Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong cơm Jimin phụ mẹ Park dọn dẹp, sau đó quay lại phòng lấy quần áo bước vào phòng tắm.

Phòng của Jimin là một căn phòng nhỏ, mẹ Park cũng muốn cho Jimin riêng tư nên nhường căn phòng duy nhất trong nhà cho cậu, còn bà đến tối mang chăn gối ra ngoài phòng khách ngủ.

Phòng của Jimin nhỏ chỉ đủ để một chiếc giường nhỏ bên cạnh có một chiếc bàn học nhỏ, bên dưới đuôi giường có thêm một chiếc tủ để đồ.

Jimin tắm rửa xong quay lại ngồi vào bàn học, vì sắp thi tốt nghiệp Jimin cần phải chăm chỉ ôn tập, cậu muốn được lấy học bổng.

Mở cặp lấy sách ánh mắt Jimin lại để ý đến những tờ giấy nhớ mà người kia đã gửi cho cậu, Jimin còn nhớ ngày đầu tiên Jimin từ phòng thể dục quay lại lớp ở trên bàn có một chiếc bánh kem vị trà xanh cậu rất thích bên cạnh có một chai nước đào mà Jimin hay uống, ở bên trên hộp bánh kem còn có một tờ giấy nhớ màu xanh lá cây, bên trên tờ giấy có dòng chữ: " Gửi cho cậu một chút ngọt ngào, học ngoan nhé."

Jimin còn nhớ khi đó cậu đã trải qua rất nhiều cảm xúc trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng rồi sau đó lại có suy nghĩ nó không phải dành cho mình có lẽ ai đó thuận tay để nhầm lên bàn học mình.

Jimin không động đến những món đồ đó, đợi đến khi tan học cũng không ai đến lấy lại. Lúc ấy Jimin mới chắc chắn những món đồ đó là dành cho mình, cậu chậm rãi cầm tờ giấy nhớ lên đọc đi đọc lại mấy lần rồi mới cất vào ngăn cặp nhỏ ở cạnh cặp.

Những ngày sau đó cũng không biết vì sao không vì việc này thì cũng vì việc khác nhưng Jimin phải rời khỏi chỗ của mình ít nhất một lần trong ngày, khi quay lại nhất định trên chỗ của cậu sẽ có một món đồ ăn ngọt và một chai nước đào.

Bị lôi kéo vào dòng suy nghĩ một lúc, Jimin mới nhận ra bị mất tập trung cậu đang muốn làm toán chứ không phải ngồi đây nghĩ về người kia. Nhanh chóng lấy lại tập trung, mở sách toán nâng cao bắt đầu làm bài đầu tiên.

Jungkook đánh bóng với bọn Yunho đến khi chú ý lại trời đã tối đen nhìn chiếc đồng hồ trên tay đã là 8 giờ, đáp bóng lại phía đồng đội hắn nói:
" Không chơi nữa, bọn mày chơi đi tao về trước."

Trên người hắn đã chảy đầy mồ hôi, trên khuôn mặt cũng đã ướt đẫm kéo vạt áo lên định lau mặt lại đánh mắt sang mấy đứa con gái bên cạnh lại không kéo vạt áo lên nữa.

Yunho thấy hắn muốn đi về cũng nói:" Tao cũng về đây, có gì mai chơi tiếp."

Jungkook đi lại phía chỗ cặp sách, bọn con gái đã chạy lại muốn đưa nước cho hắn, Jungkook gương mặt thể hiện rõ sự không thoải mái, cố gắng lách người qua: " Xin lỗi, tôi không uống nước của người lạ."

Đám con gái thất vọng không thôi, Jungkook đeo cặp lên vai, quay người muốn bước đi, định sẽ đi ra bên ngoài có cửa hàng tiện lợi mua chai nước lạnh uống. Bước chân đi được mấy bước, trước mặt liền có thêm một người đưa chai nước về phía Jungkook, " Uống nước của mình đi, mình là Yoona, bọn mình làm quen được không?"

Jungkook lại dường như không quá quan tâm, nhìn chai nước," Cảm ơn, tôi không muốn làm quen với cậu." đi qua người cô nàng đi về phía cổng trường. Yunho đi ngay phía sau hắn, chứng kiến tất cả, nhanh chân chạy lại," Sao mày dám từ chối người ta, biết người ta là ai không?"

" Quan trọng sao?" Jungkook nhìn đám con gái ngực to mông cong, quanh đi quẩn lại ai cũng giống ai gương mặt nào cũng một kiểu trang điểm, nước hoa nồng nặc, lại không thấy có gì thú vị.

Yunho trợn mắt há mồm thể hiện sự bất ngờ,
" Người ta là hot girl khối một đó, nổi tiếng là kiêu kỳ, chưa ai có thể nắm giữ được trái tim người ta đó, bao nhiêu người mong muốn được như mày mà không được đó."

" Mày muốn không?"

" Tất nhiên là muốn." Yunho ước còn không được, chỉ muốn một lần được đứng cạnh người ta thì cũng cảm thấy mãn nguyện.

" Vậy quay lại dỗ đi, tao lười đi, về trước đây." Jungkook lại không để tâm đến lời giới thiệu của Yunho, hot girl con khỉ khô gì chứ, chả ai đẹp bằng người kia hết.

Jungkook đi vài bước vào cửa hàng tiện lợi mua chai nước lạnh, vừa tính tiền uống được hớp đầu tiên, điện thoại trong túi kêu lên 2 tiếng, nhìn tên trên màn hình, hắn do dự những vẫn bắt máy, kéo chiếc điện thoại cách xa tai một đoạn mới bấm nút nhận điện thoại," Alo, mẹ bây giờ con chuẩn bị về."

Câu nói vừa dứt đầu dây bên kia đã có giọng nói vang lên," Cái nhà này chỉ là nơi để ngủ cho hai bố con các người đúng không? Mấy giờ rồi còn vẫn chưa thèm vác mặt về nhà, 10 phút nữa nếu không có mặt ở nhà thì đừng nghĩ đến chuyện vào nhà nữa."

Sau khi cuộc gọi bão táp, Jungkook chuyển hướng cuộc gọi cho đồng minh, không cần đợi lâu bên kia đã bắt máy," Sao?"

" Bố đã tan làm chưa? Đợi con qua rồi về cùng nhé ạ, bố đừng về trước." Khi về nhà chẳng may bị mắng thì còn có người chung thuyền không bị cô đơn.

" Sao mẹ gọi cho con à?" Bố Jeon nhận được điện thoại của cậu con trai, đã biết câu chuyện đằng sau.

" Vâng, giọng bức xúc lắm, chút nữa bố về dỗ đi." Jungkook một bên nghe điện thoại một bên bước chân về phía trước.

" Còn cần con nhắc hay sao? nhanh qua đây đi bố đang đợi."

" Nhưng sao bố không qua đón con? Không phải nhanh hơn sao?" Jungkook thắc mắc, nói chung cũng chỉ là một đoạn không xa, nhưng hắn vừa chơi bóng rổ xong sức cũng không còn nhiều.

" Lười đi, nhanh qua đây."

" Con biết rồi, gần đến nơi rồi." Trường của Jungkook gần tập đoàn bố Jeon, đi chưa đến 10 phút sẽ đến nơi.

Nhà Jungkook có truyền thống kinh doanh, từ đời ông nội hắn tập đoàn JJ liên quan về điện tử đã đứng đầu cả nước, qua thời gian tập đoàn JJ lấn sân sang nhiều lĩnh vực khiến cho tập đoàn vương mạnh ra thế giới, bố Jeon sau khi học xong cấp ba ông cũng không có ý định học đại học, ông tiếp quản tập đoàn từ ông nội Jeon, khi ấy ông chỉ mới 20 tuổi. Cứ như vậy đến nay cũng đã ngót nghét gần 30 năm ông gắn bó với tập đoàn, bố Jeon ông dành cả thanh xuân của mình cho tập đoàn. Trong thân tâm bố Jeon muốn Jungkook sẽ tiếp quản tập đoàn thay thế cho mình, vì ông biết Jungkook hưởng được nhiều tính cách giống mình đầu óc cũng nhanh nhạy, nhưng cũng không vì vậy mà ông bắt ép Jungkook phải theo mình, ông vẫn để cho hắn quyền tự do lựa chọn cuộc đời của mình.

Jungkook đến nơi xe của bố Jeon đang đỗ, mở cửa bước vào," Bố."

" Ừm, mới chơi bóng xong sao?" Thấy trên người Jungkook vẫn còn mồ hôi, nên ông cũng đoán được Jungkook vừa chơi bóng xong.

" Vâng, chơi cùng hội Yunho." Đưa chai nước lên miệng, Jungkook uống một hơi hết nửa chai.

Bố Jeon bắt đầu di chuyển xe, đi được một đoạn thì xe phải dừng lại đèn đỏ, bố Jeon bắt chuyện,
" Sao rồi, sắp tốt nghiệp có suy tính gì chưa?"

Jungkook lắc lắc đầu, ngón tay trở xoa xoa màn hình điện thoại trên tay," Con chưa, chưa có tính gì cả."

"Đến giờ vẫn chưa tính gì sao? Có ý định đi học đại học, du học hay về tập đoàn làm việc?" Bố Jeon dò hỏi kế hoạch tương lai của hắn, nói gì thì nói ông cũng đến lúc muốn nghỉ ngơi rồi, bố Jeon đã dành quá nhiều thời gian cuộc đời của mình cho công việc, ông không còn dành nhiều thời gian cho gia đình hay bản thân nữa, nếu không có mẹ Jeon đồng ý lấy ông thì cũng không biết bây giờ ông đã lấy vợ chưa. Mẹ Jeon như là một món quà mà ông trời đã ban cho ông để bù đắp lại quãng thời gian trước ông đã bị lỡ qua, bố Jeon rất biết ơn vì điều đó.

"Con nghĩ sẽ học đại học." Jungkook ngập ngừng nói ra kế hoạch của mình.

Hắn biết gia đình luôn mong chờ hắn về tiếp quản công ty, nhưng hắn lại không quá để ý đến việc kinh doanh của gia đình, thời gian của hắn bên cạnh người ấy không nhiều, hắn muốn được trải qua quãng thời gian bên người ấy.

" Mẹ con nói con được tuyển thẳng vào trường đại học thể thao đúng không? Định học ở đó ?" Đèn giao thông đổi từ màu đỏ sang màu xanh, bố Jeon nhấn ga di chuyển xe về phía trước.

Tối qua khi hai người nói chuyện với nhau, mẹ Jeon nói ý muốn đưa Jungkook ra nước ngoài du học, môi trường ở nước ngoài cũng tốt hơn môi trường ở trong nước, nếu có thể sẽ cho hắn tiếp quản trụ sở ở bên đó cũng tốt, bà hỏi ý kiến bố Jeon như thế nào. Bố Jeon không có ý kiến gì, vợ muốn gì ông cũng sẽ theo.

"Có, nhưng con chưa quyết." Tháng trước khi đám học sinh đang xôn xao là quyết định sẽ đăng kí vào trường đại học nào, giáo viên trong trường cũng bận rộn tư vấn cho học sinh phù hợp với trường đại học nào. Jungkook cũng nhận tư vấn, đến khi xuống phòng giáo viên hắn mới được biết đội bóng của hắn được tuyển thẳng vào trường đại học thể thao khoa bóng rổ vì thắng giải nhất giải bóng rổ thành phố. Sau khi nhận được thông báo cả đám như trút bỏ được gánh nặng, hoàn toàn bỏ ngay việc học hành ôn tập hay thi cử ra sau đầu, chỉ chăm chú vào việc chơi bóng rổ.

Jungkook thì không hẳn như thế, ban đầu hắn nghĩ việc học đại học cũng không quá quan trọng nhưng bây giờ lại có lí do để học đại học, hắn vẫn đang suy nghĩ.

Người viết: yuyuyu0113

----------------------------------------------------------

Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình cám ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro