Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở hiệu thuốc người bán hàng cũng đã chỉ dẫn nếu trường hợp thật sự có em bé que thử thai sẽ hiện lên hai vạch, còn nếu trường hợp còn lại sẽ chỉ hiện lên một vạch.

Jimin cầm que thử thai đầu tiên lên nhưng vạch thứ hai có chút mờ nhạt, lại xem đến những que thử tiếp theo vạch thứ hai có chút đậm hơn một chút nhưng so với bình thường vẫn là nhạt hơn.

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng người đang bấm mật mã để vào nhà, sau đó là tiếng Jungkook gọi lớn:" Jimin? Bé yêu, em có nhà không?"

Jimin nhanh chóng cho toàn bộ que thử thai vào lại trong túi rồi tìm chỗ để giấu đi, nhìn lại gương mặt bản thân trong gương một lần chắc chắn rằng gương mặt mình không có gì khác thường mới lên tiếng:" Em ở đây."

Jimin từ từ đi xuống dưới nhà chạy lại phía Jungkook ôm lấy hắn, Jungkook nhanh chóng đáp lại cái ôm của Jimin," Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Jimin không trả lời cậu chỉ lắc đầu, Jungkook nhận thấy thái độ của Jimin có chút không đúng," Sao lại làm nũng như vậy? Siêu thị nhỏ của Jimin đã dọn xong rồi sao?"

Jimin lại lắc đầu một lời cũng không nói, chỉ im lặng ôm lấy hắn.

" Chưa xong sao? Không sao mai sẽ dọn tiếp. Tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu mở quán." Jungkook ôm lấy Jimin bế cậu về phía sô pha ngồi xuống.

Jimin dựa đầu vào vai Jungkook, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay của hắn," Jungkook mẹ nói cuối tuần mẹ sẽ nấu cơm muốn em đưa Jungkook về cùng."

" Được, cuối tuần Jungkook rảnh sẽ cùng em trở về. Jimin mẹ Jeon có đưa cái này cho em, quà chúc mừng em thi đỗ đại học, biết là có chút muộn nên mẹ Jeon muốn xin lỗi em." Jungkook đưa gói quà cho Jimin.

Vừa rồi lúc hắn đến công ty gặp bố Jeon cũng ở đó nên ông đã nhờ hắn đưa cho cậu, hai ông bà đã suy nghĩ rất nhiều xem sẽ tặng gì cho cậu. Cuối cùng thì quyết định tặng cậu một chiếc vòng tay bằng đá quý, loại đá cẩm thạch trắng là loại đá cẩm thạch cao cấp nhất.

" Jungkook gửi lời cảm ơn đến hai bác giúp em." Jimin nhận lấy hộp quà ánh mắt cậu nhìn Jungkook nó hiện rõ lên là cậu có tâm sự.

Jungkook ôm lấy Jimin bé nhỏ vào lòng," Sao vậy Jimin? Có chuyện gì sao? Nói với Jungkook nghe được không?"

" Jungkook.... Nếu..... Nếu..... Chúng ta có....." Jimin không thể nói thêm được nữa, cậu không thể nào biết Jungkook sẽ phản ứng như thế nào về chuyện này.

" Chúng ta có gì?" Jungkook đưa tay nâng mặt Jimin đối mắt với hắn.

" Chúng ta nếu..... Có.... Em bé thì sao?" Jimin ngập ngừng nói như ý muốn thăm dò ý nghĩ của hắn.

" Nhà chúng ta có em bé rồi mà." Jungkook bóp má Jimin khiến cho đôi môi đỏ hồng chu lên, lại cúi xuống hôn lên môi cậu," Park Jimin là em bé của Jungkook."

" Không phải chuyện đó..... Là em bé thật. Em bé bé xíu." Jimin cố giải thích cho Jungkook hiểu, em bé cậu đang nói không giống với ý nghĩ của hắn.

" Sao Jimin muốn nhà chúng ta có em bé sao? Nhà chúng ta đã có em bé rồi mà, Jungkook cũng chỉ thích em bé Jimin." Jungkook càng nói lại càng ôm chặt lấy Jimin.

" Nếu chẳng may có thì Jungkook cũng không thích sao?"

" Em bé Jimin thì thích."

" Nguyên túc lại Jungkook, nếu có thì sao?"

" Sao lại có, em nói gì Jungkook không hiểu?"

Jimin từ người Jungkook đứng dậy, đứng trước mặt hắn nói lớn:" Jimin hình như có thai rồi, em cũng không hiểu vì sao lại có mặc dù em đúng là con trai, nhưng lại có thai thật kỳ lạ và là điều kinh tởm mà một đứa con trai mắc phải. Em biết sau khi nói chuyện này ra Jungkook sẽ tránh xa em hoặc cảm thấy sợ hãi em, dù vậy Jungkook vẫn được quyền biết chuyện này. Em cũng không có quyền giữ Jungkook ở bên cạnh em mãi, Jungkook có thể rời đi, tránh xa một đứa như quái vật như em cũng là điều dễ hiểu, em sẽ không trách Jungkook em cũng rời khỏi ngôi nhà này ngay lập tức. Chỉ là em muốn xin điều này, đứa bé mai sau có thể mang họ của Jeon được hay không?"

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé, Jimin đáng thương ngay lúc này cậu rất yếu đuối muốn được Jungkook ôm lấy vỗ về, nhưng cậu biết sẽ chả bao giờ làm được điều ấy nữa. Có thể không chỉ Jungkook mà ngay cả Jimin cũng thấy bản thân mình như quái vật mà mọi người cần phải tránh xa.

Jungkook đôi mắt mở to nhìn về phía Jimin đang đứng, hắn hiện tại ngay lúc này như bị điểm nguyệt một chút cũng không thể cử động," Jimin em nói có thai? Em có em bé?"

Jimin nước mắt vẫn chảy dài, đầu nhỏ khẽ gật như muốn xác nhận với Jungkook điều ấy chính là sự thật.

Jungkook một chút cũng không thể phản ứng được với câu chuyện đang xảy ra, Jimin nói với hắn cậu có em bé, ở trong bụng của cậu có con của hắn, em bé của hai người.

" Jungkook?" Jimin nhỏ giọng gọi tên Jungkook.

" Hở.... À, Jimin sao em biết mình có thai." Jungkook không để Jimin đứng lâu, hắn đi lại kéo Jimin về phía ghế sô pha ngồi xuống, đưa tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt cậu.

Jimin không trả lời đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, lấy ra bọc đồ đi về Jungkook, " Cái này...."

Jungkook theo dõi từng cử chỉ hành động của Jimin, đưa tay lên nhận lấy bọc đồ chầm chậm mở ra, cầm lên một que thử thai lên nhìn một lần," Jimin, cái này em thử bao giờ?"

" Vừa nãy, lúc Jungkook vừa về cũng là lúc em vừa thử xong." Jimin bối rối cầm lấy góc áo vò một hồi, nhận được sự im lặng đến đáng sợ của Jungkook cậu lại muốn khóc, nước mắt một lần nữa lại rơi ra.

Jungkook vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, nhưng khi nghe thấy tiếng Jimin khóc ngay lập tức dành sự chú ý cho cậu. Jungkook vội đứng dậy đi về phía cậu ôm lấy bé yêu vào lòng dỗ dành," Jimin, bé yêu đừng khóc, nhé, được không?"

" Jungkook không vui?" Jimin không nhận thấy sự vui vẻ của Jungkook khi nghe cậu thông báo về việc mang thai, có thể cậu nghĩ đúng Jungkook không chào đón con của cậu, Jungkook đang sợ hãi cậu nhưng vì chút ít sự thương hại cuối cùng Jungkook dành cho cậu mà hắn chịu ôm lấy cậu.

" Vui, tất nhiên là vui, Jimin có em bé của Jungkook, phải vui chứ đúng không. Đừng khóc nhé, chúng ta đến bệnh viện được không?" Jungkook đưa tay lên lau nước mắt trên mặt Jimin, nhìn thấy đôi mắt thường ngày to tròn giờ đây đã đỏ ửng sự thương xót trong lòng hắn dâng lên, cúi xuống hôn lên đôi mắt một lần, rồi hôn lên đầu mũi nhỏ xinh, cuối cùng là hôn lên đôi môi đỏ hồng của cậu.

" Jungkook không sợ em sao? Em là con trai mà lại có thai không giống người bình thường Jungkook không sợ chút nào hay sao?" Jimin cảm nhận cái ôm ấm áp của Jungkook dành cho mình.

" Sao lại sợ, bé yêu của Jungkook xinh như vậy, đáng yêu như vậy sao lại sợ. Phải yêu em nhiều hơn chứ đúng không, nào Jungkook giúp em đi giày rồi chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút nhé." Jungkook lấy đôi giày của Jimin lại, nâng bàn chân của Jimin lên giúp cậu đi giày.

Xong xuôi lại cầm lấy tay Jimin đưa cậu xuống xe ô tô, đeo dây an toàn cho Jimin lại hôn lên môi cậu một lần rồi mới quay về ghế lái, khởi động máy xe bắt đầu di chuyển đến bệnh viện lớn nhất thành phố. Jimin đi trên đường tâm trạng lo lắng không thôi.

Jungkook cầm lấy tay của Jimin xoa nhẹ mấy cái," Jimin đừng lo lắng, sẽ ổn thôi."

Rất nhanh bọn họ đã đến nơi, Jungkook đi vòng sang mở cửa cho Jimin. Nhưng một hồi lâu Jimin cũng không muốn đi xuống, Jungkook cúi người xuống ánh mắt hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của Jimin," Bé yêu, chúng ta đến nơi rồi. Vào gặp bé con của chúng ta nhé, được không?"

Jimin được Jungkook dỗ dành một hồi mới có thể đi vào. Ở trong khoa sản bệnh viện hôm nay không quá đông, nhưng cũng không quá vắng, ánh mắt của những người có mặt đều dồn ánh mắt về phía hai người họ.

Khoa sản đa số đều là phụ nữ, nếu có đàn ông cũng chỉ là đi cùng vợ, nhưng giờ lại xuất hiện hai người con trai trẻ đến cùng nhau. Jimin nép sát vào người Jungkook, gương mặt một chút cũng không dám ngẩng lên nhìn những người xung quanh," Jungkook.... Hay chúng ta về trước được không? Em sợ...."

Jungkook không ngại xung quanh có nhiều người mà đưa tay lên ôm lấy Jimin vào lòng, cúi xuống hôn lên môi cậu một lần," Đừng sợ, Jungkook ở bên cạnh em. Jimin đợi một chút nhé."

Jimin ngại những người xung quanh ngại những ánh mắt của họ dành cho cậu, nhưng cậu cũng rất muốn được gặp bé con của mình, muốn được tận mắt nhìn thấy bé con.

Jungkook lúc trước khi đến hắn đã liên lạc với vị bác sĩ trưởng khoa nên bọn họ không phải đợi lâu, bác sĩ trưởng là một người bạn thân của nhà Jeon, ông đưa bọn họ vào phòng vip. Ở bên trong ý tá và bác sĩ đã chờ họ sẵn.

Vị bác sĩ bảo Jungkook đưa Jimin lên giường nằm xuống, người y tá bôi một lớp gel lạnh lên bụng của Jimin, bắt đầu đưa máy siêu âm lên di chuyển xung quanh bụng một lần. Vị bác sĩ nhìn hồ sơ một lần xác nhận lại thông tin của bệnh nhân, giới tính ghi là nam.

Lại đưa tay di chuyển quanh bụng một lần, đưa ánh mắt nhìn vị bác sĩ trưởng đang đứng ở bên cạnh lại đưa ánh mắt nhìn sang phía Jungkook," Xin chúc mừng gia đình, em bé đã được hơn 2 tuần. Hiện tại chưa thể phát hiện được thêm điều gì, thai phụ nên chú ý trong khoảng thời gian 3 tháng đầu, có thể sẽ bị nghén nên chút nữa gia đình ra ngoài sẽ nhận được thực đơn, nếu nghén nặng quá thì có thể tham khảo. Sẽ có một vài món ăn không nên ăn nhiều hoặc không được ăn nên gia đình chú ý, sẽ phải bổ sung thêm chất và có thể sẽ phải uống thêm sữa và một vài loại thuốc để bổ sung canxi cho thai phụ cũng rất quan trọng."

Jungkook nhận lấy giấy từ phía người y tá, nhẹ nhàng lau đi lớp gel trên bụng của Jimin, nhưng cũng chăm chú lắng nghe lời nói của bác sĩ," Tôi hiểu rồi."

Đỡ Jimin ngồi dậy, mặc áo khoác cho cậu. Jungkook vẫn sợ Jimin còn lạnh nên đôi mũi len còn cẩn thận quàng thêm một lớp khăn mới yên tâm đưa Jimin đi về.

Từ lúc quay lại xe, Jimin một lời cũng không nói yên lặng ngồi đưa ánh mắt ra ngoài cửa ngắm nhìn những khung đường. Bỗng nhiên bàn tay cậu nhận được hơi ấm là Jungkook, hắn nhận thấy được sắc mặt của Jimin biết cậu đang lo lắng, liền muốn an ủi cậu," Bé yêu, em mệt sao?"

Jimin quay đầu nhìn sang Jungkook lắc đầu," Không có, em đang suy nghĩ một chút."

" Nói với Jungkook được không? Jungkook muốn nghe điều gì khiến bé yêu của Jungkook phải suy nghĩ như vậy." Jungkook siết chặt cái nắm tay đang nắm tay Jimin, như muốn an ủi xoa dịu đi sự lo lắng của cậu.

" Nếu chẳng may, em không phải là một người baba tốt thì sao đây. Jungkook, em sợ nếu mai sau bé con ra đời mọi người sẽ không được chào đón thì phải làm sao, nếu mọi người biết bé con được sinh ra bởi một người con trai thì bé con có bị chịu ấm ức hay không."

Jungkook dừng xe ở bên đường, vòng tay ra ôm lấy Jimin xoa mái tóc mềm của cậu," Jimin, em và bé con không một mình. Chúng ta là gia đình, Jungkook sẽ bảo vệ em và bé con, dù có như thế nào Jungkook sẽ không để bé con của chúng ta phải chịu ấm ức. Em và bé con chỉ cần sống thật hạnh phúc và vui vẻ, còn lại những thứ khác Jungkook gánh trên vai giúp em. Jimin em không một mình, em có mẹ Park đặc biệt em còn có Jungkook..... Đừng lo lắng hay sợ điều gì, Jungkook sẽ mãi luôn ở bên em, sẽ thay em gánh vác mọi thứ, được chứ? Chúng ta hứa với nhau, nhé, được không?"

Người viết: yuyuyu0113

------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ 🙇🏻‍♀️
Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro