Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi đến tối muộn Jungkook mới đưa Jimin lên nhà, cởi lớp áo khoác dày ra cậu ngồi xuống ghế sô pha," Jungkook ngày mai em chơi tuyết tiếp được không?"

" Được, ngày mai em chỉ cần ăn một bát cơm đầy hơn hôm nay thì Jungkook sẽ cho em chơi." Jungkook cầm lấy áo khoác của Jimin mang vào phòng để đồ, rồi mới quay ra ngồi xuống bên cạnh cậu.

" Không thích chút nào, tại sao một ngày phải ăn cơm nhiều như vậy a." Jimin tự động ngồi vào lòng Jungkook, ôm lấy hắn.

Jungkook đưa tay đỡ lấy lưng của Jimin, lại đưa tay lên bóp hai bên má bánh bao của cậu," Vì em là em bé cần ăn nhiều để lớn nhanh."

" Không phải mà, em đã lớn rồi." Jimin tuy đã nói sẽ không tranh cãi với Jungkook về chuyện mình lớn hay bé nữa, nhưng giờ khi hắn nhắc lại cậu vẫn không thể chịu nổi mà muốn nói lại.

Jungkook cười âu yếm với Jimin một cái, rồi đi vào thư phòng mang ra một túi lớn, " Quà chúc mừng em bé của Jungkook ngày đầu tiên trở thành sinh viên đại học."

Jimin đưa tay nhận lấy, mở ra bên trong là cặp sách và chiếc máy tính bảng, " Jungkook mua hồi nào, sao lại mua đắt như vậy. Em vẫn có thể ghi ra vở được mà."

Jungkook đi đến ngồi xuống bên cạnh Jimin, đưa tay xoa đầu cậu," Jimin của Jungkook giỏi vậy phải có quà chứ đúng không? Mấy món này không đắt, em cứ yên tâm dùng. Jungkook kiếm tiền là để nuôi em mà, không tiêu vì em thì tiêu vì ai bây giờ đây, đúng không?"

Jimin không gật cũng không lắc, cậu chỉ cảm thấy bản thân mình sao có thể nhận được những thứ đắt đỏ như vậy, "Jungkook, em muốn đi làm lại có được không? Quà chúc mừng Jungkook đi làm đã bị làm hỏng rồi. Em muốn đi làm để mua lại." Vết bỏng ở chân Jimin cũng đã khỏi, giờ đây cậu chỉ cần bôi thuốc để không có sẹo thôi.

Jungkook lấy ví móc ra chiếc thẻ ngân hàng đưa cho Jimin," Em dùng đi, tiền lương của Jungkook hàng tháng sẽ gửi hết vào đây."

Jimin nhìn thẻ ngân hàng mà Jungkook đưa," Không a, em muốn mua quà từ chính tiền lương của em cơ." Nói rồi cậu liền ngửa người nằm ra ghế sô pha, nhét hai chân bé nhỏ của mình vào phía bên trong áo của Jungkook để làm ấm.

Jungkook cũng không lấy làm khó chịu, kéo thêm áo che chân lại cho cậu," Hay Jimin, chúng ta tự mở quán bán hàng được không?"

Jimin nghe thấy Jungkook liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, định rút chân ra thì Jungkook giữ lại," Đừng bỏ ra lạnh lắm."

" Jungkook nói tự mở quán là sao?" Jimin ngồi dậy nhưng hai bàn chân vẫn nhét vào áo Jungkook.

Jungkook qua một lớp áo xoa nhẹ hai đôi bàn chân của Jimin," Ở dưới sảnh căn hộ của chúng ta đang ở có một cửa hàng muốn cho thuê lại, mà ở gần đây cũng không có siêu thị nhỏ nào nếu muốn mua thực phẩm phải đi đến siêu thị lớn rất xa. Chúng ta thử mở một siêu thị nhỏ đi, có thể những căn hộ gần đây sẽ ủng hộ."

Jimin nghĩ lại cũng đúng, thật sự ở xung quanh khu căn hộ bọn họ sống không có quá nhiều cửa hàng hay siêu thị, những lúc cần mua thực phẩm phải đi lại rất xa mới có thể mua được thứ mình muốn. Cậu nghĩ ý tưởng của Jungkook không tệ.

"Vậy chúng ta phải bắt đầu từ đâu?"

Jungkook để chân Jimin sang bên cạnh lấy chăn đắp lên chân cậu, hắn đứng dậy đi vào thư phòng một hồi sau mới quay ra, trên tay còn có máy tính và một tờ giấy. Jungkook đi lại đặt lên bàn," Jimin em muốn siêu thị nhỏ của chúng ta sẽ bán những mặt hàng gì, em ghi ra đây đi."

Jimin nhận lấy bút từ phía Jungkook bắt đầu ghi ra những thứ thường được bán trong siêu thị, sau đó đưa lại sang cho Jungkook," Em không có ý tưởng gì, chỉ nghĩ được mấy cái này thôi."

" Giỏi quá, như vậy là đủ rồi. Nếu có quá nhiều mặt hàng đến khi quản lý sẽ vất vả cho em." Jungkook đưa tay lên xoa mái tóc mềm của Jimin khen thưởng cho cậu.

" Ngày mai chúng ta sẽ đi xem mặt bằng sau đó sửa sang lại một chút."

" Nhanh vậy sao?" Jimin đưa ánh mắt to tròn sang nhìn Jungkook.

" Chẳng phải em muốn kiếm tiền nhanh để mua quà cho Jungkook sao? Jungkook sẽ giúp em." Hắn dứt lời cầm tay Jimin lên hôn vào lòng bàn tay của cậu.

Jungkook một chút cũng không muốn bé yêu của hắn phải chịu vất vả ở ngoài kia, việc mở siêu thị nhỏ hắn cũng chỉ là vừa mới nghĩ ra, Jungkook biết Jimin cảm thấy ngại khi phải sống dựa hoàn toàn vào hắn, nhưng đối với hắn thì đây chính là điều hắn muốn. Khi Jimin đồng ý dựa vào hắn là khi đó cậu đã thật sự tin tưởng lấy Jeon Jungkook này.

Ngày tiếp theo, sau khi tan học hai người cùng nhau đến mặt bằng để xem. Bà chủ mặt bằng là một bà cô khoảng 30 tuổi, khi nhìn thấy khách hàng của mình liền đưa ánh mắt đánh giá một hồi lại nhìn thấy xe họ đi đồ họ mặc ngay lập tức chắc chắn họ là dân có tiền, lại nhìn người thanh niên có phần lớn hơn người còn lại có chút quen mắt nhưng rồi lại không nhớ ra là ai," Hai cậu chờ tôi chắc lâu rồi đúng không?"

Jimin cười ngại một cái định bụng nói sẽ không sao, nhưng Jungkook ở bên cạnh đã nói:" Cô muộn hơn 20 phút đồng hồ."

Người chủ nhà nghe Jungkook trách mắng cười ngại với bọn họ một cái, móc chìa khóa từ trong túi xách ra mở cửa cho hai người bước vào," Trước đây cũng có một khách thuê căn hộ của chúng tôi để kinh doanh, nhưng khi đó những căn hộ gần đây chưa có quá nhiều dân sinh sống nên đành phải đóng cửa. Giờ hai cậu quyết định mở lại là hợp lý đó."

Jimin vẫn luôn ngại người lạ, cậu không dám tách Jungkook ra một chút. Jungkook cầm lấy bàn tay của Jimin giờ đây đã chảy đầy mồ hôi an ủi," Đừng lo lắng, Jungkook luôn ở phía sau em."

Nhận được lời động viên của Jungkook, cậu mời chầm chậm tách ra nhìn xung quanh căn nhà một lần, cậu mới đi lại nói nhỏ với Jungkook:" Ở đó có một cánh cửa."

Jungkook đưa ánh mắt nhìn vào phía Jimin nói, nheo ánh mắt một lần rồi hắn mới nói:" Cái đó, chúng tôi có thể xem căn phòng đó được không?"

Bà chủ nhà cười trừ với bọn họ," À cái đó là nhà kho, cũng không có gì để xem."

Jungkook tất nhiên là không tin," Nếu chỉ là nhà kho thì càng cần phải xem, nếu được thì tôi sẽ mua đứt căn nhà này."

Bà chủ nhà nghe thấy Jungkook sẽ mua đứt căn nhà của mình liền lấy lại vẻ mặt vui vẻ," Được, được.... Phải xem chứ. Nhưng tôi nói trước căn phòng này từ lâu đã không có người sử dụng nên nó có thể sẽ hơi cũ một chút."

Cánh cửa vừa mở mùi ẩm mốc kèm theo đó mùi hôi như mùi xác động vật chết lâu cũng theo đó bay ra, Jungkook ngay lập tức đưa tay lên che lấy mũi của Jimin để cậu không phải ngửi thấy mùi khó chịu này," Jimin ra ngoài đứng một chút nhé, để Jungkook tự vào là được rồi."

Jimin gật đầu đồng ý, Jungkook cùng bà chủ nhà bước vào khuôn mày của hắn từ đầu đến cuối luôn giữ một vẻ nhíu chặt," Căn phòng này quá tệ, cần phải sửa lại rất nhiều thứ. Thêm đó nguồn nước bị đục căn bản là không thể sử dụng, tôi sẽ mua lại căn nhà này nhưng đổi vào đó cô phải sơn lại toàn bộ căn nhà, nhà kho này cũng phải sửa lại, nguồn nước cũng phải lọc lại, được chứ?"

Bà chủ nhà nghe những điều Jungkook nói liền biết người này không phải như những người bình thường,đành lên tiếng nói khó " Thật ra nhà chúng tôi bán giá đó so với chỗ khác cũng không cao hơn là bao, lại sửa lại nhiều thứ như vậy thì chúng tôi thu về cũng không còn là bao."

" Vậy được rồi, chúng tôi sẽ đi xem những nơi khác. Cảm ơn cô." Jungkook đã tham khảo giá của những mặt bằng ở gần đây, giá so với nơi này có rẻ hơn vài phần, tuy không gian có nhỏ hơn một chút nhưng đa số đều là mới xây, điểm chung của những căn mặt bằng kia đều không phải nằm ngoài đường lớn cũng có phần bất tiện hơn so với căn này. Dù vậy nếu để lựa chọn thì nơi này cũng không phải là tốt nhất, nếu quyết định mua lại vẫn phải sửa lại rất nhiều thứ.

Bà chủ nhà đưa tay kéo Jungkook lại, bà nói:" Được rồi, tôi đồng ý sẽ sửa lại những thứ cậu yêu cầu. Chúng ta ra ngoài ký hợp đồng được chứ."

Jungkook đã làm việc với rất nhiều người nên việc muốn nắm bắt suy nghĩ của người trước mặt cũng không có gì là khó. Jungkook bước ra Jimin đứng ở ngoài đợi hắn, vừa thấy Jungkook ra cậu đã đi lại gần," Mọi chuyện ổn chứ?"

" Ừm.... Jimin em có thích nơi này không? Nếu không chúng ta sẽ đi xem những nơi khác." Jungkook đặt tay lên lưng Jimin xoa nhẹ tấm lưng nhỏ. Hắn vẫn luôn dùng những cử chỉ bé để an ủi hay động viên Jimin, lúc này hắn muốn cậu có thể thoải mái nói ra suy nghĩ của mình với hắn. Siêu thị nhỏ này mở ra cũng là vì cậu nên ý kiến của Jimin vẫn là quan trọng.

" Ừm, em thấy giao thông ở đây thuận tiện hơn, việc đi lại mua bán cũng dễ dàng." Jimin nói nhỏ với Jungkook suy nghĩ của mình.

Bà chủ nhà từ xa đi lại trên tay từ lúc nào đã chuẩn bị xong hợp đồng, đến gần hai người bà nói:" Hai cậu còn phải suy nghĩ gì nữa hay sao? Nếu để mở siêu thị nhỏ thì nơi này không phải là thích hợp nhất hay sao? Giao thông thuận tiện lại còn có sẵn những thứ như kệ để đồ, bàn tính tiền."

Jungkook nhận được ý của Jimin, nhận lấy bản hợp đồng đọc lại một lần," Được rồi."

Bà chủ nhà đưa bút cho Jungkook," Ai sẽ là người đứng tên mặt bằng này. Cậu ghi tên vào đây."

Jungkook nhận lấy bút ghi một dòng chữ mới đưa lại cho bà chủ nhà," Vậy sau một tuần nữa, chúng tôi có thể nhận được nhà đúng không?"

" Đúng rồi một tuần sau các cậu có thể sẽ nhận được." Bà chủ nhà vui vẻ nhận lại, đưa tay ra trước mặt," Chúng ta hợp tác vui vẻ cậu Park."

" Là em ấy." Jungkook không nhận lấy cái bắt tay của bà chủ nhà mà đưa ánh mắt nhìn sang Jimin đang ở bên cạnh.

Bà chủ nhà có chút lúng túng nhưng rất nhanh hiểu ý đưa tay về phía Jimin," Hợp tác vui vẻ."

Jimin nhìn Jungkook, rồi mới từ từ đưa tay ra đáp lại cái bắt tay," Hợp tác vui vẻ."

Người viết: yuyuyu0113

------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ 🙇🏻‍♀️
Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro