Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook gật đầu gương mặt thỏa mãn đút tay túi quần tiêu soái bước đi, ra đến sân Yunho chạy lại hỏi han:" Sao mày lâu thế, bọn tao đợi mày mãi."

Jungkook đưa ngón tay lên xoa xoa đầu mũi, môi hơi cười nói: " Không có gì, đi trêu mèo."

Yunho tò mò hỏi Jungkook:" Mèo? Trường mình có mèo sao? Ở đâu? Dẫn tao đi xem với."

Junho vừa dứt lời, trên mặt Jungkook đã xuất hiện cái nhíu mày, khó chịu lên tiếng: " Của chùa hay sao, muốn nhìn là nhìn à?"

Jungkook dứt lời đi thẳng về phía trước, ở sân bóng rổ có mấy bạn gái ngồi ở ghế nghỉ ở bên cạnh sân, hàng lông mày của Jungkook còn chưa được thả lỏng lại tiếp tục căng thẳng, hắn quay sang hỏi Yunho: "Không phải chỉ có bọn lớp mình với bọn lớp bên cạnh thôi sao? Sao giờ lại đông người thế?"

Yunho nhận được câu hỏi Jungkook, gương mặt đầy sự vui vẻ, " Mấy người đó đến đây là vì mày đó."

Jungkook cảm giác bị làm phiền, hắn nói :" Phiền phức, về đây." Jungkook định quay về, Yunho nhanh tay giữ hắn lại, " Người ta đến đây là vì mày mà không có mày thì chẳng phỉ công sức của người ta hay sao?"

Sau đó cậu ta dứt khoát kéo hắn vào hàng ghế nghỉ ở bên cạnh sân, chỗ của mấy đứa con gái đang ngồi, vừa nhìn thấy Jungkook ánh mắt của mấy đứa con gái sáng lên, đều đặt lên hắn.

Jungkook không quá quan tâm, vứt cặp sách sang một bên, đi một mạch ra sân bóng

Mấy đứa con gái hôm nay đứa nào đứa nấy đều trang điểm kĩ càng, gương mặt non trẻ của thiếu nữ mới lớn khiến cho mấy thằng con trai trên sân không thể dời ánh mắt khỏi bọn con gái.

Từ khi bắt đầu trận đấu bắt đầu bọn con gái cũng không còn yên ổn trên ghế ngồi nghỉ nữa, chia theo từng tốp đúng rải rác trên sân nhưng đều cố gắng không đứng quá xa chỗ nghỉ của Jungkook, điểm chung là trên tay mỗi người đều cầm theo một chai nước, với suy nghĩ chút nữa sẽ đưa nước của mình cho hắn, nếu Jungkook nhận nước từ ai thì tất cả mọi người như ngầm hiểu hắn có ý với người đó.

Trọng tài vừa tung quả bóng lên trời, Jungkook đã nhảy lên chụp lấy trước khi bất kỳ ai muốn lấy bóng, không cần mất quá nhiều thời gian hắn trực tiếp đứng ở giữa sân ném trái bóng vào rổ ăn trọn 2 điểm về cho đội nhà.

Yunho cùng các thành viên chạy lại ăn mừng với hắn, Yunho mở lời khen: "Ya.... Cú ném đẹp, không hổ danh là chân trụ của đội."

Về phía Jimin, cậu ở lại cuối cùng dọn dẹp lại lớp học một lần sau đó khoá cửa lớp cẩn thận xong mới ra về.

Đi qua sân bóng rổ Jimin bị tiếng ồn ào lôi kéo ánh mắt, bước chân dừng lại nhìn vào sân vận động náo nhiệt, Jimin đặt ngay ánh mắt lên người thanh niên mặc số 13, dáng người hoàn mỹ của hắn khiến cho Jimin cho chút ghen tị, chỉ biết ước bản thân mình bằng một phần của hắn thì tốt biết bao.

Jungkook ở trên sân nhận được trái bóng bước chân chạy gấp rút về phía rổ của đội đối thủ từ ở dưới ném quả bóng lên tiếp tục ăn thêm điểm về cho đội mình, quả bóng vừa vào rổ Jungkook cũng nhận ra được ánh mắt từ phía ngoài sân đang nhìn mình.

Hắn đưa ánh mắt tìm xem chủ nhân của ánh mắt đó, Jimin đang đứng nhìn hắn chăm chú trên môi hắn hơi cười nhẹ một cái không để ai nhận ra Jungkook đã thu hồi lại nụ cười.

Jimin đang mải nhìn người ấy mà không biết người ấy cũng đang nhìn mình đến khi nhận ra đã là một lúc sau, ánh mắt hai người nhìn vào nhau chưa đến 1 giây nhưng lại khiến cho Jimin ngại ngùng thu vội ánh mắt chạy bước nhỏ ra khỏi sân trường. Jimin không biết vì sao bản thân lại không dám đối mặt với Jungkook, khi bị ánh mắt nóng rực nhìn bên trong người cậu lại rạo rực khó tả.

Jimin trở về nhà mở cửa bước vào mùi thức ăn đã xộc lên mũi, chiếc bụng đói cũng kêu lên mấy hồi.

Mẹ Park đang dọn đồ ăn ra thì thấy Jimin đang thay giày bà nói:" Jimin về à con, nhanh đi rửa tay rồi lại ăn cơm."

" Vâng con ra ngay đây ạ." Jimin cười tươi với mẹ Park đi vào nhà bếp rửa tay, sau đó quay lại bàn ăn, mẹ Park chuẩn bị một bàn cơm nhỏ, có món thịt hầm cay Jimin thích.

Vừa nhìn thấy món ăn yêu thích cậu nói :" Oa.... Hôm nay có thịt hầm.

" Ừm... Con ăn nhiều vào, mẹ nấu không cay quá, con ăn thử đi." Mẹ Park vừa ngồi xuống ghế vừa nói.

" Cám ơn mẹ, con sẽ ăn thật ngon miệng." Jimin xới cơm cho mẹ Park, sau đó tự xới cho mình một bát cơm.

Mẹ Park mở lời hỏi Jimin:" Jimin, dạo này ở lớp vẫn ổn chứ." Mẹ Park có biết chuyện ở lớp của Jimin nhưng bản thân bà chẳng thể giúp được gì cho cậu, bà vẫn luôn tự trách bản thân vì không thể cho cậu một cuộc sống tốt hơn một chút thì có thể sẽ không ai có thể khinh thường cậu được nữa, vì bất kì lí do gì.

Jimin nhìn sắc mặt của bà cũng có thể hiểu được suy nghĩ của mẹ mình, trên môi cậu nở một nụ cười nhẹ như đang an ủi bà, cậu nói: " Vẫn ổn ạ, các bạn ở lớp đã bình thường với con, các bạn còn giúp con trong việc học tập nữa, mẹ không cần quá lo đâu ạ."

" Vậy tốt quá, cố gắng nốt năm nay, năm sau lên đại học rồi, tìm một cậu trai thật đẹp trai yêu thương con rồi có một cuộc sống hạnh phúc."

" Mẹ.... Ai mà thèm yêu con chứ."Jimin ngại ngùng khi mẹ Park nhắc đến chuyện tình cảm. Jimin muốn kể cho mẹ Park nghe chuyện mỗi ngày cậu đều nhận được một món quà từ một người bí mật, nhưng rồi vì sự tự ti vô hình nào đó lại không kể. Jimin cũng không nghĩ sẽ có người thích cậu, hay cậu sẽ có một cuộc tình đẹp đẽ như người ta.

"Sao lại không? Con trai của mẹ đáng yêu, xinh đẹp như vậy, ai mà chả yêu thích." Mẹ Park vẫn luôn mong muốn mai sau sẽ có một người yêu thương Jimin thay cho bà, bà đã có một hạnh phúc không trọn vẹn, bà không muốn Jimin cũng sẽ giống như bà, không cần mai sau cậu phải giàu có chỉ cần cậu có cuộc sống hạnh phúc với người cậu chọn lựa, là bà mãn nguyện rồi.

Jimin cười một cái ngại ngùng trước câu nói của mẹ mình, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Người viết: yuyuyu0113
----------------------------------------------------------

Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình cám ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro