Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lúc này điện thoại Jungkook có thông báo màn hình điện thoại sáng lên theo, không gian trong xe tối thỉnh thoảng có ánh đèn đường rọi vào. Màn hình điện thoại vừa sáng lên liền thu hút được sự chú ý của bố Jeon , đánh ánh mắt qua màn hình điện thoại, liếc qua không lâu nhưng ông cũng có thể nhìn thấy hình nền điện thoại của con trai mình là hình của một người, không rõ người ấy là ai, ông chú ý từ lúc nhắc về chuyện tương lai hắn thỉnh thoảng sẽ mở màn hình nhìn một cái vào rồi lại nhanh chóng tắt đi. Jungkook nhận ra bố Jeon đang nhìn điện thoại của mình, hắn nhanh chóng tắt màn hình úp điện thoại lên đùi.

Bố Jeon trên môi cười nhạt, ông có chút tò mò xem ai có thể khiến cho Jungkook nhớ thương như thế," Yêu sớm ?"

Jungkook đưa ánh mắt sang nhìn ông, rồi lại chuyển ánh mắt ra nhìn ra bên ngoài cửa xe, đợi một lúc lâu mới nói: " Không có."

" Chứ sao?" Bố Jeon lại đặt câu hỏi, con trai ông nên ông hiểu, ngoài mặt Jungkook luôn tỏ vẻ không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, nhưng bên trong hắn luôn giữ tâm sự khó nói.

"Người ấy không thích con." Ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài, trong giọng nói như có chút đáng thương, như chú chó con bị chủ nhân bỏ rơi.

"Tỏ tình thất bại?" Bố Jeon nghe giọng nói của Jungkook, ông muốn cười lớn nhưng lại sợ Jungkook sẽ khóc mất.

" Chưa tỏ tình." Gương mặt Jungkook như thể chả có chuyện gì, nhưng bên dưới ngón tay hắn bối rối quấn quýt vào nhau.

" Sợ?" Trong không gian xe bố Jeon cảm nhận được sự bối rối của thằng con trai, ông cười lớn một tiếng.

" Bố cười gì chứ?" Hắn dỗi rồi, sao lại cười trên sự tổn thương của hắn chứ.

" Không có gì, vậy sao không tỏ tình." Bố Jeon biết mình cười hớ, nên nhanh chóng thu hồi lại nụ cười.

" Sợ, con không can đảm." Hiện giờ hắn chưa có gì, tương lai cũng chả có gì chắc chắn, cũng không biết tỏ tình rồi chẳng may người ấy đồng ý rồi về sau có chăm lo tốt cho người ta hay không, lấy cái gì để tỏ tình với người ta.

" Sao? Có điều khó nói?" Bố Jeon thở dài một hơi, ông cũng không biết hắn có suy tính gì.

Jungkook gật đầu, dừng một lúc mới nói," Con không muốn liên lụy đến cậu ấy, không muốn cậu ấy bị chịu thêm tổn thương nữa cậu ấy đã chịu nhiều tổn thương rồi..... Cũng không phải là không muốn mà là không được phép để điều đó xảy ra, bất kì ai cũng không được." Ngón tay trỏ vẫn trung thành xoa xoa màn hình như thể muốn xoa dịu điều gì đó khó nói.

" Jeon Jungkook, con cũng có lúc như thế này sao?"

" Nhưng sẽ không sao chứ bố." Jungkook không trả lời câu hỏi của bố Jeon, lại đặt cho ông một câu không đầu không đuôi.

" Sao cái gì?" Bố Jeon hỏi lại Jungkook, ông cũng có thể đoán được ý của Jungkook. Bố Jeon với đầu óc kinh doanh, nghe qua vài câu nói của đối phương cũng có thể đoán được ý của đối phương muốn gì.

" Nếu... Nếu con làm bố mẹ thất vọng thì sao?" Ánh mắt Jungkook nhìn lên khuôn mặt có chút già nua của bố Jeon, giọng nghe thì thấy như không có chút cảm xúc nhưng ông vẫn cảm nhận được sự khó xử.

Không khí trong xe đột nhiên trở nên ngột ngạt, bố Jeon đưa tay hạ cửa kính xe xuống. Gió lùa vào trong không gian xe hai người tỉnh táo lại đôi chút. Bố Jeon đáp lại ánh mắt hắn, khóa môi treo lên một nụ cười nhẹ," Thì sao được chứ, con có làm gì có là ai thì con cũng là do bố mẹ sinh ra, nếu muốn bỏ cũng không thể làm được."

Jungkook không đủ can đảm để trả lời, hắn im lặng ánh mắt lại xoay chuyển sang hướng khác. Trong nhà Jungkook là con một, toàn bộ gia tộc mong chờ hắn có thể một bên gây dựng sự nghiệp của gia tộc, một bên cũng muốn hắn lập gia đình giữ nòi giống cho gia tộc. Gia tộc nhà Jeon không có nhiều con cháu, từ lâu gia tộc nhà Jeon luôn giữ truyền thông một vợ một chồng, từ lâu đàn ông trong nhà chỉ tập trung gây dựng sự nghiệp, từ ông nội sau đó đến bố Jeon đều luôn có suy nghĩ phải có sự nghiệp trước sau đó mới tính tới gia đình, đến khi nhận ra sự quan trọng của gia đình cũng đã là muộn.

Bố Jeon không thấy Jungkook có động tĩnh, lại hỏi thêm để lấy được chút thông tin tối về sẽ kể với vợ," Sao? Người ta có xinh không? Con cái nhà ai?"

" Xinh, đáng yêu, thông minh, tốt bụng.... Nói chung là hoàn hảo." Jungkook khi nói về người ấy với vẻ mặt đầy tự hào, như thể hắn đang khoe thành tính của bản thân vậy.

" Tốt vậy sao?"

Jungkook vẫn giữ vẻ mặt tự hào đó, trên môi lúc này đã cười đến mang tai, đầu gật gật như thể đang đồng ý với câu nói của bố Jeon.

" Con xứng sao?" Bố Jeon nói ra cũng chỉ với ý muốn đùa với Jungkook một chút, từ khi nhắc đến người kia hắn vẫn giữ thái độ căng thẳng, mãi đến khi ông khen người ấy một cậu hắn lại cười như thể đang hạnh phúc vui vẻ lắm, nhưng hình như hắn hạnh phúc thật.

" Không, con không xứng." Người ấy với hắn như một điều gì đó lớn lao, cả đời cũng chỉ biết mơ ước để có được người ấy. Lại thấy bản thân khi bên cạnh người ấy lại yếu kém không có gì đặc biệt.

" Con cũng không tệ như thế, cố gắng một chút là được rồi." Bố Jeon động viên con trai.

lái xe đến trước cổng một căn biệt thự 3 tầng to lớn, vẻ bên ngoài được thiết kế theo kiến trúc Tây Âu, nhìn qua cũng có biết chủ nhân căn nhà này là dân có tiền. Người làm nghe tiếng xe, chạy ra mở cổng, cúi đầu chào hai người đang ngồi trên xe. Bố Jeon dừng xe giữa sân, bước xuống xe trên tay ông cầm chiếc cặp táp, Jungkook đi theo ông vào trong nhà, mẹ Jeon đang ngồi trên ghế sô pha thoải mái thưởng thức tách trà nóng, trên khuôn mặt đặp một miếng mặt nạ. Mẹ Jeon đã chuẩn bị bước sang tuổi 40 nhưng nếu chỉ nhìn qua khuôn mặt sẽ chẳng ai đoán ra số tuổi của bà, làn da non tre như của gái đôi mươi, mái tóc đen dài ngang qua vai khiến cho bà càng thêm quyến rũ, lúc này trên người bà đang mặc một chiếc ngủ ngắn tay họa tiết có đôi chút đơn giản nhưng vẫn toát lên được vẻ đẹp của người mặc.

Bước vào nhà, nhìn thấy người mẹ yêu quý, nhanh chóng mở miệng hỏi lấy lòng," Mẹ, bố với con về rồi."

" Biết mấy giờ rồi không? 10 phút của mấy người đây sao? hai bố con các người đi đâu giờ này mới về?" Ánh mắt bà di chuyển lên người hắn rồi lại chuyển sang người bố Jeon.

" Con ở trường chơi bóng rổ với hội bạn nên không chú ý thời gian, lần sau con sẽ chú ý thời gian , xin lỗi mẹ." Jungkook có vẻ hối lỗi vì để mẹ Jeon phải chờ cơm.

" Còn anh thì sao?" Mẹ Jeon lại chuyển hỏi tội người chồng của mình.

" Anh có cuộc họp đột xuất nên về muộn." Bố Jeon mở lời giải thích, nếu không nhanh chóng sợ rằng tối nay ông sẽ không được vào phòng ngủ trong chăn ấm đệm êm. Nghĩ đến cảnh đó trong tâm đã khóc dòng rồi.

"Anh đừng đổ cho mấy cuộc họp hành gì đó, chẳng phải cuộc học diễn ra là do anh quyết định của anh hay sao?" Mẹ Jeon ngay lập tức bắt lỗi bố Jeon, toàn lí do lí trấu để thoát tội.

" Đúng là anh không tốt, anh hứa sẽ không có lần sau nữa." Bố Jeon dơ ba ngón tay lên trên đầu, thể hiện sự thật lòng của mình

" Nếu còn lần sau, hai người đừng nghĩ sẽ được bước chân vào nhà nữa." Mẹ Jeon có vẻ đã hơi nguôi giận, bố Jeon liền đi lại nịnh nọt ngồi xuống bên cạnh, choàng tay lên bờ vai gầy kéo mẹ Jeon vào lòng," Bà xã đừng giận nữa."

" Em cứ giận đó thì sao? Hai bố con các người ở ngoài có biết tôi cô đơn buồn tủi như thế nào hay không?" Mẹ Jeon thể hiện sự giận dỗi qua giọng nói trong trẻo.

" Anh biết, là do hai cha con anh không tốt, sẽ không có lần nào nữa đâu, nào đi ăn cơm thôi, anh hầu cơm em." Bố Jeon cười cười làm hòa, đỡ mẹ Jeon đứng dậy hai người cùng nhau đi vào bếp.

Người viết: yuyuyu0113
----------------------------------------------------

Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình cám ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro