Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xem xong mặt bằng, Jungkook cũng đưa Jimin đi làm một số giấy tờ cần thiết. Mất cả một buổi chiều bọn họ cũng làm xong, Jimin sáng phải dậy sớm đi học giờ lại cả ngày ở ngoài đường cậu có chút mệt mỏi, ngồi trên ô tô ngủ quên lúc nào không hay.

Lúc tỉnh lại đã thấy bản thân đang nằm ở trong phòng ngủ bằng một cách nào đó, nhìn sang bên cạnh cũng không Jungkook đâu. Jimin ngồi dậy đi xuống dưới nhà cũng không thấy hắn, di chuyển sang phòng tập thể hình cũng không có nghĩ nghĩ một hồi lại đi đến thư phòng, từ từ mở cánh cửa ra đưa ánh mắt nhìn vào bên trong, Jungkook đúng là đang ở trong đó," Jungkook em vào được không?"

Jungkook nghe thấy tiếng Jimin vội đưa tay ấn thoát màn hình máy tính ra, rồi quay ra nói:" Jimin vào đây."

" Jungkook đang làm gì vậy?" Jimin đi vào, ngồi xuống ghế cạnh Jungkook.

Jungkook cầm lấy tay Jimin, kéo cậu ngồi vào lòng mình," Jungkook đang tìm nơi nhập thực phẩm. Công ty của thuộc tập đoàn nhà chúng ta có phân phối mấy thực phẩm này có thể ký hợp đồng với họ, ngày mai em cùng Jungkook đi gặp bọn họ rồi chúng ta nói chuyện."

" Không có em. Jungkook cứ tự mình đi là được rồi, em đi theo cũng không giúp được gì." Jimin không nghĩ việc chỉ mở một siêu thị nhỏ lại phức tạp và cần chuẩn bị nhiều thứ như vậy, cũng may đã có Jungkook ở bên cạnh, Jimin cũng không cần phải tự một mình lo liệu.

" Vậy được, ngày mai Jungkook sẽ tự mình đi gặp họ. Jimin hôm nay đã vất vả rồi, nào để Jungkook dỗ em ngủ." Jungkook bế Jimin đi vào phòng ngủ, một tay cho Jimin gối đầu một tay đặt ở lưng cậu vỗ nhẹ.

Sau một tuần, siêu thị nhỏ của Jimin cũng xong xuôi, nhà kho bên trong đã được sửa sang lại. Jungkook đã mua hai chiếc tủ lạnh để ở bên trong để bảo quản thực phẩm, cũng lắp một chiếc camera để theo dõi lại toàn bộ cửa hàng.

Trước ngày mở bán Jungkook còn thuê hai người lao công đến dọn dẹp lại toàn bộ cửa hàng một lần," Dạo gần đây sắc mặt Jimin không được tốt, ngày mai Jungkook sẽ đưa em đi đến bệnh viện xem một chút. Bây giờ Jungkook phải đến công ty một chút, em ở lại xem bọn họ. Chút nữa Jungkook sẽ quay lại với em."

Jimin gật đầu đồng ý," Em biết rồi, Jungkook đi nhanh không sẽ muộn mất."

Jungkook trước khi đi vẫn như thói quen cũ hôn Jimin một lần rồi mới đi ra khỏi cửa. Jimin đứng yên ở đằng trước nhìn hai người lao công dọn dẹp một hồi lại không thể chịu được bản thân cứ ở yên như vậy, cậu từ từ đi lại phía hai người họ," Hai chị.... Có cần em giúp gì không?"

Hai người lao công ngẩng đầu lên nhìn cậu, thấy người bé này sắc mặt không được quá tốt," Không cần đâu, công việc của chúng tôi mà. Cậu ra kia ngồi nghỉ đi nhìn sắc mặt của cậu không được tốt."

" À vâng ạ, nếu hai chị có chuyện gì có thể nói với em ạ." Jimin nói xong quay người đi ra ngoài.

Ở phía đằng sau hai người lao công nhìn nhau rồi nói nhỏ," Nhìn sắc của cậu ấy tệ quá, nếu cậu ấy không phải con trai tôi còn nghĩ cậu ấy đã mang thai rồi."

Jimin nghe thấy hai chữ " Mang thai" ngay lập tức quay lại nhìn họ," Chị nói, mang thai là sao ạ?"

Hai người lao công thấy thái độ của Jimin có chút giật mình, trong lời họ nói cũng không phải ý xấu chỉ là họ sợ có nhiều người chủ quá khó tính nghe họ nói vậy lại nghĩ họ có ý không tốt," À, mạch ở cổ có chút đập nhanh, lông mày dựng thẳng. Còn có cậu dạo gần đây có biếng ăn hay không?"

Jimin nhìn vào mặt người lao công đang nói đến trạng thái của mình rồi từ từ gật đầu nhẹ một cái, cậu có chút không tin nếu chỉ vì vài hiện tượng như vậy cũng không thể kết luận việc có thai hay không, mà cậu còn là con trai việc có thai chính là điều không thể.

" Vậy đó những hiện tượng của cậu rất giống người có thai, lúc tôi mang thai đứa đầu có hiện tượng rất giống vậy, nhưng cậu là con trai nên chắc chỉ là suy nhược cơ thể thôi. Tôi khuyên nên đến bệnh viện xem một chút cho chắc chắn."

Jimin sau khi nghe những lời của cô lao công đang nói tai hình như bị ù đi một đoạn, cậu căn bản không thể nghe thêm được điều gì nữa. Bước chân nặng nề ra ngoài cửa, đúng lúc này điện thoại cậu reo lên là mẹ Park, bà vì nhớ con trai nên lúc đang rảnh muốn gọi cho cậu," Jimin, ở ký túc xá vẫn tốt đúng không?"

" Mẹ, con vẫn tốt." Jimin đầu óc đang rối bời, cậu một chút cũng không thể nghĩ thêm điều gì nữa.

" Vậy được rồi, khi nào có thời gian về nhà một chuyến nhớ đưa cả Jungkook về, mẹ sẽ nấu cho hai đứa một bữa thật ngon." Mẹ Park thông qua điện thoại cũng thể biết bà đã nhớ đứa con trai nhỏ như thế nào.

" Mẹ con thể hỏi một chuyện được hay không?" Jimin nói có chút nặng nề, cậu không thể biết nếu chuyện hai người lao công kia nói sẽ thành sự thật không biết mẹ Park sẽ đón nhận câu chuyện này ra sao, ngay cả bản thân cậu cũng không thể biết mình sẽ đón nhận nó như thế nào.

" Được con hỏi đi, có chuyện đã xảy ra ở trường hay sao, giọng con có vẻ không tốt." Mẹ Park và Jimin ở trong một thành phố nhưng việc gặp nhau rất khó khăn, ngoài nói chuyện qua điện thoại hai người cũng không thể biết đối phương ra sao bằng cách khác.

" Hồi trước mẹ có kể về người cậu thứ 3 là con trai nhưng lại mang thai đúng không?" Jimin mong rằng mẹ Park sẽ không nhận ra điều đang khó nói của cậu.

" À người đó sao, thằng bé đẻ sau mẹ. Năm 20 tuổi tự nhiên về nhà và nói bản thân có thai, nhưng không ai tin, cứ như thế vài tháng sau thằng bé có những biểu hiện rõ của một người mang thai, ông bà ngoại đã đưa thằng bé đi thăm khám bởi thầy thuốc và nhận được kết quả là đang mang thai được 2 tháng, em bé cũng đang phát triển rất khoẻ mạnh. Nhưng rồi ông ngoại không thể chịu được người làng nói ra nói vào nếu chuyện này bị lan ra ngoài nên đã ép thằng bé đi phá. Nhưng cuộc phẫu thuật lại không diễn ra suôn sẻ và cậu của con..... đã mất trên bàn mổ. Đó vừa là cú sốc lại là một hiện tượng khó hiểu đối với cả gia đình, về sau câu chuyện đó được nhiều người biết có một đội y bác sĩ ở tận nước ngoài muốn thử khám nghiệm điều kì lạ ấy nhưng không được sự đồng ý của bà ngoại, nên điều khó hiểu ấy đến giờ vẫn chưa được giải đáp. Ông ngoại của con đã từng sợ rằng con sẽ giống thằng bé, nên dặn mẹ phải chăm con thật kỹ."

" À vậy sao ạ. Con hiểu rồi." Jimin nghe những lời mẹ Park nói lại nhận thấy bản thân mình nếu thật sự mang thai thì khả năng người ngoài sẽ thật sự coi cậu là quái vật hay không? Ngay cả.... Jungkook hắn có chấp nhận cậu hay không? Jimin chả có bất kỳ câu trả lời nào, ngay lúc này cậu còn cảm thấy sợ hãi bản thân mình.

Jimin quay vào nói với người lao công," Hai chị có thể về được rồi, còn lại em có thể làm được. Em gửi tiền công."

Hai người lao công nhận lấy lương cũng nhanh chóng rời đi, Jimin định đi về nhà đến khi đóng cửa hàng ánh mắt cậu lại nhìn đến hiểu thuốc ở đối diện. Bước chân từ từ đi sang, đến trước cửa hiệu thuốc bước chân thật sự nặng nề bước lên từng bậc cầu thang.

Đứng trước người bán hàng, cậu mãi cũng không thể nói ra được mấy câu chữ đơn giản ấy. Người bán hàng gõ hai cái lên mặt bàn kính," Cậu cần gì?"

" Tôi..... Tôi..... Có thể bán giúp tôi...." Jimin không hiểu vì sao cậu lại không thể nói được, chỉ là cảm thấy cổ họng đắng ngắt một chút cũng không thể nói.

" Cậu đau ở đâu sao? Tôi sẽ tư vấn cho cậu." Người bán hàng đưa ánh mắt tò mò nhìn người trước, vị khách hàng này sắc mặt thật nhợt nhạt, dáng người nhỏ bé gầy gò khiến cho cô bán hàng có chút cảm thương.

" Tôi..... Có thể bán giúp tôi..... Que.... Que.... Que thử thai, giúp tôi được không?" Jimin cũng không thể diễn tả được cảm xúc lúc này. Cậu muốn quay về cậu thấy hối hận khi bước vào đây, hối hận vì nói ra mấy từ đó.

" Đây, chúng tôi có rất nhiều loại, rẻ cũng có đắt cũng có. Cậu lấy loại nào?" Việc đến mua que thử thai không phải chuyện gì lạ, chỉ là lần này lại con trai đến mua thì đúng có chút lạ.

" Lấy.... Lấy hết giúp tôi."

Cô bán hàng gói vào một túi bọc đen đưa cho Jimin. Sau khi thanh toán xong cậu nhanh chóng nhét bọc đồ vào túi áo khoác, lại nhìn ngó xung quanh một lần xác nhận không có ai để ý đến mình mới nhanh chóng quay về nhà.

Mở cửa bước vào cậu liền đi lại kéo chiếc rèm cửa lại, khiến cho không gian nhà đột nhiên tối tăm. Jimin đến áo khoác cũng không kịp cởi, đi thẳng vào phòng tắm ngồi trên bệ bồn tắm cậu mới chầm chậm lấy bọc đồ từ trong túi áo ra. Hít sâu vào mấy hơi, bàn tay nhỏ run rẩy lấy từng cây thử thai thử rồi lại im lặng ở một bên chờ đợi.

Trong suốt thời gian đợi chờ, Jimin lo lắng đến mức cắn đầu ngón trỏ cắn đến bật cả máu cũng không có ý dừng lại, thời gian cứ thế trôi qua cũng đến lúc phải nhìn vào kết quả rồi.

Người viết: yuyuyu0113

------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ 🙇🏻‍♀️
Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro