Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đứng dựa vào xe ô tô nhìn vào sảnh chung cư, chiếc đèn màu trắng làm sáng cả một khoảng, trong điện thoại hắn nghe thấy tiếng sột soạt, tiếp theo đó là tiếng bước chân," Đi từ từ thôi, không vội."

Thông qua điện thoại Jungkook cũng có thể biết Jimin thật sự nghe theo lời hắn nói, bước chân cậu từ từ chậm lại, nhưng không quá lâu thân ảnh nhỏ bé đã xuất hiện. Jungkook tắt điện thoại, bước chân từ từ rồi lại chuyển sang nhanh dần, đứng trước mặt hắn giờ đây là người hắn nhớ mong mấy ngày qua. Ôm lấy Jimin bé nhỏ vào lòng, khuôn mặt hắn rúc sâu vào hõm cổ trắng nõn, hít sâu mới hơi.

Jimin cũng không làm gì lấy là phiền hà, cậu cũng vòng tay lên cổ Jungkook, xoa xoa phần tóc gáy của hắn. Cũng chả biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Jungkook vẫn ôm lấy Jimin đến nửa lời cả hai cũng không nói với nhau.

Đến khi chân Jimin hơi mỏi cậu mới gọi:
" Jungkook...."

Lúc này Jungkook mới buông Jimin ra, đôi mắt hai người nhìn nhau một hồi lâu. Jungkook cúi người xuống hôn lên môi Jimin một cái, lại di chuyển đến má, sau đó là trán nhỏ, cuối cùng là chiếc cằm," Jungkook nhớ em quá, Jimin à. Trước đây một tiếng thôi Jungkook vẫn còn muốn ôm em, hôn em nhưng sau một tiếng Jungkook làm được rồi."

Jimin cười một tiếng," Sao Jungkook lại về sớm như vậy? Không phải ngày mai mới về sao?"

" Jungkook mà, Jungkook đã cố gắng làm xong việc sớm để về với Jimin đấy. Nhớ Jungkook không?" Jungkook lại ôm lấy Jimin vào lòng.

" Công việc tốt không?" Jimin hỏi lại Jungkook.

" Tất nhiên rồi. À Jungkook có cái này cho em." Jungkook cầm tay Jimin dẫn cậu ra sau cốp xe ô tô.

Cốp xe vừa mở, đập vào mắt Jimin là một đống túi lớn túi bé được để ngổn ngang. Jungkook cúi người lấy một bó hoa hồng đỏ," Cho Em." Trên khuôn mặt ấy nở một nụ cười lớn.

" Sao lại..." Jimin cũng không hiểu lý do tại sao cậu lại được tặng hoa. Jimin chưa hết bất ngờ Jungkook mang ra mấy túi đồ lớn nhỏ," Jimin đây là áo, đây là giày.... Còn gì nữa nhỉ, à đây cũng là áo, đây nữa, đây nữa." Jungkook mỗi khi dứt lời lại từng chiếc túi về phía Jimin.

" Nhưng sao Jungkook lại mua nhiều như vậy. Jimin không nhận được đâu." Jimin từ chối, lại đẩy về phía hắn.

" Nhưng Jungkook đã lỡ mua mất rồi, giờ phải làm sao?" Jungkook nâng ánh mắt bất lực nhìn Jimin.

" Hay Jungkook trả lại đi, rồi chúng ta lấy tiền về,nhé, được không?" Jimin nhìn đống túi, Jungkook mới đi thực tập mà lại tiêu hoang phí như vậy, mà lại hoang phí vì bản thân cậu Jimin lại càng không muốn.

" Sao trả được, cái này đâu phải mua ở đây, muốn trả lại thì phải mất tiền máy bay còn đắt hơn gấp mấy lần đống đồ này. Vậy Jimin không nhận đành phải vứt đi vậy, không sao." Jungkook thở dài một hơi, tỏ vẻ bất lực. Jungkook biết Jimin là vì tiếc tiền cho hắn nên cậu mới không nhận.

Jungkook cầm đống túi lên, định đi lại chỗ thùng rác vứt. Jimin nhìn thấy hành đồng này hoảng hốt không thôi. Cậu vội ngăn lại," Vậy Jungkook giữ lại mặc đi, sao lại vứt đi dễ dàng vậy chứ."

" Jungkook cũng có rồi, đồ đôi mà nên Jungkook một cái em một cái, mà kích cỡ cũng không vừa với Jungkook, nên nếu em không nhận đành vào vứt thôi." Hắn càng nói bước chân từ từ đi lại thùng rác gần đó.

Jimin nghĩ Jungkook sẽ vứt thật, cậu vội lấy lại,
" Vậy thôi, Jimin nhận. Lần sau đừng tiêu tiền linh tinh như vậy. Jimin không cần đâu."

" Không sao mà Jungkook đi làm rồi có tiền mà. Jungkook có thể lo tốt cho em. À còn cái này." Jungkook quay lại cốp xe, lại đưa cho Jimin một cái túi trắng," Đây là điện thoại đó."

" Lại nữa sao? Đã nói không cần mà, sao Jungkook lại mua rồi." Jimin lúc này đã nhăn mày lại.

" Không có, cái này là được tặng đó. Jungkook mua điện thoại rồi người ta tặng không mất tiền ." Jungkook cười cười, hôn một cái lên cái mày đang nhăn lại của Jimin, vẻ mặt có chút ngốc.

" Thật không? Người ta tặng thật à?" Jimin nghĩ ngờ hỏi Jungkook.

" Tất nhiên là thật, là đồ đôi nên mua một tặng một đấy." Jungkook thể hiện vẻ mặt chắc chắn như thể đây là đúng sự thật.

" Jungkook lần sau đừng tiêu tiền phung phí như vậy, mới đi làm mà nên phải tích kiệm chứ. Jungkook như vậy Jimin ngại lắm." Jimin trong lòng thật sự không vui khi nhận đống đồ này, cậu không muốn Jungkook mua nhiều đồ cho cậu như vậy.

" Jungkook có cách cho Jimin đỡ ngại đó. Jimin muốn nghe thử không?" Jungkook đưa gợi ý cho Jimin.

" Là gì?" Jimin tò mò hỏi.

" Đối với Jungkook thì không đòi hỏi gì nhiều, nhưng chúng ta thay đổi xưng hô đi, được không? Jungkook lại cảm thấy bản thân mình và bọn Yunho không khác gì nhau là mấy, không thấy bản thân mình đặc biệt với Jimin chút nào." Jungkook bĩu môi, gương mặt bày ra vẻ bất mãn.

" Sao lại không khác biệt, Jungkook tất nhiên khác với Yunho chứ. Jungkook là người Jimin yêu còn Yunho chỉ là bạn thôi mà. Nhưng mà chỉ cần thay đổi xưng hô thôi sao?" Jimin hỏi lại Jungkook, nhưng giờ Jungkook cần thứ giá trị hơn cậu cũng không có gì, chỉ có chiếc điện thoại cũng là do Jungkook tặng cậu.

" Đúng, chỉ cần vậy thôi. Nếu có thể thì gọi một câu ông xã cũng được đấy." Jungkook cười lớn, lại thấy giờ đã muộn liền bịt mồm lại để không phát ra tiếng.

" Không cần gọi ông xã được không?" Jimin ngập ngừng nói.

Jungkook cười cười, ôm lấy Jimin. Được một lúc, hắn nhận ra trời đã về khuya, thời tiết cũng lạnh hơn, hắn giục giã," Em mau lên nhà đi. Muộn rồi, trời cũng lạnh hơn rồi."

Jimin gật đầu đồng ý, đi được nửa đường cậu lại quay lại," Jungkook, cái này....."

Jimin chìa ra chiếc điện thoại đưa cho Jungkook, cậu từ từ rồi nói:" Jungkook.... Thật sự xin lỗi, em đã lỡ xem một vài thứ trong điện thoại của Jungkook rồi."

Jungkook nhận lấy, hắn cười nhẹ một tiếng,
" Jimin biết rồi sao?"

Jimin gật gật đầu, lại kiễng chân vòng tay ôm lấy cổ hắn," Jungkook đã thích em từ bao giờ vậy?"

Jungkook cũng vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Jimin, dựa cầm lên đôi vai nhỏ," Không quá lâu, có thể là trước lúc bản thân Jungkook không biết bản thân có vấn đề nhưng trước đó chỉ là cảm thấy em dễ thương. Về sau khi biết rõ bản thân mình thì Jungkook biết rõ bản thân mình thích em."

" Sao Jungkook không nói với em?" Jimin tò mò hỏi.

" Không dám, lại càng không có can đảm nói với em." Jungkook càng nói càng siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé.

" Jungkook ơi.... Cảm ơn Jungkook đã thích em lâu như thế. Cũng cảm ơn Jungkook đã yêu em và tỏ tình với em."

" Vậy Jimin nên thương Jungkook nhiều hơn, nhé. Đừng bỏ lại Jungkook một mình, nhé? Hứa với Jungkook được không em?" Jungkook tách Jimin ra, giơ ngón tay út ra trước mặt Jimin.

" Được, em sẽ mãi ở bên Jungkook, không bao giờ bỏ Jungkook một mình." Jimin cũng giơ ngón tay ra hứa với Jungkook.

Cả hai tách nhau ra, Jimin lên nhà Jungkook đứng đợi Jimin lên tận nhà mới lái xe đi. Về đến nhà đúng lúc mẹ Jeon đang đi xuống lấy nước, hắn nói:" Giờ mới về sao? Nghe bố nói sau khi thi xong đại học con sẽ lên nhận chức giám đốc của tập đoàn sao?"

Jungkook thay giày xong, bước chân đi lại chỗ mẹ Jeon," Đúng vậy. Con đang chuẩn bị rồi."

Mẹ Jeon sót con bà lại nói:" Sắp tới có thể sẽ bận rộn, con vất vả rồi."

" Con không sao, con muốn kiếm nhiều tiền." Jungkook cười một tiếng, nói nửa đùa nửa thật với mẹ Jeon.

" Để làm gì? Cần tiền sao?" Mẹ Jeon lại tin thật, hỏi hắn.

" Cần chứ, lo cho bé yêu của con như bố lo cho mẹ đó. Bố không cho mẹ bôn ba bên ngoài. Con còn phải hơn thế, con hơn cha là nhà có phúc mà." Jungkook dứt lời cũng mở cửa bước vào phòng.

Mẹ Jeon trở về phòng lúc này bố Jeon vẫn còn thức," Anh, Jungkook nó thật sự muốn nghiêm túc với Jimin sao? Nó có nói gì với anh không?"

" Không nói, nhưng anh nghĩ là có thể như thế đấy. Trước giờ nó có bao giờ công khai mấy chuyện tình cảm với vợ chồng mình đâu. Nhìn dáng vẻ cũng rất quyết tâm." Bố Jeon vừa đọc bản báo cáo vừa trả lời câu hỏi của vợ.

Sáng hôm sau Jungkook không nghỉ ngơi hắn vẫn đi học. Vừa nhìn Jungkook một thân đồng phục mẹ Jeon đánh giá một cái bà nói:" Anh công nhận con trai em mặc gì cũng đẹp trai không? Hôm qua nó mặc vest, em phải đơ một lúc đó. Giờ lại nhìn nó mặc đồng phục học sinh thấy cũng rất đẹp."

Bố Jeon gật đầu, ông không có ý kiến gì với câu nói của vợ. Bố Jeon nhìn sang Jungkook, ông nói:" Tuần sau đến buổi nhận chức rồi, chuẩn bị kỹ càng một chút. Còn về chuyện tình cảm, nếu quyết định nghiêm túc với người ta thì sang nhà xin phép hẳn hoi, khi nào rảnh đưa thằng bé sang đây ăn cơm."

" Con biết rồi, con đi học đây." Jungkook cũng nhận thấy bố Jeon nói đúng hắn chưa một lần hẳn hoi xin phép mẹ Jimin về chuyện của cả hai.

Người viết: yuyuyu0113
----------------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ 🙇🏻‍♀️

Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro