, và sợ bác sẽ không chấp nhận em ấy. Việc quyết định thông báo với mọi người là có em bé là do cháu đề nghị, Jimin em ấy cũng đã rất sợ hãi nhưng vẫn dũng cảm muốn nói ra, chỉ mong rằng mọi người có thể sẽ đón nhận bé con của em ấy. Jimin là một người dũng cảm, nhưng vẫn có lúc yếu đuối, cháu muốn sẽ là người được em ấy dựa vào mỗi khi cảm thấy yếu đuối." Jungkook nói hết ra những điều mình muốn nói, mong rằng mẹ Park hiểu được.

" Cậu Jungkook, tôi có mỗi mình Jimin. Thằng bé từ nhỏ sức khỏe đã không được tốt, Jimin khi lên 5 tuổi đã ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Tôi rất lo lắng nếu chẳng may thằng bé có chuyện gì tôi không biết phải sống như thế nào." Mẹ Park nói nước mắt lại ứa ra, bà thương xót con trai nhỏ của mình.

" Bác gái, như cháu cũng đã nói cháu không dám nhận bản thân mình là tốt, nhưng những thứ gì cháu có cháu sẽ không bao giờ tiếc mà cho Jimin. Jeon Jungkook cháu cuộc đời không có điều gì to tát chỉ có mạng sống này cháu cũng nguyện cho Jimin không chút suy nghĩ, nên mong bác gái có thể tin tưởng mà giao Jimin cho cháu, có được không ạ?"

Mẹ Park chưa tiếp xúc với Jungkook nhiều nhưng nhìn cách Jungkook đối xử với Jimin bà cũng có thể hiểu được Jimin đã chọn đúng người.

Người mà khiến cho đứa con trai bé bỏng của bà có thể dựa dẫm vào cả đời, và Jungkook cũng là người khiến cho bà cảm thấy tin tưởng giao Jimin cho hắn.

" Jungkook, tôi gọi vậy được đúng không?" Mẹ Park đưa ánh mắt nhìn Jungkook.

" Vâng tất nhiên." Jungkook không quá quan tâm đến vấn đề xưng hô, không chỉ gọi tên mà hắn muốn trong tương lai mẹ Park có thể gọi hắn bằng một danh xưng khác nữa.

" Jimin đối với tôi là vô giá, bất kể thứ gì trên đời đối với tôi đều không bằng thằng bé. Jimin từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi, tôi không thể bù đắp được cho Jimin, nhưng mong Jungkook, cháu có thể giúp tôi làm điều ấy. Mong rằng Jungkook sẽ đối xử thật tốt với Jimin, nếu.... Tôi chỉ nói nếu một ngày nào đó Jungkook cháu cảm thấy tình cảm đối với Jimin không còn nữa, thì mong cháu hãy đưa Jimin về đây kể cả khi đó tôi có già yếu hay như thế nào tôi cũng sẽ nhận lấy đứa con của mình." Mẹ Park biết tình cảm Jungkook dành cho Jimin nó không phải điều để nghi ngờ, nhưng bà sợ rằng thế giới ngoài kia có bao sự cạm bẫy nếu có một ngày tình cảm của Jungkook thay đổi. Bà sợ đứa con trai bé bỏng của mình sẽ bị bỏ lại phía sau.

" Cháu xin hứa ạ, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra tình cảm của cháu dành cho Jimin chắc chắn vẫn sẽ như ngày đầu ạ. Mong rằng bác gái có thể tin tưởng cháu ạ." Jungkook đưa ánh mắt thể hiện rõ sự quyết tâm của mình nhìn mẹ Park ở đối diện.

Jungkook sau khi thuyết phục được mẹ Park cũng quay trở lại Jeon gia, Jimin vẫn chưa tỉnh giấc, có thể vì đang mang thai nên giấc ngủ của cậu cũng kéo dài hơn bình thường.

" Mẹ con về rồi. Jimin vẫn đang ngủ sao?" Jungkook bước vào nhà, cởi đôi giày rồi thay đôi dép bông đi trong nhà.

" Chưa, mẹ đang hầm gà chút nữa cho thằng bé ăn. Sao rồi mọi chuyện ổn chứ?" Mẹ Jeon nghe Jungkook muốn đi đến nhà mẹ Park trong lòng bà không thể yên nổi, cứ đi ra rồi lại đi và trông mong hắn trở về.

" Tất nhiên là ổn rồi, mẹ chuẩn bị có con dâu rồi đó." Jungkook vừa nói vừa bước lên phòng.

Mẹ Jeon trên tay vẫn cầm chiếc muôi múc canh, gương mặt thể hiện rõ sự vui sướng," Phải vậy chứ."

Jungkook từ từ mở cánh cửa phòng chầm chậm bước vào, Jimin nằm ở giữa chiếc giường to lớn, trong lòng cậu còn ôm lấy chiếc gối của Jungkook vẫn hay dùng. Jungkook hắn bước đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh Jimin đưa tay vuốt mái tóc mềm của cậu," Jimin, bé yêu ơi...."

Jimin chầm chậm mở mắt trong cơn mơ màng vẫn tìm đúng vị trí của Jungkook mà ôm lấy," Jungkook, mấy giờ rồi?"

Jungkook hôn lên môi của Jimin một lần, lại đưa tay xoa xoa tấm lưng nhỏ," Hiện tại đã là 6 giờ hơn rồi. Bé yêu dậy nhé, chút nữa chúng ta sẽ ngủ tiếp nhé. Mẹ Jeon đã nấu canh gà chờ em dưới nhà rồi. Chúng ta dậy ăn một chút rồi Jungkook đưa về trở về nhà của chúng ta được không?"

Jimin nằm trong lòng Jungkook một hồi mới có thể tỉnh táo lại, Jungkook đưa cậu vào nhà vệ sinh lấy khăn lau gương mặt nhỏ xinh một lần lại cảm thấy Jimin quá đáng yêu hôn lên môi cậu một hồi lâu mới buông cậu ra.

Ở dưới nhà bố mẹ Jeon đã chờ hai người, vừa xuống mẹ Jeon liền niềm nở hỏi,
" Jimin, con ngủ có ngon không? Mau ngồi xuống bác lấy canh cho con."

Jimin có chút ngại ngùng khi để bố mẹ Jeon phải chờ mình, liền cười ngại một cái,
" Cháu xin lỗi vì đã để hai bác phải chờ ạ."

Bố Jeon không lấy điều đó làm phiền, ông đẩy cốc nước trà bạc hà về phía Jimin,
" Không sao, chúng ta không phải người khó tính như vậy. Cháu uống một chút trà bạc hà đi sẽ giúp giảm được chứng thai nghén đó."

Jimin cảm ơn bố Jeon rồi đưa hai tay nhận lấy cốc trà đưa lên miệng uống một hớp nhỏ, ngay lúc đó mẹ Jeon cũng mang bát canh gà hầm ra để trước mặt cậu," Jimin, con ăn đi. Bác đã hầm từ chiều thịt rất mềm, con ăn ngay cho nóng."

" Cháu cảm ơn ạ. Cháu sẽ ăn thật ngon miệng." Jimin đưa tay nhận lấy bát canh đưa tay múc một muỗng canh đưa lên miệng, vị thanh ngọt của rau củ, cộng thêm mùi thơm của gà khiến cho cảm giác thèm ăn của Jimin nhanh chóng ấp tới. Thịt gà mềm đưa và trong miệng như liền tan chảy.

" Để Jungkook làm cho em," Jungkook lấy bát canh gà từ phía Jimin, gỡ hết phần xương ra đưa phần thịt về phía bát của Jimin.

Jimin ngại ngùng khi để bố mẹ Jeon thấy cảnh này, ánh mắt không được tự nhiên nhìn về phía họ. Bố mẹ Jeon hiểu ra, liền nói:" Không sao, cho nó làm mai sau còn có em bé còn rất nhiều việc nó phải làm. Jimin con không cần làm gì chỉ cần sai nó là được, biết không?"

Bàn tay Jungkook hơi ngưng lại, nhìn về phía mẹ Jeon," Mẹ con thấy hình như con mới là con ruột, sao mới gặp Jimin mà mẹ có thể phân biệt đối xử với con như thế?"

" Vì con xứng đáng mà." Bố Jeon vừa nói, tay cũng không rảnh rỗi mà gỡ xương gà ra cho mẹ Jeon.

Người viết: yuyuyu0113

------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ 🙇🏻‍♀️
Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro