Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nghe mẹ Park kể lại câu chuyện, trong lòng sốt sắng không thôi, đợi một lúc sau cậu mới lên tiếng," Mẹ.... Con.... Con thích cậu ấy."

Nghe con trai thích Jungkook lại có chút bất ngờ, mẹ Park từ đầu đã không có ý định sẽ phản đối chuyện tình cảm của con trai, chỉ là bà thấy hoàn cảnh của hai người quá cách biệt, bà sợ con trai mình sẽ không được người ta tôn trọng, lo sợ cậu sẽ bị chịu thiệt thòi ," Jimin chuyện tình cảm của con mẹ sẽ không phản đối, nhưng con nên suy nghĩ kỹ một chút, đừng để bản thân bị chịu thiệt. Mẹ không cho con cuộc sống tốt sợ như bao người, nhưng mong con có thể tự mang lại cuộc sống tốt cho mình, không cần suy nghĩ cho mẹ, chỉ cần con hạnh phúc mẹ cũng sẽ hạnh phúc."

Jimin cũng nghĩ mình sẽ không xứng với Jungkook, hắn hơn cậu ở tất cả mọi mặt, bản thân cậu căn bản không có cái gì có thể so sánh với hắn. Cũng không biết cậu và hắn sau này có thể gặp lại nhau hay không, nhưng cậu vẫn muốn được nói với hắn tâm tư của cậu, đặc biệt là muốn một lần nói lời cảm ơn với hắn.

" Mẹ, ngày mai con có thể cùng mẹ tan làm được không ạ?" Jimin dò hỏi mẹ Park, cậu sợ bà sẽ biết ý định của mình.

" Ừm, được chứ, tiện thể ngày mai mẹ cũng muốn đi siêu thị mua chút đồ. Mẹ sẽ ghi địa chỉ ra cho con." Mẹ Park không mảy may nghĩ đến lí do con trai muốn đón bà đi làm về.

Ngày hôm sau, sau khi tan học Jimin đã đứng đợi mẹ Park ở cổng biệt thự của Jeon gia từ sớm. Thời gian trôi qua đã được hai tiếng, đôi chân cậu dần mỏi, cậu đành ngồi xuống nền đất, cho đôi chân nghỉ ngơi đôi chút.

" Jimin?" Jungkook đi chơi bóng rổ về, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng đang ngồi trước cổng nhà mình, càng đi lại càng thấy bóng dáng quen thuộc.

Jimin nghe tiếng có người gọi tên mình, ngước mặt lên nhìn người bên trên, nhận ra đó là Jungkook, cảm giác uất ức không biết từ đâu xuất hiện, gục mặt xuống đầu gối, đôi vai bắt đầu run lên từng cơn.

Jungkook nhận ra Jimin khóc rồi, ngồi xuống đối diện cậu, lấy hai bàn tay phủi phủi vào nhau mới đưa lên đầu cậu vuốt vài cái,"Jimin? Sao vậy, khóc rồi sao?"

" Chân tớ bị tê." Jimin ngẩng mặt lên, vẻ mặt uất ức nhìn Jungkook.

" Vậy tớ đỡ Jimin lên." Jungkook cầm hai tay Jimin quàng vào cổ mình, đỡ cậu đứng dậy.

" Sao Jimin lại ở đây, muốn gặp mẹ sao. Đưa cậu vào nhà nhé."

Jimin lắc đầu, áp sát cơ thể nhỏ bé vào người Jungkook. Người Jungkook vừa chơi thể thao xong, người đầy mồ hôi hắn không muốn làm bẩn người Jimin," Jimin,người tớ bẩn lắm. Đưa cậu vào nhà, nhé, được không?"

" Không muốn." Jimin nghe Jungkook nói vậy, lại không ngại bẩn vẫn nhất nhất muốn ôm lấy hắn.

Jungkook hơi bất ngờ khi nhìn thấy Jimin lúc này, hắn không nghĩ Jimin cũng có lúc phản đối lại ý kiến của người khác, " Vậy như thế nào?"

Jimin không có ý trả lời, vòng tay hơi siết lại mang cơ thể cả hai lại gần nhau. Jungkook cũng không vội để yên cho cậu dựa vào người mình, bàn tay hắn không biết từ lúc nào cũng ôm lấy vòng eo của Jimin.

Một lúc sau, Jimin mới từ từ nói: " Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi ngày hôm qua của tớ."

Jungkook không nhớ rõ câu hỏi hôm qua của Jimin là gì, hắn mờ hồ hỏi: " Hôm qua? Câu hỏi gì vậy?"

" Cậu không nhớ hả?" Jimin tách người mình ra, nâng ánh mắt to tròn nhìn Jungkook.

" Không phải là không nhớ mà là nhiều quá nên không biết câu nào, Jimin nói lại được không?" Jungkook lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mi của Jimin.

" Vậy thôi, không nói nữa." Jimin giận dỗi tránh mặt không cho Jungkook lau nước mắt cho mình.

" Đừng mà, nói đi. Một lần thôi, nhé?"

" Cậu.... Cậu sẽ đi du học sao?" Jimin từ từ hỏi lại.

" À chuyện đó." Jungkook từ từ nhớ lại, hắn lại nói, " Hai ngày nữa tớ sẽ đi Mỹ."

Jungkook vừa dứt lời, Jimin lại ôm lấy hắn, rúc sâu khuôn mặt vào nơi hõm cổ," Jungkook, tớ có rất nhiều điều muốn nói cậu, tớ định sẽ không nói, nhưng hôm nay không nói thì sẽ không biết bao giờ lại có cơ hội nói. Tớ đã nghe Yunho nói, cảm ơn cậu nhiều lắm Jungkook à, cũng xin lỗi cậu vì những chuyện tớ đã làm có thể đã làm tổn thương đến cậu rất nhiều, xin lỗi cậu nhiều lắm Jungkook à."

" Không sao, tớ tha lỗi cho Jimin mà." Jungkook cười nhẹ, lại vuốt mái tóc của Jimin, " Còn gì nữa không?"

" Cậu tha lỗi nhanh thế sao?" Jimin nhìn Jungkook, cậu cứ tưởng hắn sẽ giận cậu lắm, cậu nghĩ mình sẽ không được Jungkook tha lỗi nhanh như thế.

" Ừm, Jimin đã cất công đến đây để xin lỗi tớ mà."

" Không có, tớ chỉ là tiện đường đến đón mẹ tan làm, sau đó tiện gặp cậu ở đây thôi." Jimin ngại ngùng, không nghĩ Jungkook lại đoán được ý của mình dễ dàng như thế.

" Ồ, thì ra là tiện, vậy tớ nên tha lỗi cho cậu không?" Jungkook nhướng một bên mày, ghé sát mặt mình lại phía cậu.

" Nên. Tớ cũng đã đứng ở đây rất lâu để đợi cậu mà." Jimin bối rối nhìn hắn. Jungkook nhìn gương mặt của Jimin, liền phì cười một cái,
" Jimin đáng yêu quá."

" Ai cho cậu cười." Jimin quê quá hóa giận, cậu gắt nhẹ lên một tiếng.

" Hôm nay tớ mới thấy mặt này của Jimin nhé. Mạnh mẽ thật đó." Jungkook cười lớn, nhéo yêu một bên má của Jimin.

" Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ mà." Jimin tránh đôi tay của Jungkook.

" Đâu có, tớ trả lời rồi." Jungkook không cho Jimin tránh, trực tiếp ôm lấy cậu vào lòng.

" Jungkook, tớ thích cậu." Jimin nhắm chặt đôi , lấy hết sự tự tin sẵn có của mình tỏ tình với Jungkook.

Jungkook nhận được lời tỏ tình từ Jimin đơ ra vào phút với từ từ nói: " Jimin cậu vừa nói thích..... Tớ sao?"

Jimin ngại ngùng không dám nâng ánh mắt nhìn Jungkook, cái đầu nhỏ gật gật," Vì không biết bao giờ mới có cơ hội nên tớ...."

" Nhưng tớ không thích cậu." Jungkook đáp lại lời tỏ tình của Jimin.

---------------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ 🙇🏻‍♀️
Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro