Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau được Jimin chấp nhận lời hứa, Jungkook mới yên tâm đưa cậu trở về nhà. Hắn hiểu tâm lý người mang thai lúc nào cũng sẽ nhạy cảm hơn so với người bình thường, nhiệm vụ của hắn chính là làm cho em bé đang mang thai này cảm thấy yên tâm hơn khi có hắn ở bên cạnh.

Đưa Jimin về nhà hắn bắt đầu xắn tay áo vào nấu cơm," Jimin em có thèm ăn gì hay không, Jungkook sẽ nấu cho em."

" Không a, em không muốn ăn gì cả." Jimin lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn vào tấm ảnh siêu âm của bác sĩ đưa cho bọn họ. Tuy bây giờ vẫn chưa rõ là hình hài của một em bé, nhưng Jimin vẫn thấy nó rất đáng yêu.

Jimin đi lại chỗ bếp, nơi Jungkook đang ở đó cầm lấy tấm ảnh siêu âm đưa đến trước mặt hắn," Jungkook bé con của chúng ta đáng yêu đúng không?"

" Đúng rất đáng yêu, Jimin cũng rất đáng yêu." Jungkook liếc qua tấm ảnh siêu âm mà Jimin đưa tới.

" Ừm Jungkook cũng rất đáng yêu, gia đình chúng ta ba người đều đáng yêu." Jimin có vẻ thoải mái hơn khi biết Jungkook không ghét bỏ bé con của cậu, bé con được đón nhận.

Nhưng người cậu lo lắng tiếp theo là mẹ Park không biết bà sẽ đón nhận bé con của cậu ra sao, bà cũng sẽ chào đón bé con chứ, cũng sẽ vui vẻ với vai trò là bà ngoại của bé con đúng chứ?

" Jungkook, nếu mẹ Park không đón nhận bé con của chúng ta thì sao?" Jimin nâng ánh mắt lo lắng nhìn Jungkook.

Jungkook nghe câu hỏi của Jimin động tác tay cũng ngay lập tức dừng lại, hắn cũng chưa nghĩ đến việc này, hắn chưa tiếp xúc với mẹ Park nhiều nên hắn cũng không hiểu rõ được tính cách của bà, nhưng Jungkook vẫn lên tiếng an ủi Jimin:" Sẽ không có chuyện đó đâu? Jimin đừng lo lắng, bé con của chúng ta đáng yêu như vậy sao bác gái có thể không thích bé con được đúng không?"

Jimin cũng không thể biết mẹ Park sẽ phản ứng như thế nào khi cậu thông báo chuyện này, cậu thật sự không can đảm để nói ra. Chuyện này thật đúng là hoang đường, một người dù dễ tính hay khó tính cũng sẽ không thể dễ dàng tiếp nhận được chuyện này.

Jungkook sau khi nấu cơm xong dọn ra bàn xong xuôi," Bé yêu chúng ta ăn cơm thôi."

Jimin trên tay vẫn cầm lấy tấm ảnh siêu âm chạy lại phía bàn ngồi xuống, để tấm ảnh siêu âm sang bên cạnh. Jungkook múc muỗng canh thổi qua một lần đưa đến bên miệng Jimin," Bé yêu em ăn thử món canh này đi."

Muỗng canh vừa đưa đến miệng, bỗng nhiên cảm giác muốn ói ngay lập tức truyền đến, Jimin chạy vào nhà vệ sinh ói chút thức ăn ít ỏi từ sáng đến giờ ra ngoài, Jungkook ở ngay phía sau vuốt lưng cho Jimin thoải mái hơn," Jimin, em ổn không? Chúng ta đi bệnh viện nhé."

Jimin lắc đầu, cảm giác muốn ói vẫn còn giờ đây trong bụng cậu không còn gì, Jungkook đỡ Jimin dậy đi lại về phía bàn ăn, nhưng Jimin không muốn giờ chỉ cần ngửi thấy mùi đó cũng sẽ khiến cho cơ thể cậu khó chịu.

" Không cần, em muốn về phòng." Jimin vòng tay lên cổ Jungkook, muốn hắn bế cậu.

Jungkook bế bổng Jimin đưa cậu lên phòng ngủ đưa cho cậu cốc nước ấm," Bé yêu em mệt lắm sao?"

Jimin mặc dù giờ đây chả muốn ăn uống gì nhưng vị tanh chua ở trong miệng khiến cậu khó chịu đành phải gắng gượng uống một hớp nhỏ. Cậu nằm trong vòng tay Jungkook, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo hắn," Một chút, em muốn ngủ. Jungkook ôm em ngủ nhé."

Jungkook siết chặt lấy vòng tay, cúi đầu hôn lên vầng trán nhỏ của Jimin một cái, " Em ngủ đi, Jungkook dỗ em."

Buổi chiều Jungkook còn có một cuộc họp nhưng Jimin như vậy hắn không nỡ để cậu một mình, nhìn xuống Jimin đang ngủ trong vòng tay sự thương xót trong hắn dâng lên, trong thời gian sắp tới bé yêu của hắn chắc sẽ chịu thêm nhiều sự mệt mỏi.

Jungkook mở máy tính để trước mặt bàn tay vẫn một động tác vỗ nhẹ lên lưng Jimin, trong màn hình cấp dưới cũng đã có mặt đầy đủ vừa nhìn thấy người được tổng giám đốc ôm trong lòng liền thắc mắc nhưng không ai dám hỏi.

" Chào mọi người, xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này. Vợ tôi em ấy mang thai lại bị thai nghén nên thân thể có chút không khoẻ, là tôi xót em ấy không nỡ để em ấy một mình, nên mong mọi người thông cảm." Jungkook thường ngày vào cuộc họp sẽ không nói mấy lời thừa thãi, hôm nay lại vì muốn dỗ vợ ngủ nên nhiều lời hơn một chút.

Các nhân viên chưa từng nghe tin tổng giám đốc có vợ, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ biết thông tin này, lại không phải là tin đồn mà do chính tổng giám đốc bọn họ công khai phát cơm, lại càng không ngại ở đây có bọn họ mà ôm lấy vợ mình dỗ ngủ, tất cả đều đồng loạt lên tiếng chúc mừng," Chúc mừng tổng giám đốc."

" Cảm ơn lời chúc của mọi người chúng ta bắt đầu vào cuộc họp thôi." Jungkook cắt ngang những lời chúc của nhân viên mà bắt đầu cuộc họp.

Cuộc họp hôm nay diễn ra có chút không giống như mọi ngày, màu hồng của tình yêu đang bay loạn trong mắt bọn họ, tổng giám đốc bọn họ thường chỉ một sắc mặt lạnh lùng một chút cảm xúc cũng không có, nhưng giờ đây nhìn xem ánh mắt tổng giám đốc của bọn họ âu yếm nhìn người trong lòng đến mức tan chảy. Thỉnh thoảng trong lúc tổng giám đốc của bọn họ phát biểu, người trong lòng chỉ cần có chút động đậy một chút thôi tổng giám đốc của bọn họ liền dừng lại lời nói để dỗ người trong lòng yên ổn mới tiếp tục, bàn tay từ đầu đến cuối cũng chỉ một động tác vỗ nhẹ lên lưng người trong lòng. Những nhân viên nữ nhìn thấy cảnh này lại thấy số phận bản thân thật hẩm hiu, nhìn lại những gã đàn ông trong nhà một góc cũng không bằng tổng giám đốc bọn họ.

Cuộc họp diễn ra hơn 2 giờ đồng hồ thì cuối cùng cũng có thể dừng lại, Jungkook đặt Jimin xuống bên cạnh siết vòng tay lại ôm lấy Jimin, hắn không ngủ cứ chỉ ở đó ngắm nhìn Jimin ngủ say.

Jimin ngủ đến giữa giờ chiều mới tỉnh giấc, Jimin từ từ mở mắt đưa tay lên dụi mắt một lần. Jungkook vẫn ngồi bên cạnh hắn không bỏ đi, thấy Jimin tỉnh dậy đặt máy tính sang chiếc bàn bên cạnh, ôm lấy Jimin đưa một tay vào trong áo cậu xoa nhẹ bụng cậu một tay còn lại đưa lên vuốt lấy mái tóc chút rối của cậu," Bé yêu dậy rồi, em có mệt hay không?"

Jimin đưa tay vuốt lấy phần tóc gáy của Jungkook,"Không a, Jungkook hôm nay không đi làm sao?"

" Sao Jungkook để em ở nhà một mình được, bé yêu của Jungkook dậy rồi chúng ta chuẩn bị một chút để đến nhà bố mẹ Jeon nhé." Jungkook bàn tay vẫn để ở dưới lớp áo mỏng xoa nhẹ như muốn qua đó chạm vào bé con của bọn họ.

" Tại sao phải đến. Không Jungkook em không muốn em chưa chuẩn bị gì mà." Jimin mở to đôi mắt nhìn về phía Jungkook, cậu không biết vì sao mà Jungkook đột nhiên muốn đưa cậu đến nhà hắn.

" Bé yêu bình tĩnh lại, chuyện có em có thai chúng ta không thể giấu mãi đúng không? Chúng ta phải nói với bố mẹ Jeon và cả mẹ Park, chẳng phải Jimin muốn mọi người đều chào đón bé con của chúng ta hay sao?" Jungkook muốn xoa dịu sự lo lắng của Jimin, muốn cậu tự tin nói cho mọi người biết cậu đang có bé con.

Jimin sợ mọi người sẽ không đón nhận bé con của cậu, sợ mọi người sẽ coi cậu như quái vật mà xa lánh cậu, có thể khi biết rồi bố mẹ Jeon sẽ không cho Jungkook gặp cậu nữa hay không, nhưng Jungkook nói đúng cậu nên để mọi người sự hiện diện của bé con, nên cuối cùng là vẫn đồng ý đến Jungkook giúp cậu chuẩn bị.

Suốt khoảng thời gian trên đường từ căn hộ của bọn họ đến nhà bố mẹ Jeon, Jimin lo lắng trên trán chảy ra một màng mồ hôi mỏng, bàn tay Jungkook vẫn không buông bàn tay nhỏ của Jimin muốn giúp cậu bình tĩnh hơn.

Rất nhanh bọn họ đã đến trước tòa biệt thự của nhà Jeon, Jungkook cùng Jimin bước vào bố mẹ Jeon được người làm thông báo rất nhanh cũng đi xuống đón bọn họ," Jimin, ôi bé con mau vào đây."

Mẹ Jeon tách Jimin ra khỏi người Jungkook, kéo cậu ngồi xuống ghế sô pha, bà nâng giọng gọi lớn mẹ Park ở trong bếp," Chị Park mau ra đây Jimin đến thăm chúng ta."

Mẹ Park đang ở trong bếp nghe thấy Jimin đến cũng vội đi ra, nhìn thấy đứa con trai nhỏ bé bà đang nhớ thương đang đứng trước mặt liền không kìm được cảm xúc chạy lại ôm lấy Jimin vào lòng," Jimin, con vẫn khoẻ chứ, ôi bé con của mẹ."

Jimin cũng đáp lại cái ôm của mẹ Park, kéo cậu lại ghế sô pha hai người cùng ngồi xuống," Con vẫn khoẻ, mẹ cũng vẫn khoẻ đúng không ạ?"

Mẹ Park gật đầu đôi mắt già nua của bà giờ đây đã hơi rơm rớm nước mắt nhìn đứa con trai nhỏ trước mặt. Jungkook lúc này mới từ phía sau lên tiếng," Bác gái, bố mẹ hôm nay con có chuyện muốn nói."

Để mẹ Park ngồi cùng mẹ Jeon, Jimin cùng Jungkook ngồi ở ghế đối diện, bố Jeon ngồi ở ghế giữa lúc này mới lên tiếng," Sao có chuyện gì? Hai đứa nói đi."

Jungkook đan bàn tay mình vào tay Jimin, mười đầu ngón tay đan qua nhau hơi ấm của bàn tay Jungkook như đang sưởi ấm cho Jimin, hắn hít một hơi thật sâu mới nói:" Bọn con đã có em bé rồi, Jimin em ấy có bé con rồi. Bọn con cũng vừa biết chuyện này vào sáng nay."

" Jimin, chuyện này có thật hay không?" Mẹ Park đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Jimin đang cúi đầu, bà có thể thấy được cơ thể cậu đang run lên từng đợt.

Jungkook lại vòng tay choàng qua người Jimin xoa nhẹ vai cậu muốn giúp cậu bình tĩnh hơn," Dạ thưa bác gái chuyện này là thật, đây là số khám thai. Em bé mới được 2 tuần bác sĩ cũng nói em bé phát triển khá tốt, nên....."

Mẹ Park không để Jungkook nói hết, bà đã nói:" Phá đi, Jimin con nghe không? Không thể để đẻ đứa bé ra được, cái thai sẽ rất ảnh hưởng đến con, Jimin nghe mẹ phá đi con."

Jimin nâng ánh mắt ngập nước nhìn mẹ Park, bàn tay cậu siết chặt lấy tay Jungkook," Không được, sao lại muốn bỏ bé con của con. Sẽ không ảnh nếu có con cũng không sợ. Sao lại làm thế với bé con của con."

Jungkook lúc này rất muốn ôm lấy Jimin, nhưng giờ đây có lẽ không thích hợp chỉ đành nắm lấy chặt lấy bàn tay nhỏ của Jimin.

" Jimin con là con trai, việc sinh ra em bé không phải chuyện dễ. Ngay cả phụ nữ còn rất khó khăn, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra thì mẹ biết phải làm sao đây Jimin. Con lo lắng cho con của con vậy con của mẹ ai sẽ lo lắng, con trả lời cho mẹ đi.... Con của mẹ thì phải làm sao đây? Mẹ đã lo lắng che chở cho con của mẹ như thế nào, chẳng may có chuyện gì thì đứa con đáng thương của mẹ phải làm sao đây?"

Người viết: yuyuyu0113

------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ 🙇🏻‍♀️
Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro