Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Ờ mày về nhé" Jungkook nghe qua điện thoại, tiếng Yunho chào Jimin cảm giác tức giận lại càng bùng nổ, Yunho đợi Jimin lên nhà mới tiếp tục trả lời điện thoại của Jungkook," Gì mà căng thẳng với nhau như vậy, mà cũng không thể trách tao được, là do Jimin nó chủ động ôm tao trước mà."

" Thì....Thì mày cũng là do mày, còn lần sau đừng có trách tao." Jungkook buông lời đe dọa.

Yunho nghe lời đe dọa lại không sợ hãi, ngược lại cười lớn," Chẳng lẽ mày ghen hay sao? Mà công nhận người Jimin vừa vặn ghê đấy, tao vừa được ôm mà không muốn buông ra, da thịt mềm mại trên người nó lại có mùi thơm thơm, ôm rồi không muốn buông ra nha."

" CÂM CÁI MIỆNG CHÓ CỦA MÀY LẠI." Jungkook thông qua điện thoại hét lớn, hắn bị Yunho chọc điên, lúc này khuôn mặt đã đỏ bừng lên vì sự tức giận.

Yunho lúc này cười lớn, tâm trạng hắn thực sự vui vẻ vì đã chọc tức được Jungkook," Thôi không đùa mày nữa, đi chơi nét không? Chỉ có tao và thằng Jisung thôi."

Jungkook bị Yunho chọc giận, càng không có tâm trạng gặp cậu ta, " Không đi."

" Thật sự không đi? Bọn tao có chuyện liên quan đến Jimin muốn nói với mày đấy?" Yunho biết rõ điểm yếu của Jungkook, không có gì bất ngờ Jungkook liền đồng ý.

Cả ba bọn họ gặp nhau ở quán nét, đáng nhẽ Jisung và Jungkook đi cùng nhau nhưng vừa rồi đang đi được nửa đường Jungkook lại gặp Jimin đang đi với Yunho, lại bỏ Jisung ở quán net hắn đi theo hai người họ, vừa nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau tâm trạng không mấy vui vẻ muốn bỏ về trước.

" Jungkook, mày.... Thích Jimin đúng không?" Jisung vừa gặp Jungkook liên đặt câu hỏi cho hắn.

Jungkook nhận được câu hỏi, gương mặt không chút thay đổi, lại nói biểu hiện của hắn lúc này có chút không đúng, hình như hắn đang cười thì phải? " Đúng, tao thích cậu ấy. Thì sao?"

" Bọn tao biết từ lâu rồi, cho nên bọn tao ở đây để giúp đỡ mày đó." Yunho gương mặt đầy sự tự hào nói, khoác vai Jungkook nối lại tình bạn thân.

Jungkook vẫn chưa quên chuyện vừa rồi, liền tránh cái khoác vai của cậu ta, " Bọn mày nói rõ ra đi, mấp mấp mở mở tao đi về trước đây."

" Ây.....Từ từ đã, nghe nói đã." Jisung nhanh tay giữ hắn lại.

Yunho từ từ đứng dậy, đi di lại lại nói như thể cậu ta am hiểu về chuyện tình yêu lắm vậy,

" Chẳng phải ngày hôm qua mày nói, sắp tới mày sẽ đi công tác với bố mày hay sao?"

" Thì sao?" Jungkook khó hiểu nhìn bọn họ, nghĩ lại mấy ngày trước đúng là bố Jeon thông báo cho hắn sẽ phải sang Mỹ để công tác cùng với ông. Mặc dù không muốn nhưng hắn cũng đã hứa với bố Jeon sẽ làm tốt công việc được giao nên không có quyền từ chối.

" Thì tất nhiên phải dựa vào đây để thử lòng của Jimin, thay vì nói mày sẽ đi công tác thì phải nói mày sẽ đi và rất lâu sau mới về." Yunho nói, nhân vật trong game trên màn hình đã chết từ lâu, nhưng bọn họ vẫn còn đang nói.

" Nhưng sao phải làm vậy, cậu ấy cũng không thích tao, làm vậy cũng không có tác dụng gì." Jungkook nhắc đến chuyện này, tâm trạng lập tức đi xuống.

" Mày chả biết gì, tao và thằng Yunho là người ngoài nhìn qua cũng thấy Jimin nó thích mày, tin bọn tao đi." Jisung lại nói, cậu ta và Yunho đã nhìn rõ tình cảm của hai người bọn họ, nhưng hai người lại nhát gan không ai dám nói, cuối cùng thì đến giờ đến nhìn nhau cũng không thể. Jisung và Yunho không thể thấy bạn của họ buồn bã mà không giúp đỡ được.

" Vậy phải làm thế nào?" Jungkook tò mò hỏi bọn họ.

" Bây giờ phải làm thế này." Ba người bọn họ chụm đầu lại một chỗ, tính toán gì đó, một hồi sau mới xong xuôi. Jungkook nghĩ nghĩ một chút, cũng nhanh chóng đồng ý, kế hoạch nhanh chóng được thực hiện.

Jimin đang ở nhà, ăn cơm cùng mẹ Park, lại hắt xì liên tục không biết vì lí do gì. Ăn cơm xong Jimin được mẹ Park giúp bôi thuốc vào mấy vết thương, tuy bây giờ không còn đau nữa nhưng vẫn phải bôi để tránh để lại sẹo.

Chiều ngày hôm sau, Jimin cùng Yunho tan học, trên khuôn mặt cậu ta không mấy vui vẻ, Jimin lo lắng hỏi han," Yunho, cậu sao vậy, có chuyện gì sao?"

" Jungkook mấy ngày nữa nó không ở đây nữa rồi." Gương mặt cậu ta hiện rõ sự buồn bã.

Jimin nghe thấy Jungkook không còn ở đây nữa lại không hiểu chuyện gì, " Cậu nói gì vậy? Sao Jungkook lại không ở dây? Cậu ấy đi đâu sao?"

" Nó chuẩn bị đi du học, nó mới nói với tao ngày hôm qua."

" Jungkook.... Cậu ấy sẽ đi du học thật sao? Cậu nói là sự thật sao?" Đôi mắt to tròn lúc này đã bị một tầng nước bao trùm, ngay sau đó tiếng khóc lớn phát lên. Jimin ngồi thụp xuống nền đất, ôm lấy khuôn mặt của mình mà khóc lớn.

Yunho bị cảnh tượng này dọa cho sợ, tay chân luống cuống cậu ta cũng ngồi xuống," Jimin đứng khóc, này sao khóc lớn vậy. Jungkook nó đang ở trong sân bóng đó, nó mà nghe thấy thì tao bị ăn đòn mất."

Yunho dỗ mãi cũng không được, lần đầu tiên cậu ta rơi vào tình cảnh này, người yêu cũ cậu ta cũng chưa khiến cậu ta như thế này, " Mày đừng khóc nữa Jimin. Tao gọi Jungkook nhé."

Nói rồi cậu ta liền rút máy điện thoại ra gọi cho Jungkook, đầu dây bên kia đợi một lúc mới có người trả lời," Sao? Đưa Jimin về chưa?"

" Jungkook mày cứu tao với, Jimin nó khóc, tao không dỗ được." Yunho nói, tay vẫn đặt trên vai Jimin dỗ dành," Mày đừng khóc nữa."

Jungkook vừa nghe thấy Jimin khóc, vội cầm cặp đeo lên vai, " Đang ở đâu?"

Yunho thông báo cho Jungkook chỗ bọn họ đang đứng, không quá năm phút Jungkook đã có mặt, không quan tâm thằng bạn thân của mình, liền ngồi xuống bên cạnh cậu, " Jimin, sao vậy?"

Jimin nghe thấy tiếng Jungkook liền đưa tay đòi ôm, hắn hiểu ý nhưng lại nhanh chóng cản lại,
" Người tớ bị mồ hôi quá, không ôm Jimin được, sao Jimin khóc vậy." Dứt lời hắn đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Jimin.

" Cậu ấy nói, Jungkook sắp đi du học, không còn ở đây nữa." Jimin đòi ôm không được, bàn tay nhỏ nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Jungkook nhất nhất không muốn buông.

Jungkook nghe được lí do, ánh mắt sắc lẹm nhìn Yunho, cậu ta biết Jungkook tiếp theo định làm gì, nói thầm vào tai hắn," Giờ mày mà giải thích với nó, thì mọi chuyện tan tành."

Jungkook liếc cậu ta cái cuối, đưa Jimin rời khỏi trường, suốt quãng đường ấy cả hai không ai nói với nhau câu gì, đến khi cả hai đứng dưới căn chung cư nhà Jimin, cậu vẫn nắm chặt bàn tay của Jungkook. Hắn đưa tay vuốt đầu cậu," Jimin đến nhà rồi."

" Cậu sẽ đi du học thật sao?" Jimin nâng ánh mắt đỏ ửng vì khóc lên nhìn Jungkook, hắn lại bị cảnh này làm cho thương tâm không thôi.

" À..." Jungkook định giải thích, thì từ đằng xa lại có tiếng người phụ nữ gọi vọng lại," Jimin?"

Là mẹ Park hôm nay bà được tan làm sớm, định về nấu cho Jimin một mâm đồ ăn ngon chúc mừng cậu nhận được học bổng, từ xa bà đã nhìn thấy Jimin đứng cùng một người thanh niên, cả hai đều mặc đồng phục trường học, nhìn qua liền biết bạn cùng lớp. Đi dần lại bà thấy gương mặt cậu thanh niên này có chút quen thuộc," Cậu chủ?"

" Cháu chào bác ạ, không cần phải gọi vậy đâu ạ." Jungkook ngại ngùng gãi đầu, bàn tay hắn vẫn được Jimin cầm chắc.

Jimin định hình lại được người trước mặt là mẹ mình, nhanh chóng buông tay Jungkook ra, từ từ nói:" Mẹ đây là bạn cùng lớp của con, lần trước con có kể với mẹ rồi đấy ạ."

" Ừm, mẹ có nhớ. Cậu Jungkook lên nhà ăn cơm cùng hai mẹ con tôi." Mẹ Park muốn cảm ơn Jungkook vì đã giúp đỡ cho con trai bà rất nhiều.

Jungkook vội từ chối, hắn căn bản ngại ngùng lại không dám đối mặt với mẹ Park. Jungkook lại muốn một lần có thể nghiêm túc đứng trước mặt mẹ Park chào hỏi một lần, có thể tự tin giới thiệu với mẹ Park hắn là người yêu của Jimin.

Sau khi đợi mẹ Park và Jimin khuất bóng mới quay người bỏ đi, Jimin ở trên lan can nhà nhìn xuống con đường giờ đây đã là hoàng hôn bóng Jungkook đổ trên con đường, Jimin nhìn hắn một mình lại thấy hắn có chút cô đơn, nhưng sắp tới người cô đơn là cậu rồi.

Jimin cùng mẹ Park vào nhà, phụ mẹ Park nấu cơm, hai mẹ con bắt đầu vào bữa cơm, Jimin muốn hỏi về Jungkook," Mẹ, Jungkook...."

Mẹ Park đang ăn cơm, nghe Jimin nhắc đến Jungkook khóe môi bà cười nhẹ một tiếng," Ừm, cậu Jungkook là con trai của chủ nhà mẹ đang giúp việc, mẹ không nói chuyện với cậu ấy nhiều, chỉ biết cậu ấy học rất giỏi, chơi bóng rổ cũng rất siêu, con biết gì không mấy cô người làm trẻ tuổi luôn lấy cậu ấy ra làm hình mẫu lí tưởng cho người yêu mai sau đấy, có người còn nói cậu ấy rất hoàn hảo, muốn cùng cậu ấy xây dựng mối quan hệ, nhưng hình như cậu ấy không thích con gái. Có tin đồn cậu ấy đã có người thương nhưng là con trai, có lần người ta còn nghe thấy ông chủ đích thân đứng ra gọi điện cho hiệu trưởng muốn trao học bổng cho con dâu của họ đấy."

--------------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ 🙇🏻‍♀️
Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro