Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cũng không muốn quay lại bữa tiệc, lại nhớ ở gần đây cho khu trung tâm mua sắm lớn nhất Paris, hắn nhắn tin thông báo cho bố Jeon mình sẽ về khách sạn trước.

Đợi không lâu tài xế đã đến nơi, Jungkook nói muốn đi trung tâm mua sắm, người lái xe bắt đầu đánh lái, đến nơi hắn đi thẳng vào cửa hàng điện tử, cậu nhân viên thấy hắn liền ra chào hỏi:
" Xin chào quý khách, ngài cần tìm gì tôi có thể hỗ trợ cho ngài ạ?"

Jungkook nhìn một lượt toàn bộ cửa hàng, đi đến chỗ đang được trưng bày dàn điện thoại thông minh mới nhất, chỉ vào chiếc điện thoại màu đen sang trọng đang được đặt lên kệ, không ngần ngại rút ra chiếc thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên, " Tôi muốn lấy hai cái màu đen, thanh toán rồi gói lại giúp tôi."

Cậu nhân viên tuy đã phục vụ qua nhiều người khách hàng, nhưng rất hiếm người một lúc mua hai cái điện thoại, lại càng hiếm hơn là có chiếc thẻ đen quyền lực, thầm đánh giá người khách hàng trước mặt, trên người hắn đang mặc một bộ đồ vest đen, nhìn qua thì có thể bình thường nhưng nếu nhìn kĩ thì bộ đồ vest rất vừa vặn với người mặc, có thể là được cắt may riêng, lại nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay hắn càng không rẻ, nhưng khuôn mặt này có chút non nớt, nhìn tên trên thẻ cậu ta không nghĩ nhiều lên mạng tra thông tin, kết quả hiện ra không ít nhưng đa số là báo viết về hắn nhưng đa số là báo chính thống của Hàn, ngay bên dưới có bài báo tiếng anh, cậu nhân viên ấn vào được thử. Cậu nhân viên "Ồ" lên một tiếng, cuối cùng thì cậu nhân viên cũng biết người khách hàng kia là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn JJ, cũng là người tạo ra cái trung tâm thương mại này, người đó cũng là chủ tịch tập đoàn điện tử cậu ta đang làm việc,càng đặc biệt hơn hắn sắp tới còn là người tiếp quản cái cơ ngơi khổng lồ của gia tộc nhà Jeon. Nghĩ đến đây tay cậu nhân viên có chút run rẩy, nghĩ lại may quá cậu ta cũng chưa làm gì quá phận.

Biết được thân phận khách hàng của mình, cậu nhân viên không dám lơ là nhanh tay gói ghém kĩ càng hai chiếc điện thoại, nhanh chóng đi lại phía Jungkook, đưa cho hắn," Quý.... Quý khách đồ của ngài tôi đã gói lại xong rồi đây ạ.

Jungkook ngồi ở trên bàn chờ, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cặp áo đôi của quán đối diện. Sau khi nhận được đồ hắn cũng không chờ đợi gì mà đi thẳng sang quán đối diện xuống tay mua đôi áo, đánh mắt lại nhìn thấy đôi giày hợp với Jimin cũng không ngần ngại thanh toán luôn một lượt. Cứ như vậy đến khi Jungkook bước ra khỏi trung tâm mua sắm, trên tay hắn xách gần chục túi đồ.

Người lái xe luôn đứng ở ngoài đợi hắn, lúc hắn đi vào ông có ý muốn đi cùng hắn nhưng Jungkook từ chối, hắn muốn tự đi một mình, giờ đây nhìn thiếu gia tay xách nách mang, ông vội chạy lại đưa tay muốn đỡ," Thiếu gia để tôi xách giúp cậu."

" Không cần, mở cốp xe giúp tôi." Jungkook đi lại phía ô tô, người lái xe cũng nhanh tay mở cốp xe cho Jungkook, sau khi sắp xếp xong Jungkook di chuyển về khách sạn.

Tắm rửa xong, hắn đi lại giường ngồi xuống, lưng hắn dựa vào thành giường dáng vẻ thoải mái hơn bao giờ hết, mở điện thoại tin nhắn của bố Jeon trả lời lại hắn rằng ông đã biết, Jungkook đọc qua loa, hắn nhấn vào phần tin nhắn cho Jimin:- Bé yêu, giờ cậu rảnh không?

Jimin rất nhanh đã trả lời lại:- Ừm, tớ rảnh.

Jungkook chỉ đợi lúc này, nhấn gọi video cho Jimin, cậu rất nhanh đã bắt máy, hai con người nhớ nhung nhau giờ mới được nhìn mặt. Jimin đặt chiếc điện thoại lên đối diện mặt bàn,
" Jungkook cậu xong việc rồi sao?"

"Ừm, xong việc rồi. Nhớ Jimin quá, muốn được ôm Jimin, muốn được hôn Jimin." Jungkook không ngần ngại bày tỏ cảm xúc của mình đối với người yêu.

Jimin càng nhìn Jungkook lại càng thấy hắn đẹp, Jungkook vừa tắm xong mái tóc còn hơi âm ẩm để rũ xuống chạm đến mí mắt, mỗi lần hắn cười Jimin lại cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn từng nhịp," Jungkook chắc mệt lắm, vừa xuống sân bay không được nghỉ ngơi, lại phải đi tham dự tiệc."

Jungkook không quá mệt, hắn hiện tại chỉ nhớ Jimin," Không mệt, tớ khỏe mạnh lắm có thể bảo vệ bé yêu của tớ. Nên về sau Jimin bị ai bắt nạt nhớ phải nói cho tớ biết nhé."

Jimin gật gật đầu, từ bé đến nay người duy nhất nguyện ý muốn bảo vệ cậu chỉ có mình mẹ Park, giờ đây không chỉ vậy mà còn có hắn cũng đồng ý bảo vệ cậu, Jimin cũng nhận ra khi ở bên cạnh Jungkook cậu có thể tự tin bày tỏ cảm xúc của mình, không còn phải rụt rè hay sợ hãi cậu có thể tự tin là chính mình. Jungkook bước đến cuộc đời cậu như một tia nắng ấm áp ôm lấy cậu, giúp cậu sưởi ấm.

Jungkook sáng ngày tiếp theo ở Paris, hắn và bố Jeon bắt đầu vào ngày bàn hợp đồng đầu tiên với công ty đối tác, Jungkook đứng trong phòng họp hàng chục người, Jungkook với thần thái tự tin chững chạc, dễ dàng gây thiện cảm cho công ty đối tác, hắn dễ dàng giành được bản hợp đồng đầu tiên về cho tập đoàn của mình. Ra đến cửa phòng họp bố Jeon vỗ vai hắn mấy cái động viên," Làm tốt lắm, cứ như vậy. Mai sau công ty chông cậy vào con."

" Mấy chuyện này không có gì là quá khó, con đi nạp năng lượng đây." Jungkook thấy mấy chuyện này không quá khó khăn, hắn tự tin mình có thể dành được hết những cơ hội ký kết với các công ty nước ngoài về có tập đoàn.

Hiện tại bên Paris đang là 10 giờ sáng thì bên Hàn Quốc là 2 giờ chiều, bấm máy gọi cho Jimin đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, "Jungkook? Cậu đã xong việc rồi sao?"

" Chưa xong, nhưng tớ mệt quá. Đầu óc căng thẳng chẳng thể nghĩ thêm được gì." Jungkook bóp bóp đầu tỏ vẻ mệt mỏi, hắn dứt lời thở dài một hơi.

" Vậy cậu nên nghỉ ngơi một chút đi, chút nữa còn làm việc tiếp mà. Cậu nên dành thời gian nghỉ ngơi. Xin lỗi cậu tớ lại không thể giúp gì cho cậu." Jimin cảm thấy bản thân mình vô dụng khi những lúc Jungkook mệt mỏi mà cậu lại không thể giúp gì, ngược lại hắn thì lo lắng cho cậu nhiều như vậy.

" Sao Jimin lại xin lỗi, Jimin không làm gì sai hết mà. Giờ tớ có cách để Jimin giúp tớ hết mệt đó."

Jimin nghe thấy Jungkook nói có cách, mắt cậu liền sáng lên," Sao cách gì, cậu nói cho tớ nghe đi."

" Jimin nói yêu tớ, nhớ tớ là tớ thân thể tớ tốt ngay, không còn mệt mỏi hay đau đầu gì nữa." Jungkook cười nhẹ một cái, kể từ khi hai người bên nhau, Jimin chưa từng nói yêu hắn hay nhớ hắn, ngoài cái tin nhắn cậu nhắn lúc hắn chuẩn bị đi công tác. Giờ nhân cơ hội này Jungkook phải đòi cho đủ.

" Chỉ có vậy? Jungkook tớ yêu cậu, tớ cũng rất nhớ cậu. Mong ngày cậu về với tớ." Jimin dứt câu gương mặt Jimin lúc này cũng đã đỏ bừng vì ngại ngùng, đến thở mạnh cậu cũng không dám.

Jungkook nghe xong lại cười lớn, đúng như hắn nghĩ mấy câu nói của Jimin đối với hắn như thuốc tiên vậy, chỉ cần có thể là hắn liền không mệt mỏi gì nữa, tâm trạng dồi dào muốn làm việc thật chăm chỉ, kiếm tiền nuôi vợ nhỏ.

Cứ như vậy, Jungkook ở Paris thành công thu về 6/6 bản hợp đồng giá trị về cho công ty. Cũng vì thế mà bố con nhà Jeon quyết định trở về Hàn Quốc trong đêm, sau khi đặt trên đến sân bay của Hàn Quốc nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 10 giờ tối, đúng lúc này điện thoại của Jungkook hiện lên tin nhắn của Jimin:- Jungkook cậu đã ăn trưa chưa?

Jungkook liền không nghĩ nhiều, đưa bố Jeon quay trở lại Jeon gia hắn tự mình đánh lái xe đến gặp người thương. Đứng dưới sảnh chung cư đồng hồ lúc này đã điểm 11 giờ đêm, lúc này hắn mới nhắn tin trả lời lại:- Ừm, tớ đã ăn rồi. Jimin chưa ngủ sao?

Jimin:- Chưa ngủ. Muốn đợi điện thoại của cậu.

Jungkook đọc xong dòng tin nhắn, ngón tay liền bấm gọi cho Jimin, đầu dây bên kia rất nhanh có người trả lời, giọng nói của người hắn thương nhớ mấy ngày hôm nay," Jungkook, cậu đã trở lại khách sạn rồi à?"

" Không trở lại, cũng không muốn trở lại. Giờ Jungkook chỉ muốn gặp Jimin, muốn được ôm Jimin, được ngửi mùi hương của Jimin, lại muốn hơn là hôn Jimin một cái."

" Ngày mai có thể gặp nhau rồi. Jimin cũng nhớ cậu nhiều lắm." Jimin không biết lí do hôm nay vì sao Jungkook gọi video cho cậu, lại chỉ cho cậu nghe tiếng.

" Jimin....... bọn mình gặp nhau một chút được không? Jungkook nhớ em quá."

Người viết: yuyuyu0113

----------------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ 🙇🏻‍♀️

Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro