Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ đi có ba ngày thôi mà, sao quên Jimin được. Tớ phải nhớ Jimin nhiều lắm chứ." Jungkook không hiểu Jimin muốn nói gì với hắn.

" Sao lại đi ba ngày, cậu sẽ đi du học mà, sao giờ lại ba ngày?"

" À.... Tớ quên mất, tớ không phải đi du học, tớ chỉ đi công tác với bố Jeon, ba ngày sau tớ sẽ quay lại mà." Jungkook không nhớ là mình đã nói điều này với Jimin hay chưa, nhưng giờ nhìn vẻ mặt sắp khóc của Jimin vì nghĩ sắp phải xa hắn khiến cho Jungkook hạnh phúc không thôi.

" Cậu.... Cậu quên mất? Cậu...." Jimin tức giận đến không thể nói gì hơn, chuyện quan trọng như vậy mà hắn chỉ nói là quên mất, hại cậu từ tối qua buồn đến không còn tâm trí để suy nghĩ hay làm việc gì khác.

" Xin lỗi Jimin, tớ không nhớ ra. Xin lỗi bé yêu, đừng giận tớ nhé." Jungkook ôm lấy cánh tay của Jimin, dựa đầu vào vai cậu dụi tới dụi lui cảnh tượng này giống như một chú cún con đang cố nịnh chủ của mình khi làm sai vậy.

" Cậu bỏ ra, chuyện quan trọng như vậy mà cậu nói quên sao?" Jimin càng nói càng tức, giờ đây lại muốn đánh Jungkook một trận nhưng sức cậu không đủ và cậu cũng không nỡ.

" Tớ thật sự sai rồi. Jimin ơi, đừng giận được không? Tớ biết lỗi rồi, sẽ không có lần sau đâu, tớ hứa đấy." Jungkook đưa ba ngón tay lên đầu thề thốt, gương mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

" Cậu hứa rồi đó, đừng có lần sau đó." Jimin hơi bĩu môi giận dỗi.

" Tất nhiên rồi, không có lần sau nữa đâu." Jungkook gật đầu liên tục, nhìn vẻ mặt giận dỗi của Jimin lại thấy cậu đáng yêu không chịu nổi, hôn mấy cái lên đôi môi nhỏ của cậu. Cả đoạn đường đôi chim ri ríu rít không thôi, Jungkook nhìn thấy Jimin lúc này hắn lại hạnh phúc không thôi, cậu ở hiện tại khi ở bên hắn có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình không còn ngại ngùng như trước ngay cả nói chuyện với hắn cũng không dám, khiến cho Jungkook cảm tưởng đây là thành tựu to lớn của bản thân.

Đứng dưới hiên nhà, cả hai quyến luyến mãi không muốn buông, trước khi về Jungkook vẫn như thường ngày hôn tạm biệt sau đó để Jimin lên nhà rồi mới quay bước về. Jimin sau khi lên nhà cậu chuẩn bị vào nấu bữa tối, chỉ còn ít chút nữa mẹ Park sẽ tan làm.

Mẹ Park vừa tan làm về đã gặp bà hàng xóm vừa đi vứt rác, bà ta gọi lại:" Chị Park."

Mẹ Park nghe thấy có người gọi tên mình, quay đầu tìm ảnh người. Bà hàng xóm với mẹ Park không quá thân thiết, người tầng một người tầng năm lại càng không có chuyện gì để nói, thỉnh thoảng chạm mặt cũng chỉ chào nhau vài câu,
" Chào chị Lim, chị đi vứt rác sao?"

" Chị vừa mới tan làm sao? Tôi có chuyện muốn nói với chị đấy." Bà ta tỏ vẻ đây là chuyện rất quan trọng, nhìn ngó xung quanh rồi mới nói tiếp," Vừa rồi tôi có gặp con chị, đứng ở dưới sảnh với một thằng con trai nào đó, điều quan trọng là hai đứa nó còn hôn nhau đó. Chị có biết chuyện này không?"

" Tôi biết, chuyện tình cảm của con tôi, là người mẹ như tôi sao lại không biết, nhưng có chuyện gì hay sao chị Lim?" Mẹ Park gương mặt lại rất bình thường, như thể chuyện này có gì mà phải nói.

" Sao chị lại có thể bình tĩnh như vậy? Hai thằng con trai hôn nhau tất nhiên là không bình thường. Thằng con của bà chị tôi cũng bị như vậy, đưa đi bệnh viện người ta kết luận đó là bị bệnh đấy, tôi khuyên chị cũng nên cho thằng bé đi chữa, bệnh viện đó điều trị rất tốt, thằng con trai của bà chị tôi bây giờ cũng đã khỏi bệnh, lấy vợ rồi đẻ con rồi đó. Jimin là đứa trẻ ngoan ngoãn lại còn học giỏi đừng để tương lai thằng bé bị ảnh hưởng." Bà ta nói một tràng như thể hiểu biết, gương mặt càng tỏ vẻ sự nghiêm trọng của vấn đề.

" À cái đó không phải là bệnh nên Jimin không cần đi chữa, chuyện tình cảm không có phân biệt nào cả, chỉ cần thằng bé thấy hạnh phúc thì tôi luôn ủng hộ thằng bé. Chị cũng không cần phải lo cho tương lai của Jimin, thằng bé học hành rất giỏi chuyện tương lai của thằng bé cũng cũng không phiền chị phải để tâm. Tôi nghĩ nếu chuyện chị cần quan tâm là hai thằng con trai của chị thì tốt hơn. Nhưng vẫn phải cảm ơn chị đã quan tâm nhé, chào chị tôi lên nhà trước con trai ngoan ngoãn của tôi đang đợi cơm tôi." Dứt lời mẹ Park bước thẳng lên trên tầng, không quan tâm đến vẻ mặt khó coi của bà hàng xóm.

Bước vào nhà mẹ Park đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, Jimin từ trong bếp đi ra trên tay cầm một bát canh," Mẹ về rồi, mẹ vào rửa tay rồi ăn cơm."

Mẹ Park cười nhẹ một cái, sau khi rửa tay bà đi vào bàn ăn cơm," Mẹ vừa đi làm về, bà hàng xóm đã mang chuyện của con đi kể xấu với mẹ." Mẹ Park nhận lấy bát cơm từ phía Jimin, bà kể lại câu chuyện vừa rồi cho Jimin nghe.

" Chuyện của con? Chuyện gì vậy ạ?" Jimin không biết chuyện về cậu là chuyện gì mà ngay cả mấy người hàng xóm cũng biết.

" Là chuyện con với thằng bé Jungkook, vừa rồi bà ta nhìn thấy con và thằng bé ở dưới sảnh. Nói mấy lời không tốt đẹp, lại còn nói con của mẹ bị bệnh lại còn giả làm người tốt lo lắng cho tương lai của con."

" Con xin lỗi, vì con đã làm mẹ bị ảnh hưởng rồi." Jimin cảm thấy có lỗi khi chuyện của bản thân làm ảnh hưởng đến mẹ Park.

" Xin lỗi gì chứ, mẹ còn mắng bà ta một trận, chuyện nhà bà ta còn chưa lo xong lại còn rảnh rỗi đi lo chuyện nhà người khác. Mẹ nói con nghe chuyện nhà bà ta, con trai bà ta học hành chưa đến đâu lại còn nghiện ngập, mới đi trại cai nghiện về chưa được một tháng, còn nói thằng con trai cả của bà ta, lo cho ăn học như vậy nhưng đến giờ vẫn không lo làm ăn suốt ngày ăn chơi, phá của cải của gia đình." Mẹ Park từ trước đến giờ chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì Jimin, ngược lại bà còn rất tự hào về con trai của mình.

Jimin cười tươi một tiếng, ngại ngùng nói:" Lần sau con sẽ chú ý hơn."

Mẹ Park không quá quan tâm đến người khác nghĩ gì về gia đình mình, nghĩ lại thì từ hồi ba Jimin mất bà luôn phải chịu tai tiếng là sát chồng, nhà nội của Jimin cũng từ đó hắt hủi hai mẹ con bà. Mẹ Jimin chịu đủ thứ chèn ép từ phía nhà nội một thời gian dài mới quyết định lên thành phố làm việc, Jimin lúc đó mới có ba tuổi, giữa trời đông giá rét một người phụ nữ tay dắt thêm đứa nhỏ vô cùng đáng yêu cả hai đều quần áo phong phanh, người mẹ nhường cho con mình chiếc áo khoác duy nhất bà bên ngoài mặc độc chiếc áo sơ mi, nhìn cảnh này khiến cho những người có mặt trên chuyến xe thương cảm vô cùng, Jimin vì lần đầu tiên gặp nhiều người lạ đến thế, cậu khóc rất nhiều ngay cả mẹ Park dỗ dành cậu cũng không nín, mọi người trên chuyến xe cùng nhau dỗ dành người thì cho bánh người thì cho kẹo, chỉ mong cậu nín khóc. Jimin ấy vậy mà nín khóc thật, Jimin với gương mặt đỏ hồng vì lạnh ngồi im lặng bên mẹ Park ăn chiếc bánh quy cho đến khi chuyến xe cập bến.

" Jimin, con không cần chú ý đến những người khác nghĩ gì, đây là cuộc sống của riêng con, bản thân con có quyền được bày tỏ cảm xúc hay mong muốn của mình, chả ai có thể cấm đoán con, hay phán xét con, Jimin của mẹ chỉ cần thoải mái sống hạnh phúc trong cuộc sống của con là được." Mẹ Park cầm lấy tay Jimin, bà thương tiếc cho đứa con bé bỏng mình, cậu đã rất khổ cực khi phải làm con của bà.

Jungkook trở về nhà, bố mẹ Jeon đang ngồi ở phòng khách xem tivi, thấy hắn mẹ Jeon liền hỏi:" Sao về muộn vậy?"

" Con ở lại chơi bóng rổ, sau đó đưa Jimin về." Jungkook thay giày mới bước vào nhà.

" Vậy sao? Sau khi công tác trở về đưa thằng bé về nhà ăn cơm." Mẹ Jeon vừa nhìn thấy Jimin bà đã ưng bụng, vẻ mặt đáng yêu của Jimin khiến bà lại cảm thấy thằng con trai của mình quá cứng nhắc, lại cảm thấy Jungkook  tốt số lắm mới yêu được Jimin.

" Con biết rồi."

Người viết: yuyuyu0113

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro