Chương 60( p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, Jungkook muốn tổ chức lễ kết hôn sớm hơn một chút, hắn lo lắng khi Jimin mang thai tuần lớn việc đi lại sẽ khó khăn nên khoảng thời gian này tổ chức hôn lễ sẽ là thích hợp nhất.

Jungkook đã nhờ người lần trước đến để đo đạc may âu phục cưới cho bọn họ, " Jimin em muốn âu phục cưới của mình màu gì?"

" Em nghĩ là màu trắng, còn Jungkook màu đen có được không?" Jimin nhìn vào cuốn album do nhà may mang tới, bên trong có tất cả các màu và chất liệu vải khác nhau. Nhưng Jimin lại không để mắt đến mấy màu đó cậu chỉ muốn âu phục cưới của mình là màu trắng và đen.

" Được chúng ta quyết định hai màu đó." Jungkook hoàn toàn không có ý kiến gì về với quyết định của Jimin. Hắn muốn cậu có thể thật thoải mái tự tin vào ngày trọng đại của đời mình.

Người may đo trang phục bắt đầu cầm thước lên đo đạc số liệu, đến phần bụng của Jimin giờ vẫn chưa quá to nhưng cũng không còn nhỏ như trước,Jungkook lên tiếng: " Số đo ở bụng có thể tăng lên 2 số được không? Nếu mặc quá chật sẽ khiến cho em ấy không thoải mái."

Người may đo đồng ý, ghi vào sổ số đo tăng lên 2 số. Mất cả một buổi sáng việc may đo âu phục cưới mới có thể xong xuôi, buổi chiều khi Jungkook và Jimin đang chuẩn bị thiệp mời thì bất ngờ Jisung và Yunho mang quà đến chúc mừng họ.

Jungkook ra mở cửa Yunho đã vui vẻ giơ mấy túi quà lên," Jungkook, chúc mừng nhà chuẩn bị có thành viên mới nhé."

Jungkook nhận lấy mấy túi quà, định nhanh tay đóng cửa hắn không định sẽ chào đón mấy người cậu ta

Yunho biết ngay ý của Jungkook đưa chân chặn lấy cánh cửa," Mày chậm hơn rồi."

Cậu ta đẩy cửa hiên ngang bước vào, nhìn thấy Jimin đang ngồi trên thảm viết thiệp cậu ta chạy nhanh lại," Jimin a, mày và con nuôi của tao có khoẻ không?"

Jungkook vừa vứt đống quà lên bàn nhìn thấy hành động của Yunho, hắn liền gắt lên:" Dừng lại, đừng có động vào người em ấy."

Dứt lời hắn liền chạy lại túm lấy cổ áo của Yunho, kéo cậu ta ra phía sau.

" Cái gì mà đừng động vào người em ấy, tao có bệnh hay sao mà không thể động?" Yunho gào lên đáp trả lại ý không mấy tốt đẹp của Jungkook.

Jungkook trả lời câu hỏi của cậu ta, đi lại bên Jimin ngồi xuống,"Còn đứng đấy làm gì, cầm thiệp rồi đi về đi."

" Mày có thể nào tôn trọng bọn tao một chút hay không? Bọn tao đến thăm con nuôi của tao mà, còn việc mời đám cưới bọn tao vẫn là khách, mày phải đến tận nhà bọn tao để đưa thiệp chứ." Jisung không thể nhìn nổi cái thái độ của Jungkook, cậu ta cảm thấy bản thân mình không được Jungkook đề cao dù gì cậu ta và Yunho cũng là bạn thân trên dưới 10 năm của Jungkook.

" Em ấy khoẻ, bé con cũng khoẻ, quà nhà tao nhận. Còn thiệp chúng mày không cần cũng được chút nữa tao sẽ vứt." Jungkook nói nhưng vẫn ở một bên đút trái cây cho Jimin.

Jimin ngồi nhìn màn đối đáp của bọn họ như thể đang xem phim hài, Jungkook phục vụ trái cây cho cậu, Jimin đến việc bỏ hạt cũng không cần động tay, Jungkook luôn để tay ở phía dưới miệng của Jimin, mỗi khi cậu cần bỏ hạt hắn luôn sẵn sàng đón lấy.

Yunho và Jisung nhìn nhau, hình như đúng như hai người bọn cậu ta nghĩ đối với Jungkook thì bọn cậu ta một chút cũng không để vào mắt, trong ánh mắt của hắn bây giờ chỉ có Jimin và bé con của hắn. Bọn cậu ta biết thân biết phận cầm lấy thiệp rồi ra về.

" Jungkook bọn họ đến thăm bé con mà, sao lại làm như vậy?" Jimin mở đôi mắt to tròn nhìn về phía Jungkook, nhìn theo bóng lưng của bọn họ có chút thấy đáng thương.

" Bọn nó lắm mồm, đến chỉ khiến em mệt thêm. Đừng chú ý đến bọn nó. Nào a nào." Jungkook đưa miếng hoa quả đến.

" Em no quá không ăn thêm được nữa." Jimin không tránh mặt sang một bên, từ nãy đến giờ Jungkook đút cho cậu ăn liên tục.

" Một miếng nữa thôi, hết đến nơi rồi. Bé yêu một miếng cuối cùng nữa thôi." Jungkook dỗ dành đút cho Jimin miếng hoa quả cuối cùng.

" Không, không muốn ăn nữa. Bé con cũng no rồi." Jimin vẫn tránh không muốn nhận lấy miếng hoa quả mà Jungkook đưa tới. Bé con hình như cũng đang phản đối không muốn Jimin ăn nữa.

" Vậy được không ăn nữa, chúng ta viết nốt thiệp rồi buổi chiều sẽ đi phát thiệp nhé." Jungkook nói là vậy nhưng cũng không để Jimin phải làm gì. Nhà Jungkook là nhà nòi về kinh doanh nên việc mời khách mời cũng vất vả hơn rất nhiều.

Jimin ngồi ở bên cạnh dựa đầu vào vai Jungkook, trong miệng ngâm nga một bài hát nào đó. Thỉnh thoảng lại tìm ra chuyện gì đó để nói với Jungkook.

Jungkook dù có bận rộn nhưng vẫn trả lời Jimin, đôi lúc sợ Jimin chán lại chọc cho cậu cười.

Cuối cùng thì ngày tổ chức hôn lễ cũng đến, Jimin ngồi trong phòng chờ cậu có chút hồi hộp, đặt tay lên bụng có chút to của mình cậu thì thầm," Bé con baba hồi hộp quá. Sau ngày hôm nay chúng ta sẽ là một gia đình ba người thật hạnh phúc nhé."

Jungkook vì mong ngóng Jimin nên đã nhân lúc không có ai để ý liền nhanh chân lẻn vào phòng chờ, cánh cửa vừa mở hắn đã nhìn thấy Jimin trên người mặc bộ âu phục trắng, mái tóc mềm mại hằng ngày được chải chuốt gọn gàng, bên cạnh cậu còn có bó hoa ly trắng. Jungkook đóng cửa lại đi về phía Jimin đang ngồi," Jimin...."

" Sao Jungkook lại vào đây...."

Jimin còn chưa dứt lời Jungkook đã nâng gương mặt nhỏ của cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn, " Jungkook vì muốn nhìn thấy em nên đã vào đây. Bé yêu em lo lắng sao?"

" Có một chút, nhưng bé con đã an ủi em, bé con rất giỏi phải không?" Jimin xoa nhẹ bụng mình, như đang khen thưởng cho bé con.

" Đúng bé con nhà chúng ta rất giỏi. Đừng lo lắng quá nhé, bây giờ Jungkook phải quay lại rồi, Jungkook đợi em ở ngoài chút nữa chúng ta gặp lại nhau nhé." Jungkook luyến tiếc Jimin, trước khi đi còn hôn cậu một lần mới quay người rời đi.

Giờ đã điểm buổi lễ cũng được bắt đầu, bên dưới khách mời đã đến đông đủ. Người dẫn cho buổi lễ cũng lên tiếng," Xin chào các quý khách có mặt trong buổi kết hôn đầy long trọng và đặc biệt ngày hôm nay. Giờ cũng đã đến chúng tôi xin bắt đầu vào buổi lễ ngày hôm nay."

Khách mời bên dưới đồng loạt vỗ tay, người dẫn cho buổi lễ tiếp tục lên tiếng," Sau đây chúng ta sẽ cùng chào đón hai nhân vật chính ngày hôm nay."

Ánh mắt của tất cả khách mời đều dồn về phía cánh cửa lớn, Jungkook một thân mặc vest đen bên cạnh là Jimin khoác lên mình bộ âu phục trắng tinh.

Ngay sau khi hai người bước vào tiếng vỗ tay cùng những lời chúc mừng vang lên, ở hai bên lễ đường những em bé tung hoa dẫn đường cho hai người vào sân khấu chính.

" Sau đây xin phép được mời hai bên gia đình lên để có đôi lời chúc mừng cho cặp đôi."

Mẹ Park và mẹ Jeon cùng cầm tay nhau bước lên sân khấu, bố Jeon đi ở phía sau. Mẹ Park nhận lấy mic từ phía người dẫn buổi lễ bà nâng ánh mắt nhìn về phía Jungkook và Jimin," Jungkook từ ngày hôm nay chúng ta có thể thay đổi xưng hô với nhau được rồi đúng không? Mẹ hiện tại đang ở cương vị là mẹ tiếp theo là bà ngoại. Mẹ muốn chúc cho hai con sẽ một cuộc sống thật hạnh phúc, sẽ cùng cầm tay nhau đi hết cuộc đời này."

Bố mẹ Jeon cũng lên tiếng gửi lời đến cho hai người," Jungkook và Jimin hai con cùng nhau đi đến được đây không phải chuyện dễ dàng, gặp được nhau chính là sự may mắn, ở bên nhau là cái duyên. Hai con trong cuộc sống mai sau nhất định phải biết chia sẻ và thông cảm cho nhau, có giận dỗi cũng đừng im lặng dù như thế nào cũng phải nói chuyện được với nhau cùng nhau tìm ra hướng giải quyết. Chúc hai con thật hạnh phúc."

Người dẫn buổi lễ nhận lại mic rồi nói," Sau đây sẽ là lúc quan trọng nhất, xin mời hai nhân vật chính ngày hôm nay trao nhẫn cho nhau."

Jungkook mở hộp nhẫn nâng tay Jimin đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của Jimin rồi hôn lên mu bàn tay của cậu một cái," Bé yêu, Jungkook không dám hứa gì nhiều chỉ dám hứa Jungkook sẽ khiến em thật hạnh phúc, dù có chuyện gì xảy ra chúng ta cùng nhau nhé."

Jimin cũng cầm chiếc nhẫn đeo lại cho Jungkook rồi nhướng người lên môi Jungkook một cái,
" Jungkook, tính cách của em có chút yếu đuối nhưng em sẽ không thay đổi đâu, em muốn được dựa dẫm vào Jungkook, muốn được Jungkook nuông chiều em. Mong rằng Jungkook sẽ không thấy em phiền mong Jungkook sẽ luôn ôm lấy em vào lòng như Jungkook hay làm nhé, được không?"

Jungkook gật đầu, nâng gương mặt Jimin lên đặt lên môi cậu, nụ hôn được sự chứng kiến của tất cả khách mời, như thể đây chính là sự công khai cho tất cả mọi người biết hai người họ chính là của nhau, không điều gì có thể thay thế.

Siêu thị nhỏ của Jimin, cũng đã được mở. Jungkook vì lo Jimin sẽ mệt nên thuê người bán hàng, siêu thị nhỏ cũng nhận được sự ủng hộ của những cư dân xung quanh, việc buôn bán vì thế cũng rất thuận lợi.

9 tháng sau*****

Jungkook đứng trước cửa phòng mổ của bệnh viện, bố mẹ Jeon và mẹ Park đều ngồi ở ghế chờ đưa ánh mắt nhìn vào phía cửa của căn phòng.

Trên gương mặt ai cũng hiện rõ sự lo lắng, Jungkook cúi đầu ánh mắt đặt lên dòng chữ đang được thắp đèn sáng " Thai phụ: Park Jimin"

Sau một hồi lâu sau, vị bác sĩ mới bước ra trên gương mặt ông thể hiện sự mệt mỏi," Chúc mừng gia đình, cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công. Em bé được 3kg là con trai."

Ngay sau đó cô ý tá bế theo một bé trai kháu khỉnh," Cho hỏi ai là người đón đầu em bé."

Jungkook không quá quan tâm đến chuyện này, ánh mắt nhìn vào phía bên trong mong ngóng Jimin," Bác sĩ, vợ của cháu em ấy đâu."

Bố Jeon liền đi lại ôm lấy cháu nội ông cười trừ với bác sĩ, thằng con trai của ông một chút cũng thèm quan tâm đến cháu nội của ông, hắn chỉ nhất nhất muốn nhìn thấy Jimin.

" Thai phụ được đưa lên phòng hồi sức rồi, người nhà cử ra một người lên chăm sóc thai phụ." Bác sĩ nói xong cũng bước đi.

Mọi người chưa kịp phản ứng Jungkook đã lên tiếng muốn nhận," Con sẽ lên chăm em ấy. Bố mẹ chăm cho em bé giúp con."

Jungkook đi theo y tá lên phòng hồi sức, Jimin nằm trên giường cậu vẫn đang trong thời gian hồi lại sức, Jungkook bước vào ngồi xuống bên cạnh Jimin cầm lấy bàn tay của Jimin áp lên má mình," Bé yêu của Jungkook giỏi lắm, em đã vất vả rồi."

Người viết: yuyuyu0113
------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ 🙇🏻‍♀️

Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro