Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin dường như cũng biết trước câu trả lời của Jungkook, cậu không quá bất ngờ nhưng lại có chút hụt hẫng. Nhưng từ nãy cậu cứ ôm lấy người ta không muốn buông giờ đây cậu lại có chút ngại ngùng, vừa nghe thấy lời từ chối của Jungkook cậu liền buông tay," Tớ biết, cậu tha lỗi cho tớ là tốt rồi."

Jungkook lại muốn trêu Jimin thêm nữa, nhưng giờ thấy nét mặt đáng thương này lại không cam lòng," Tớ chưa nói hết mà, tớ đúng là không thích Jimin, tớ có người tớ yêu rồi."

" Ừm chúc mừng cậu nhé, xin lỗi vì từ nãy đến giờ đã làm phiền cậu." Jimin ngại ngùng buông bàn tay ra khỏi cổ Jungkook, lùi lại mấy bước cách Jungkook ra một khoảng.

" Nhưng Jimin à, cậu không muốn biết người ấy là ai sao? Cậu cũng biết đấy."

" Tớ biết sao? Ai vậy?" Jimin nghĩ thầm trong đầu người Jungkook yêu chắc hẳn là một người rất xinh đẹp, thông minh người ấy rất xứng với hắn.

" Người ấy có một vẻ đẹp trong trẻo thuần khiết, lại rất đáng yêu. Người ấy có đôi mắt to tròn, hai bầu má bánh bao đáng yêu lắm. Ngón tay người ấy bé xíu rất vừa vặn để tớ nắm, khi nắm vào lại mềm mềm. Đặc biệt đôi môi người ấy chúm chím, căng mọng nhìn vào là muốn hôn liền." Jungkook vừa dứt lời liền không chần chừ cúi người xuống hôn lên môi Jimin một cái, có thể nghe " chụt" một tiếng.

Jimin bị hôn bất ngờ, vội đưa tay lên che miệng đôi mắt mở to hết cỡ nhìn người vừa hôn trộm mình, " Cậu.... Cậu sao cậu lại hôn?"

Jungkook lại không biết xấu hổ, người ta đã che môi lại rồi còn gỡ ra hôn lên cái nữa, gương mặt bình thản hơn bao giờ hết," Thì tớ nói rồi mà, nhìn vào là muốn hôn ngay mà."

" Tai sao lại.... Tại sao lại hôn?" Jimin vẫn còn chưa hết bàng hoàng, Jungkook vừa hôn cậu? Không phải một lần mà là hai lần.

" Jimin đồng ý cho tớ trở thành người yêu của cậu được không?" Jungkook ôm lấy Jimin, lại không biết ngại muốn hôn hôn.

Jimin lúc này lại nâng ánh mắt lên nhìn hắn, " Từ nãy đến giờ..... Cậu lừa tớ?"

" Đâu có lừa, tớ nói thật mà. Tớ không thích cậu chút nào, chỉ thấy yêu cậu thôi ." Jungkook cười cười đùa cợt trên sự ngại ngùng của Jimin.

Jimin bị Jungkook trêu đến ngại ngùng, tức đến phát khóc," Cậu xấu, cậu lừa tớ."

" Ôi.... Bé ơi sao khóc rồi? Xin lỗi mà, xin lỗi cậu nhiều đừng khóc mà." Jungkook luống cuống dỗ dành, Jimin bị cậu trêu đến phát khóc Jungkook lại thấy hắn sai rồi.

" Cậu tỏ tình lại với tớ đi."

Jungkook cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Jimin, hít sâu một hơi mới nói, " Jimin, tớ yêu cậu, cậu đồng ý cho tớ làm người yêu của Jimin được không? Tớ hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho Jimin, sẽ yêu cậu thật nhiều mỗi ngày, sẽ không bao giờ làm Jimin khóc."

Jimin nhanh chóng gật đầu đồng ý. Đôi môi đỏ xinh cười lên một nụ cười tươi, đôi mắt cong lên hình nửa vầng trăng," Tớ đồng ý." Jimin vừa dứt câu, bên môi cậu liền có cảm giác ấm nóng, khoang miệng bị một lực mở ra.

Jungkook nâng lấy gương mặt của Jimin, hôn lấy đôi môi mềm mại của Jimin, đợi đến khi Jimin đập đập vào bả vai của hắn, Jungkook mới buông cậu ra, " Môi Jimin mềm quá."

" Nói gì vậy chứ." Jimin đánh nhẹ vào ngực Jungkook, hắn lại trả vờ như đau lắm, Jungkook gập người xuống ôm lấy ngực. Jimin thấy sắc mặt Jungkook nhăn nhó liền lo lắng quan tâm,
" Jungkook đau sao? Cậu đau hả."

Jungkook đợi đến khi gương mặt của Jimin lại gần mình, hắn bất ngờ hôn một cái lên môi Jimin, rồi cười lớn," Đau.... Đau chết mất."

Jimin định chống trả lại trò đùa của Jungkook, ánh mắt cậu nhìn thấy phía sau bọn họ có hai người đang đứng nhìn bọn họ rất chăm chú,
" Cháu chào hai bác ạ."

Jungkook nghe Jimin chào quay đầu nhìn về phía bố mẹ Jeon," Bố mẹ."

" Chào con, Jimin." Mẹ Jeon niềm nở cười đi lại phía cậu.

Jungkook cầm tay Jimin, đẩy cậu ra phía đằng sau lưng. Mẹ Jeon thấy hành động này không vừa ý," Giấu gì mà giấu, làm như mẹ ăn thịt thằng bé vậy, tránh ra." Mẹ Jeon đi lại, đẩy Jungkook, bà lại trách mắng, " Vừa đánh bóng xong, cầm cái gì mà cầm."

" Jimin vào nhà đi, đừng đứng đây." Mẹ Jeon cầm lấy bàn tay Jimin,dẫn vào nhà.

Mẹ Park đang lau sàn nhà, nghe tiếng nói chuyện từ ngoài sân liền lôi kéo được sự chú ý của bà, nâng ánh mắt bà liền nhìn thấy con trai của mình, " Jimin?"

" Chị biết thằng bé sao?" Mẹ Jeon tò mò nhìn mẹ Park rồi lại nhìn Jimin.

" Bác ấy là mẹ của cậu ấy." Jungkook ở phía sau nói lên.

" Ôi vậy sao, vào nhà đi đừng làm nữa." Mẹ Jeon cầm lấy cây chổi lau nhà dựng ở bên cạnh, dẫn mẹ Park với Jimin vào nhà.

" Mẹ đừng làm cậu ấy sợ." Jungkook thấy sự nhiệt tình của mẹ của mình liền ngồi giữa hai người, lại cầm lấy tay Jimin xoa nhẹ giúp cậu bình tĩnh lại.

" Không giới thiệu cho bố mẹ biết hay sao?" Bố Jeon ngồi vào ghế sô pha, lúc này mới lên tiếng.

" Cậu ấy là Jimin, con đã nói với bố mẹ rồi. Con vừa được vinh hạnh được làm người yêu của cậu ấy." Jungkook cầm lấy tay Jimin dơ lên trước mặt mọi người. Tự tin giới thiệu.

" Còn Jimin thì sao?" Mẹ Park Cũng hỏi Jimin.

" Cậu ấy là Jungkook, con cũng đã nói với mẹ. Con vừa vinh hạnh được làm người cậu ấy yêu ạ." Jimin ngại ngùng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro