Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày thi tốt nghiệp cũng đến, Jimin và Yunho cũng đã có mặt từ sớm, đến gần sát giờ vào thi Jungkook mới có mặt, hắn lững thững bước vào ngay cả đến cái nhìn mặt cũng không dành cho cậu. Tiếng chuông nhanh chóng reo lên, buổi thi đầy căng thẳng cũng nhanh chóng bắt đầu.

Buổi thi diễn ra đối với Jimin tương đối tốt, phần cậu lo lắng nhất là toán cậu cũng làm bài một cách dễ dàng, tiếng chuông vừa reo Jungkook nộp bài xong cũng nhanh chóng xách cặp ra khỏi phòng thi. Jimin dường như lại không quá quen với sự lạnh lùng này của hắn,  đeo chiếc cặp cũ lên vai, Yunho từ ở phía sau chạy lên, " Này, mày làm được bài không? Toán hôm nay khó nhằn quá, mãi tao mới làm được mấy câu cuối.

Jimin gật đầu, toán hôm nay đúng là khó thật, nhưng nhờ quyển sách toán Yunho đưa cho cậu mấy hôm trước đã giúp đỡ cậu rất nhiều,
" Yunho cảm ơn cậu vì quyển sách toán, vì nó nên ngày hôm nay tớ đã làm bài rất tốt."

" Người mày nên cảm ơn không phải là tao." Yunho cười nhạt, khoác tay lên vai Jimin

" Vậy là ai? Cậu cũng đã giúp đỡ tớ rất nhiều." Jimin tò mò hỏi.

" Đi ra sân bóng rổ không?" Yunho không trả lời, nhưng lại rủ rê cậu đi ra sân bóng rổ.

" Không, tớ muốn về nhà, ra đó tớ cũng không quen ai." Jimin lắc đầu, cậu không muốn gặp nhiều người, ra đó cậu cũng không quen ai.

Yunho nâng ánh mắt nhìn Jimin," Mày và Jungkook vẫn cãi nhau sao?"

Jimin lắc đầu, cậu ta lại nói," Nhưng mày không biết gì sao?"

" Biết gì?" Jimin nâng ánh mắt tò mò nhìn Yunho, lại không biết cậu ta định nói gì.

" Jungkook hình như nó thích mày đó. Cả tao và thằng Jisung đều có suy nghĩ như thế."

Jimin không tin vào những lời Yunho nói, đôi mắt đang mở to tròn ngạc nhiên, " Không thể nào."

" Quyển sách toán là nó làm cho mày đó không phải tao, tao cũng không rảnh như thế. Cháo hôm đó cũng là nó mua, ngày hôm đó cũng là do nó bảo bọn kia ra giúp chứ nếu chỉ có tao và thằng Jisung thì căn bản cũng chả làm gì được bọn nó..... Nước đào ở trên bàn của mày hằng ngày cũng là nó mua, còn nhiều thứ nữa cũng đều là nó làm cho mày. Bọn tao là bạn thân của nó từ cấp một đến bây giờ còn chưa được nó chăm sóc như mày đâu đó." Yunho ở bên cạnh nói luyên thuyên, Jimin im lặng lại lắng nghe từng chữ một.

" Yunho, tớ cũng đi ra sân bóng rổ cùng cậu được không?" Jimin sau khi nghe Yunho nói về những điều mà Jungkook làm cho cậu, bây giờ cậu rất muốn gặp hắn.

Đến gần sân bóng rổ, từ xa Jimin đã nhìn thấy Jungkook đang ngồi trên ghế nghỉ cùng mấy người khác.

Yunho và Jimin đi lại, liền nhanh chóng lấy được sự chú ý của cả đám. Jungkook nhìn thấy Jimin đến sân bóng rổ cùng Yunho, tâm trạng lại không mấy vui vẻ, định đứng dậy bỏ về, Yunho liền gọi lại," Jungkook, định đi đâu vậy? Ở lại chơi với bọn tao chứ."

" Tao về trước đây, bọn mày chơi đi."Jungkook đeo cặp lên vai, lách người qua giữa Jimin và Yunho, lại không biết do vô tình hay cố ý huých mạnh vào vai Yunho một cái khiến cậu ta chới với lùi về sau mấy bước.

Jimin nhìn thái độ của Jungkook như vậy, cậu lại càng trách bản thân hôm đấy lại nói ra những lời như thế với Jungkook, chắc hẳn bây giờ hắn đang giận cậu lắm trong lòng một tia đau xót hiện lên, hình như ngay cả bản thân cậu cũng không muốn hắn và cậu như bây giờ, nhưng nghĩ lại mọi chuyện như bây giờ là do cậu, chính bản thân cậu đã là người khiến cho mối quan hệ của cậu và hắn không còn tốt đẹp như trước. Jimin đi lại ghế ngồi, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng đang mờ dần của Jungkook.

Những ngày sau, tuy đã qua kỳ thi tốt nghiệp nhưng ngay sau đó là kỳ thi đại học cũng quan trọng không kém, Jungkook buổi sáng sẽ đi học ở trường như bình thường buổi chiều hắn sẽ đến công ty làm thực tập sinh, đến nay hắn đã bắt đầu đi làm được hơn một tuần, công việc cũng thành thạo hơn trước, chỉ là quan hệ của hắn và cậu vẫn như trước, Jungkook vẫn giữ đúng lời hứa không để cho Jimin nhìn thấy hắn ngoài giờ vào lớp.

Tan học buổi hôm đấy Jimin được cô giáo chủ nhiệm mời vào văn phòng để nói chuyện riêng, đến khi vào phòng không chỉ có cô giáo chủ nhiệm và còn có thầy hiệu trưởng cũng ở đó, thầy giáo hiệu trưởng vừa gặp Jimin đã bày ra một nụ cười niềm nở, " Jimin em đến rồi, mau ngồi xuống đây."

" Dạ em chào thầy cô ạ." Jimin không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà đến cả thầy hiệu trưởng cũng phải có mặt ở đây.

" À, liên quan đến việc nhận học bổng, chúc mừng em, đã được nhận học bổng của trường đại học Seoul." Thầy hiệu trưởng nói xong, mang lại tờ giấy thông báo trao cho cậu.

Jimin tay nhận tờ giấy học bổng, đôi tai dường như không tin những thông tin bản thân vừa được nghe, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn về phía thầy giáo hiệu trưởng đang ngồi đối diện cậu, đôi môi mấp máy hỏi lại, " Em.... Em.... Được nhận học bổng ạ? Thầy cô có nhầm lẫn gì không ạ?"

" Không nhầm lẫn gì cả, ở đây ghi tên em rất rõ ràng, em đã nhận được suất học bổng của trường đại học Seoul do tập đoàn JJ tài trợ. Một lần nữa chúc mừng em."

" Jimin chúc mừng em." Cô giáo chủ nhiệm lúc này mới lên tiếng, gương mặt hiền hòa nở một nụ cười nhẹ, lại từ từ đi lại ôm lấy cậu.

Phải đến một một lúc lâu sau, Jimin mới có thể lấy lại bình tĩnh, " Em.... Cảm ơn thầy cô ạ, em cảm ơn thầy cô nhiều lắm ạ."

" Không Jimin, đó là sự cố gắng của em, không cần phải cảm ơn thầy cô."

Jimin sau khi ra khỏi phòng giáo viên, thẫn thờ đi bộ về trên con đường quen thuộc, Yunho lại không biết từ đâu chui ra, " Jimin, mặt sao thế?"

" Yunho, tớ.... Tớ nhận được học bổng rồi." Jimin vì vui quá mà quay sang ôm lấy Yunho, vui vẻ khoe với cậu ta.

Yunho liền đáp lại cái ôm của Jimin, " Thật sao, chúc mừng mày nhé. Nhưng mà sao năm nay lại có học bổng sớm như vậy?"

Jimin nhận ra cả hai đang ôm nhau giữa đường, lại ngại ngùng tách ra," Tớ cũng không biết nữa, vừa rồi tớ mới nhận được." Jimin đưa tờ giấy thông báo cho Yunho xem, cả hai chầm chậm đi về.

Cả hai không biết cảnh ôm vừa rồi đã bị Jungkook nhìn thấy, tâm trạng hắn liền không vui, bắt máy lên gọi cho Yunho ngay lập ," Mày muốn chết đúng không?"

Yunho vừa bắt máy đã bị Jungkook dọa chết,cậu ta liền rụt rè trả lời: " Không, tao không muốn chết, tự nhiên hỏi vậy?"

" Mày dám ôm Jimin? Mày có tin cái tay của mày ngày mai  không còn nữa không?" Jungkook giọng cọc cằn thông qua điện thoại như muốn ăn tươi nuốt sống Yunho.

----------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã đọc ạ 🙇🏻‍♀️

Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro