Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Jungkook thức dậy từ sớm, ánh mắt đảo quanh dám người làm một lần mới yên ổn xuống dưới nhà, bố mẹ Jeon đang ăn sáng ngạc nhiên khi hắn dậy sớm như vậy," Sao con dậy sớm vậy?" Mẹ Jeon uống một ngụm nước hoa quả, rồi nói.

" Con đưa Jimin đi học." Jungkook uống xong cốc nước định quay người bỏ đi thì bố Jeon nói,
" Chuyện hôm qua, con cư xử như thế là không được, mai sau nếu xảy những chuyện lớn hơn thì con cũng định sẽ động tay động chân như thế sao?"

" Sẽ không, nhưng giới hạn của con là cậu ấy. Con đã nói rồi không ai được làm tổn thương hay xúc phạm đến cậu ấy, kể cả bố mẹ." Không khí trong nhà dần tăng cao, ánh mắt của bố Jeon và Jungkook như có ánh lửa đang cháy ngùn ngụt.

"  Ây..... Sáng sớm căng thẳng với nhau như thế làm gì chứ, con cầm bữa ăn sáng này cho Jimin đi. Đi nhanh đi không muộn giờ học của thằng bé mất." Mẹ Jeon dúi vào tay hắn chiếc hộp, bà biết Jungkook sẽ đưa Jimin đi học theo thói quen, từ sớm bà đã sai người chuẩn bị thêm một bữa sáng cho cậu.

Jungkook đến nơi cũng vừa lúc Jimin đi xuống, quầng thâm mắt của hắn Jimin cũng có thể nhìn rõ, cậu chạy lại phía hắn hỏi:" Jungkook sao quầng thâm mắt lại đậm như vậy? Tối qua cậu mở không ngủ được sao?"

Jungkook gật gật cúi người đòi hôn, Jimin cũng đáp ứng đầu hơi ngẩng lên đáp lại nụ hôn của hắn," Nghĩ đến mấy ngày sắp tới không được gặp Jimin sao có thể ngủ ngon được cơ chứ."

Jimin thương hắn không thôi, đặt hai ngón tay xoa nhẹ quầng thâm mắt của hắn rồi trách yêu:
" Phải chú ý sức khỏe chứ, mấy ngày nữa cũng như vậy thì phải làm sao? Tớ sẽ lo cho cậu đấy."

" Ngày mai sẽ không như vậy nữa, Jimin đừng lo lắng quá nhé." Jungkook đan bàn tay mình vào tay Jimin, cả hai bắt đầu đi đến trường.

" Jimin, tớ có chuyện muốn nói với cậu được không?" Jungkook dè dặt hỏi Jimin.

" Tất nhiên, Jungkook nói đi."

" Mấy ngày nữa tớ không thể gặp Jimin, tớ sẽ nhớ lắm. Nên Jimin ơi, cậu cầm lấy điện thoại của tớ đi được không? Khi nào nhớ tớ có thể gọi cho cậu được không?" Jungkook đưa chiếc điện thoại về phía Jimin, ánh mắt mong cậu sẽ nhận nó.

" Sao được, vậy Jungkook sẽ dùng gì." Như đúng Jungkook nghĩ, Jimin từ chối nó đẩy về phía hắn.

" Thật ra thì lúc sinh nhật năm ngoái, mẹ Jeon có tặng cho tớ một cái khác, nhưng tớ không muốn đổi nên cứ để trong tủ, giờ Jimin dùng điện thoại này, còn tớ sẽ dùng cái kia, nhé, được không? Chỉ dùng ba ngày này thôi về sau không cần dùng nữa, Jimin được không?" Gương mặt Jungkook đáng thương không thôi nhìn về phía Jimin.

" Vậy được, tớ sẽ dùng trong mấy ngày cậu không có ở đây, còn sau khi cậu trở về tớ sẽ đưa lại cho cậu." Jimin nhận lấy máy điện thoại, bản thân cậu cũng nghĩ mình sẽ nhớ hắn trong vòng mấy ngày hắn không ở đây, ngoài cách này ra thì thật không còn cách nào khác.

Đến trước cổng trường, Jungkook đưa cho Jimin hộp cơm mẹ Jeon đã chuẩn bị, nhưng lúc này hắn mới để ý trên hộp cơm còn có dòng chữ
" you are my sunshine", Jungkook lúng túng trước Jimin, " Cái.... Cái này là do mẹ chuẩn bị."

( You are my sunshine: Em là mặt trời của anh."

Jimin nhận lấy hộp cơm, trên môi treo một nụ cười tươi," Cậu gửi lời cảm ơn đến bác gái hộ tớ." Jimin dứt lời người hơi nhướng lên hôn lên cằm hắn một cái," Còn cái này dành cho cậu."

Nói rồi cậu chạy nhanh vào trong trường, Jungkook đứng đó nhìn mãi theo bóng lưng của Jimin, đến khi tiếng chuông reo vào lớp kêu lên hắn mới từ từ rời đi.

Buổi chiều lúc này Jungkook và bố Jeon đã ngồi trên ô tô để di chuyển ra sân bay, lúc này Jungkook đang ngồi chăm chú đọc lại bản kế hoạch, không gian trong xe cũng im ắng theo, đột nhiên điện thoại hắn kêu lên tiếng chuông, Jungkook mở ra xem là tin nhắn của Jimin:
- Jungkook đi bình an nhé, tớ sẽ nhớ cậu. Yêu Jungkook ❤️

Jungkook đọc xong dòng tin nhắn đến phần trái tim hai khóe môi của hắn đã kéo dài ra thêm mấy xăng ti, Jimin nói yêu hắn lại còn có thêm trái tim nữa ôi hắn thấy tình yêu màu hồng bao vây lấy cơ thể mình.

Bố Jeon chú ý đến Jungkook mất tập trung, ông
" E Hèm" một tiếng, rồi nói:" Làm việc phải nghiêm túc, không được lơ là."

" Chuyện này không lơ là không được, con không ổn rồi, tim con đập nhanh quá, bố có hiểu con lúc này không?" Jungkook đặt tay lên tim xoa xoa, nhằm giúp con tim mình bình tĩnh lại, hắn lần này lại cười lớn," Cậu ấy nói yêu con. Từ đầu con thấy việc đi công tác đúng là sai lầm nhưng giờ nó cũng nó đúng hơn được phần nào rồi. Con sẵn sàng để làm việc rồi."

Bố Jeon thể nhìn nổi cảnh này, ông liền đi mách vợ mình:- Thằng con trai của em làm anh không thể nhìn nổi, chỉ vì một câu"- Yêu cậu" lại kèm thêm một hình trái tim nó liền cười không khép được mồm.

Mẹ Jeon:- Anh ghen tị gì chứ, hai bố con đi bình an, em yêu chồng❤️

Bố Jeon đọc được dòng tin nhắn từ vợ yêu, khóe môi ông cũng nhanh chóng cong lên, Jungkook nhìn thấy cảnh này liền nói:" Bố cũng giống như con thôi, lại còn chê bai con?"

Bố Jeon biết mình bị Jungkook bắt gặp cảnh này, ông không chịu thua nói lại:" Hơ.... Con đây mới chỉ là người yêu, còn bố đây là đã kết hôn có giấy tờ đàng hoàng. Muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn, chẳng phải dè dặt như con."

Jungkook cũng không chịu thua," Con lại không thèm phải dè dặt, tính ra một ngày con còn được hôn nhiều hơn bố."

Người lái xe bên trên, nghe thấy cuộc cãi nhau của hai người phía sau, ánh mắt nhìn lên tấm gương chiếu hậu bên trên, trong đầu thầm nghĩ không biết hai người này có phải một người là chủ tịch tập đoàn lớn nhất cả nước và một người chuẩn bị nhận chức trong tương lai hay không, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy hai người này trẻ con không thôi.

Rất nhanh chiếc xe ô tô nhanh chóng đến trước cổng sân bay quốc tế, bố con nhà Jeon đi chuyển vào khu vực bay tư nhân, chuyến bay cũng rất nhanh cất cánh đến Paris, vì là chuyến bay tư nhân thời gian bay không quá dài chỉ mất hơn hai tiếng. Thời tiết ở Paris khá mát mẻ, sau khi vừa đặt chân Paris hai bố con nhà Jeon cũng không có thời gian nghỉ ngơi, gửi hành lý về khách sạn hai người đi chuyển đến tiệc rượu cùng đối tác.

Không khí trong mấy buổi tiệc lúc nào cũng sẽ ngột ngạt và đông đúc, Jungkook từ bé đã phải tham gia những bữa tiệc như vậy, hắn cũng quen với không khí này, bố Jeon vừa bước vào đã được mấy người đối tác đi lại chào hỏi niềm nở, trên gương mặt ai cũng nở nụ cười công nghiệp. Jungkook không thể vừa mắt với mấy con người này, hắn chào qua loa lại tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, mở điện thoại nhắn tin với Jimin thông báo hắn đã đến nơi an toàn, tin nhắn vừa được gửi đi, bên cạnh hắn có cảm giác có người ngồi xuống, nâng ánh mắt nhìn không biết từ bao giờ chỗ yên tĩnh lúc đầu giờ đây đã được lấp đầy những cô nàng xinh đẹp, ngay lúc này điện thoại Jungkook kêu lên tin nhắn Jimin trả lời lại:
- Jungkook nhớ phải nghỉ ngơi cho tốt nhé, đừng để bị ốm.

Jungkook ánh mắt nhìn vào màn hình điện thoại, từ từ đứng dậy bỏ ra ngoài, ngón tay nhanh chóng đánh chữ trả lời tin nhắn:- Mới xa Jimin được mấy tiếng,  Jungkook nhớ Jimin quá.

Jimin:- Khi nào rảnh cậu có thể gọi cho tớ.

Jungkook:- Được. Chút nữa về khách sạn tớ sẽ gọi, Jimin nhớ phải chờ tớ nhé.

Jimin:- Ừm được, sẽ chờ cậu.
———————
Lời của tác giả: mình định sẽ đổi cách xưng hô của hai nhân vật từ " Cậu- Tớ" sang "Jungkook-em"từ chương sau. Mọi người thấy sao thì cho mình ý kiến nhé

Người viết truyện: Yuyuyu0113
----------------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ 🙇🏻‍♀️
Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro