Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Buổi tối nhà Jeon mời mẹ Park và Jimin ở lại ăn cơm, cả hai nhà nói chuyện hết sức vui vẻ, không chú ý sau cánh cửa bếp có ánh mắt không mấy tốt đẹp đang nhìn về phía họ.

Đến khi Jimin và mẹ Park đi về, Jungkook quyến luyến không thôi, nhân lúc mọi người không ai chú ý lại cả gan hôn lên bầu má Jimin một cái. Jimin trợn tròn mắt lườm hắn nhưng đáp lại cậu chỉ là vẻ mặt nhăn nhở không có chút nghiêm túc nào của Jungkook. Cả nhà Jeon tiễn mẹ Park và Jimin ra cửa đến tận khi xe ô tô khuất bóng Jungkook vẫn đứng ở cổng chính nhìn theo.

Sáng ngày hôm sau, người đến trường cùng Jimin không còn là Yunho nữa, thay vào đó là cậu bạn trai siêu điển trai của Jimin đứng đợi cậu ở sảnh chung cư, trên tay hắn còn cầm theo bữa sáng, vừa thấy Jimin gương mặt hắn thay đổi nhanh chóng từ không cảm xúc thành vui vẻ như cún con đón chủ đi chợ về. Chạy lại phía Jimin, trên môi cười nở một nụ cười tươi hết cỡ, " Chào buổi sáng, Jimin yêu."

" Chào buổi sáng, Jungkook đợi tớ có lâu không?" Jimin nhận lấy phần ăn sáng của Jungkook, đan bàn tay của mình vào bàn tay Jungkook.

Jungkook lắc đầu, cầm một tay Jimin đút vào túi áo, trong túi áo cứ xoa tới xoa lui bàn tay nhỏ bé mềm mại, " Không lâu, đợi Jimin bao lâu cũng không coi là lâu mà."

Hai bạn trẻ cầm tay nhau đi đến trường, Jimin ngoài mặt vui vẻ lắm nhưng trong lòng lại có tâm sự, theo như lời Jungkook nói ngày mai hắn sẽ đi du học, mới yêu nhau chưa được một tuần hắn với cậu lại phải yêu xa, nghĩ đến là cậu lại buồn không thôi.

Đi được nửa đường cả hai gặp Yunho và Jisung đang đi lại, cậu ta từ xa đã gọi lớn," Jimin, Jungkook đợi bọn tao với." Dứt lời cậu ta và Jisung chạy lại, đến nơi lại tỏ ra thân thiết khoác tay lên vai Jimin.

Jungkook đã không ưa mấy hành động của cậu ta từ lâu, giờ bản thân hắn có danh phận rõ ràng nên không ngại gạt cánh tay của Yunho ra, cau mày nói:" Bỏ cái tay của mày ra, muốn chạm là chạm sao?"

" Tao với nó là bạn thân, tất nhiên là muốn chạm là chạm rồi." Yunho vẫn chưa biết chuyện của Jungkook và Jimin, rất tự tin nói. Cậu ta từ trước đến giờ vẫn luôn tự nhận mình thân với Jimin hơn Jungkook.

" Bạn thân chứ không phải người yêu." Jungkook kéo Jimin sang phía bên cạnh, tách Jimin và Yunho cách xa nhau, hắn đứng ở giữa Yunho có muốn đụng chạm cũng không thể.

" Hờ.... Mày nói cứ như mày là người yêu của nó vậy. Jimin có phải của riêng mày đâu mà giữ." Yunho mặt lại càng kiêu căng, không thèm để Jungkook vào mắt.

" Trước thì đúng không phải, nhưng giờ thì phải. Nói cho chúng mày biết tao là người yêu Jimin bắt đầu kể từ ngày hôm qua, từ giờ mày với thằng Jisung cẩn thận tay chân đấy." Jungkook lại không thèm chấp nhặt cái thái độ của cậu ta, gương mặt đầy sự tự hào thông báo.

Yunho nghe xong mắt mở to nhìn về phía Jimin, cậu ta nói to:" Jimin, sao mày lại đồng ý nhanh như vậy, phải làm khó dễ nó chứ.

" Im mồm đi." Jungkook gắt lên một tiếng, đưa Jimin đi thẳng vào lớp, hắn nghĩ không nên để Jimin ở cạnh Yunho quá lâu, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm hồn trong sáng của bảo bối nhỏ.

Yunho không biết lý do tại sao mình lại bị Jungkook chửi, cậu ta đưa ánh mắt sang nhìn Jisung. Cậu ta nhếch mép cười một tiếng," Đáng đời." Rồi bỏ vào lớp trước, để Yunho đáng thương đứng ở đó một mình.

Tin Jungkook và Jimin hẹn hò không ai nói nhưng ai cũng biết, Jungkook cũng nào cũng dính lấy Jimin không tách ra dù chỉ một chút, việc Jimin nhận được học bổng cũng nhanh chóng được nhiều người biết, từ đó những tin đồn cũng nhanh chóng được lan truyền, người tốt thì nói cậu học giỏi lại ngoan ngoãn việc nhận học bổng cũng không có gì là lạ, cái người ta quan tâm là sao cậu lại được nhận sớm như vậy. Còn người xấu thì lại nói bản thân Jimin đột nhiên kết thân với Jungkook vì học bổng, giờ yêu được hắn việc nhận được học bổng sớm là do một tay hắn giúp sức, cả trường ai mà không biết học bổng của trường là tập đoàn nhà Jungkook tài trợ.

Giờ ra chơi Jungkook "có việc" nên đi vào nhà vệ sinh, từ ngoài cửa đã nghe được lời bàn tán của mấy thằng con trai lớp khác, " Thằng bê đê lớp 12A4 nó được nhận học bổng sớm như thế chắc chắn là có vấn đề, chúng mày có nghĩ giống tao không?"

" Chứ còn gì nữa, chắc chắn là do thằng Jungkook nó giúp đỡ." Một thằng con trai đang đứng dựa vào góc tường mồm ngậm điếu thuốc đang cháy gần hết.

" Có khi lại trèo lên giường của thằng Jungkook đó để được cái học bổng." Lại một thằng khác cợt nhả nói, dứt lời cả bọn cười lớn.

" Chuyện trèo lên giường thì không có, nhưng cậu ấy nhận được bổng đúng là do tao. Sao thích lo chuyện của người khác lắm à?" Jungkook nghe đến đó không còn nghe nổi mấy lời từ mồm của mấy thằng con trai đó.

" Mày.... Mày vậy có gì mà tự hào. Mày cũng chỉ là để nó lợi dụng, bị một thằng bê đê lợi dụng có gì mà khoe khoang ở đây?" Đáp điếu thuốc đã tàn hết lên sàn nhà, nó lại nói.

" Cảm ơn mày đã lo lắng hộ nhé. Nhưng tao là tự nguyện, người yêu tao nên tao chăm lo là chuyện đương nhiên, mà cậu ấy cũng rất xứng đáng. Tao lại không muốn vì mấy chuyện nhỏ bé này làm người yêu mình phải để tâm hay suy nghĩ, nên nhúng tay vào một tí cũng nên mà, còn chúng mày rảnh rỗi thì nên để mồm mọc da non đi, đừng để mồm đi chơi xa lúc đấy muốn mọc da non cũng không được đâu. Hiểu không?" Jungkook đút tay túi quần, nỗi buồn còn chưa được giải quyết lại gặp phải mấy thằng không biết điều càng làm tâm trạng của hắn không vui vẻ gì.

Khi quay lại lớp, Jungkook ngồi xuống bên cạnh Jimin dựa vào vào cậu tỏ vẻ đáng thương nói:
" Jimin, tớ vừa bị bắt nạt đó."

" Ai bắt nạt cậu, cậu có đau ở đâu không? Sao bọn họ lại bắt nạt cậu? Có phải vì tớ không?" Jimin sốt sắng hỏi, cậu không muốn Jungkook vì cậu phải chịu thiệt thòi hay sự khinh thường của người khác.

" Đau." Jungkook bày ra gương mặt đáng thương nhìn Jimin, khiến cậu càng thương lấy hắn

" Đau ở đâu? Tớ đưa cậu đi xuống phòng y tế." Jimin định đứng dậy đỡ Jungkook xuống phòng y tế, nhưng Jungkook nhanh tay kéo cậu lại.

Hắn chỉ vào môi mình nói: " Đau ở đây, không cần xuống phòng y tế, chỉ cần Jimin hôn hôn là đỡ rồi."

" Cậu còn đùa kiểu đấy, đứng dậy đi xuống phòng y tế." Jimin lo lắng không thôi, Jungkook lại ở một bên bày ra gương mặt không có chút nghiêm túc nào, khiến cho cậu muốn đánh vào gương mặt điển trai của hắn một cái.

" Không cần xuống thật mà." Jungkook nhìn sắc mặt của Jimin liền biết cậu đang không vui, kéo cậu xuống bên cạnh mình, hắn rúc đầu sâu vào hõm cổ, thủ thỉ nói với cậu," Jimin đừng giận mà, tớ không bị đau, bọn họ không làm gì tớ hết."

" Thật không? Không đau ở đây thật chứ." Jimin nhìn toàn người Jungkook một lần, lúc này xác nhận hắn không bị gì mới yên tâm.

Jungkook cười cười gật gật đầu xác nhận với Jimin. Vào tiết học là tiết của cô giáo chủ nhiệm, thấy Jungkook hôm nay lại chuyển sang ngồi với Jimin liền lên tiếng hỏi:" Jungkook, sao lại chuyển chỗ rồi?"

" Em không học không hiểu gì hết, em muốn Jimin kèm em học." Jungkook không ngượng miệng tìm lý do để nói dối cho hành động của mình.

" Vậy Jimin giúp bạn nhé, có gì không hiểu cứ hỏi cô." Bây giờ việc học là quan trọng nhất, cô giáo cũng biết điều đó nên cũng không làm khó dễ hắn vì mấy chuyện nhỏ bé này.

Cuối giờ, Jimin lại ra sân bóng rổ để xem Jungkook, nhìn dáng vẻ lúc chơi bóng của hắn luôn có một cái gì đó cuốn hút người khác không thể rời mắt, từng đường bóng của hắn toát ra sức thiếu niên khiến người ta mê mệt.

Jungkook chơi không quá lâu, hắn không muốn Jimin đợi mình, chơi xong hai trận hắn cũng bỏ về không tiếp tục chơi nữa, bước ra cửa sân bóng, mấy bạn nữ như cũ vẫn đi lại đưa nước cho Jungkook, hắn từ chối rồi nhanh chóng đi lại phía Jimin đang đứng đợi mình," Jimin, bọn mình về đi."

" Không chơi nữa sao?" Jimin đưa chai nước mát về phía hắn, Jungkook nhận lấy rồi uống mấy hớp mới đã khát," Tớ không muốn chơi nữa, về thôi."

Đeo cặp của cả hai lên vai, Jungkook xoè bàn tay Jimin đặt bàn tay mình lên, cả hai phối hợp nhịp nhàng như thể đã quen thuộc lắm rồi vậy. Trời lúc này đã tối đen, trên con đường thẳng tắp thỉnh thoảng lại có một cây cột đèn chiếu sáng con đường hai người đang đi, Jimin không muốn khoảnh khắc này trôi qua nhanh, có thể sau ngày hôm nay rất lâu sau cậu mới có thể gặp lại được Jungkook.

Jungkook nhận ra sắc mặt của Jimin không được tốt, hơi cúi người xuống gần Jimin hỏi:" Jimin? Sao vậy, có chuyện gì sao?"

" Jungkook ngày mai đi nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé, đừng thức khuya quá, phải ăn uống đầy đủ. Nếu có cơ hội tớ nhất định sẽ đến đó để gặp cậu, đừng quên tớ, nhé, được không?" Jimin nghĩ đến cảnh ngày mai sẽ không còn thấy hắn nữa, lại không có tâm trạng để suy nghĩ việc khác. Giờ cậu chỉ mong Jungkook sau khi đi du học đừng quên cậu, chỉ cần vậy thôi cậu đã cảm thấy vui lắm rồi. Thời gian ở bên cạnh hắn tuy ngắn nhưng cậu thật sự rất hạnh phúc, cậu cũng đã nói cho hắn nghe hết sự trong lòng, điều đặc biệt hơn là đã mang hắn đi ra mắt với mẹ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro