30 - Anh mắng hai đứa nó đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jeon Jungkook đang rất sầu khổ. Hắn và bạn đời của mình chính xác đã hơn 1 tháng không nhìn thấy mặt nhau. Khi Jungkook đi làm vào buổi sáng, jimin đã cho hai đứa nhỏ ăn sáng trong phòng. Khi hắn về nhà thì cậu vẫn nằm trong căn phòng đó, mệt mỏi dỗ tụi nhỏ ngủ. Thực sự thì ngay cả lời chào buổi sáng hay chỉ là chúc ngủ ngon thôi cũng không nói được. Sự riêng tư cùng thân mật của cặp đôi mới kết hôn đã hoàn toàn biến mất.

Con đường từ cổng dẫn vào nhà bị bụi thường xuân che phủ, cỏ mọc cao dần và những khóm hoa bắt đầu héo tàn. Đã lâu rồi chẳng có ai chăm sóc chúng. Jungkook quá bận với công ty còn Jimin thì quá mệt mỏi với lũ nhóc. Khó khăn quá nhỉ. Cánh cửa tự động mở ra, vẫn là những hộp đồ ăn nguội lạnh trên bàn, có vẻ chúng được giao đến khá lâu rồi.

Jungkook nhìn về phía cánh cửa đang khép hờ ấy, mùi hương của Omega hòa quyện với hương thơm ngọt ngào của trẻ sơ sinh. Tất cả làm hắn như điên lên. Một Alpha rất lâu rồi không được thỏa mãn đang đứng lặng trước cửa, nặng nề hít thở.

" Em yêu "

Hắn mở hé cánh cửa, ló đầu vào gọi. Omega liền giật mình, hai đứa nhỏ chỉ vừa mới ngủ không lâu và cậu thì không muốn lại phải dỗ chúng sau cả nghìn lần chúng gào khóc ngày hôm nay đâu. Jimin khẽ khàng ngồi dậy, đem cơ thể nhẹ nhàng xuống khỏi giường, đi về phía bạn đời của mình. Cả hai rất lâu rồi không ôm nhau như này, đúng chứ.

" Chân em thế nào rồi "

Jungkook hỏi, khi mà hắn đang ôm cậu trong lòng, thỏa mãn hít vào mùi pheromone đang hòa chung với mùi trẻ sơ sinh thoang thoảng trên cơ thể cậu. Hừm, Jimin sau sinh đã ở lại bệnh viện nghỉ ngơi 1 tuần sau đó thì tiến vào kiểm tra cục bộ. Cuộc phẫu thuật cấy bộ máy phục hồi chỉ diễn ra trong vòng nửa giờ đồng hồ, hơn nữa chính cậu cũng chẳng có một cái cảm giác gì giống như là có một cỗ máy đang trong cơ thể mình cả. Tiếp tục ở lại bệnh viện theo dõi suốt 1 tháng trời, tất cả đã trở lại bình thường. Những cơn đau không còn nữa, những phần tím bầm và sưng lên hoàn toàn biến mất, trả lại cho Jimin một cổ chân hoạt động cực kỳ linh hoạt.

" Em cảm thấy rất tốt "

Ôm lấy Alpha một thân mùi hỗn độn. Hắn vừa đi làm về mà, chưa cả về phòng tắm rửa nữa, mồ hôi cũng tiết ra rất nhiều. Nhưng biết làm sao đây, Jimin yêu cái mùi mồ hôi này chết đi được ấy. Alpha bắt đầu tiết cái mùi pheromone của mình ra nhiều hơn, nó bao lấy Omega, an ủi cậu. Jimin càng ôm chặt lấy Jungkook, đột nhiên cậu lại muốn kể hết những mệt mỏi trong ngày ra.

" Anh xem thế nào đi. Em cứ định chợp mắt một chút thì con anh lại thức. Em vừa mới vào nhà vệ sinh thì con anh khóc. Em chỉ xuống giường đi ra uống nước thôi con anh cũng khóc "

" Không biết đâu, anh mắng hai đứa nó đi "

Nhìn bạn đời làm nũng trong ngực, Jeon Jungkook cảm thấy càng yêu cậu nhiều hơn rồi. Thà rằng ngày nào cậu cũng nơi về việc mình mệt mỏi như thế nào còn hơn là cứ im lặng mãi.

" Một lát nữa anh sẽ mắng hai đứa nó được không? Sẽ bắt hai đứa nó phải ngoan để cho em nghỉ ngơi "

Cả cơ thể Jimin đã dựa vào Jungkook và hắn hắn bế cậu lên, đưa cậu tới trước bàn ăn. Hắn quay người hâm nóng lại đồ ăn hộp ở trên bàn, thậm chí còn cẩn thận trang trí lại sao cho đẹp mắt. Đem khăn tay trắng đặt lên trên cánh tay, một tay bưng thức ăn, một tay đặt trước bụng, giống như một bồi bàn thực thụ.

" Thưa quý ngài xinh đẹp, thức ăn của ngài đã được bưng lên rồi đây "

Jungkook đã thành công thay thế gượng mặt mệt mỏi với nước mắt chực trào kia bằng một nụ cười. Bữa ăn không thật sự ngon nhưng với Jimin và Jungkook thì nó quá đủ cho cả hai người không thể vào bếp. Sinh tụi nhóc vào giữa mùa đông và phẫu thuật ngay lúc đó. Đến khi ra viện thì trời đã vào xuân. Không còn cái lạnh cắt da cắt thịt nữa, trời ấm lên không ít. Có thể thấy ngoài đường đã chẳng còn ai mặc những chiếc áo khoác dầy cộp nữa rồi.

Trong đêm khuya, cùng bạn đời đi dưới mái vòm tới khu vườn rộng lớn, Jimin suýt đã không nhận ra nơi đây nữa rồi. Những bức tường, những cái cột thạch cao trắng đều được bụi cây bao phủ lấy, giống như là một nơi thiên nhiên hoang dã vậy.Những chậu hoa đủ màu sắc ở hai bên đường đã héo úa, không còn cây nào đứng thẳng, tất cả đều xiêu xiêu vẹo vẹo mà ngả xuống mặt đất. Đi thêm một đoạn nữa, vẫn là khu vườn rộng lớn tuyệt đẹp. Nhưng mà hình như có gì đó khang khác. Đài phun nước được bao quanh bởi con đường lát đá trắng, xung quanh là cả một vườn hoa hồng đầy màu sắc.

" Lúc mới mua nhà đâu có cái này đâu đúng không "

Cậu quay đầu hỏi và hắn chỉ cười. Jungkook dẫn Jimin tiến lên, tiến tới cạnh đài phun nước ấy. Khu vườn bao quanh căn nhà của hắn này như một cánh rừng thu nhỏ vậy, nó rộng cực kỳ và dường như có thể xây thêm vài căn nhà nữa giống như căn mà hắn đang ở hiện tại.

" Anh đã cho xây dựng nó khi mà em ở trong bệnh viện "

Phải rồi, do quá bận rộn, Jungkook quên mất chuyện này. Cũng do quá bận với bọn nhỏ mà Jimin không có thời gian để ý xung quanh. Khu vườn này trước đây chỉ toàn cây xanh, chỉ có một chút hoa cậu trồng mà thôi. Nay nó lại được bao phủ bởi những loài hoa đầy màu sắc. Những mùi hương này, chúng làm cậu thoải mái hơn nhiều.

" Em có muốn đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây không "

Một chiếc tổ chim siêu to khổng lồ cách đài phin nước vài bước chân. Bên trong nó được phủ toàn bộ bằng đệm bông mềm mại. Hai chiếc gối lông ngỗng cùng một chiếc chăn mỏng. Ánh trăng sáng ló ra sau đám mây dày, chiếu xuống Omega đang ngồi trong tổ chim.

" Em xem, đến mặt trăng cũng phải rọi xuống ánh sáng, để cho vạn vật thấy được em lung linh đến nhường nào "

Jimin sẽ ngủ lại đây với Jungkook, ngay trong cái tổ chim lớn này nếu như vòng tay của cậu không nhấp nháy liên tục. Cái vòng tay mà cậu đeo suốt ngày ấy, nó kết nối trực tiếp với vòng chân theo dõi của hai đứa nhỏ. Suýt chút nữa thì Alpha đã quên mất trong nhà còn hai nhóc không răng 4 tháng tuổi.

May mắn làm sao, tụi nhỏ không hề khóc, chỉ là tỉnh dậy sau đó lật người lung tung mà thôi. Trong khi Junghe đang vui vẻ gặm bàn chân bị tuột mất bao chân của mình thì Jungji lại nằm úp sấp, cả chân lẫn tay hoạt động liên hồi, giống như là con bé đang học bơi vậy. Hai đứa nhóc vốn không khóc đâu nhưng khi mà mùi hương của Omega len lỏi trong không khí, chui vào mũi của chúng, biểu thị cho chúng biết ba đang tới thì chúng lại khóc ầm lên. Oan oan ức ức mà khóc, trách móc ba vì để chúng lại một mình ở trong phòng.

Jeon Junghe vốn đang mếu máo vì bị Jungkook bế lại sáng mắt lên, lập tức thôi khóc khi nhìn thấy cái ghim cài cổ áo đang sáng lấp lánh. Con bé đưa tay nắm lấy nó, giật giật liên hồi, kéo theo cả bố nó chúi xuống, suýt thì ngã cắm mặt xuống đất. Đứa con gái thứ hai này thích mấy thứ lấp lánh vô cùng. Nó không dễ chiều như chị gái đâu, muốn thì phải có bằng được đấy. Nếu như Jungji khóc ăn vạ một hồi rồi thôi thì Junghe sẽ khóc đến khi nào có được đồ nó muốn mới chịu im lặng, cho dù là khóc đến đỏ cả mặt, sưng cả mắt đi chăng nữa.

" Con anh đấy. Hư lắm, anh phải mắng tụi nó đi đấy nhé "

" Anh biết rồi mà. Em cứ về phòng tắm đi, ở đây anh lo được "

Jimin ngờ vực nhìn Jungkook, sau khi bị hắn thuyết phục mới buông con xuống giường trẻ em, quay về phòng tắm rửa sạch sẽ. Cậu cố gắng tắm nhanh hết sức có thể, đến khi quay lại phòng đã thấy Jeon Junghe cùng Jeon Jungji ngủ say từ lúc nào. Sữa đã cho uống xong, quần áo cũng được thay sạch sẽ. Jungkook thậm chí còn rửa miệng, ngoáy mũi, ngoáy tai cho hai em bé rồi cơ. Cậu bất ngờ vì chuyện này đấy.

" Con ngủ rồi, về phòng chúng ta thôi "

Jungkook đem Jimin về phòng nhưng hiển nhiên là cậu không thể ngừng lo lắng. Làm sao có thể không lo được chứ, hai đứa nhỏ mới chỉ 4 tháng tuổi và tụi nó phải ngủ một mình.

" Em sẽ sang ngủ với con "

Jimin muốn ôm gối sang phòng bên cạnh nhưng lại bị bạn đời ôm lại. Omega đang lo lắng lắm, lỡ như đêm con khóc thì sao, hay là con lật người rồi ngã xuống đất, dù gì thì cái giường trẻ em đó cũng cao mà. Jeon Jungkook đem bạn đời ấn vào trong ngực, tiết pheromone ra xoa dịu Omega, làm cậu buồn ngủ. Không lâu sau cậu thiếp đi. Chính lúc Alpha chuẩn bị chợp mắt cũng là lúc tiếng khóc nhỏ lại vang lên. Hắn bật dậy, dùng tốc độ nhanh nhất chạy sang phòng kế bên. Tiếng khóc nhỏ bé chỉ như đang làm nũng. Lần đầu tiên hai đứa nhỏ phải ngủ một mình.

Đưa đôi mắt bé xinh dòm xung quanh. Ba đâu rồi, chỉ có mỗi chị gái nằm ngủ bên cạnh thôi. Jeon Junghe sau khi nhìn xung quanh phòng một hồi, xác định chỉ có mỗi chị gái cùng mấy thứ đồ chơi treo lủng lẳng ở đây liền bật khóc. Tiếng bước chân chạy sang làm con bé được đà khóc to hơn nhưng chẳng hơn ban nãy là bao. Đứa nhỏ nhìn Alpha ở trần đứng trước giường liền im bặt, thôi không khóc nữa. Junghe ngậm nắm tay nhỏ, chảy nước dãi đến ướt cả nệm. Đến tận lúc ngửi thấy pheromone của Alpha mới vươn hai tay đòi bế.

" Em nhớ ba hả "

Junghe dựa đầu nhỏ lưa thưa mấy sợi tóc vào bờ vai to lớn của Alpha, dụi dụi vài cái rồi ư a lên tiếng trả lời. Jeon Jungkook một tay bế đứa nhỏ, liên tục vỗ nhẹ dỗ nó ngủ, một tay lại mở ngăn kéo tủ tìm núm ti giả. Hắn nhớ bản thân đã mua rất nhiều rồi cất ở cái tủ này, không biết đâu hết rồi.

" Em đợi bố một chút nhé, bố tìm núm ti cho em ngậm đây "

Đứa nhỏ bắt đầu khóc và những cái vỗ về nhẹ nhàng không thể ngăn lại nữa rồi. Tệ hơn là Jungji cũng đang quơ tay chân loạn xạ, mặt của con bứ có vẻ như đang cực kỳ khó chịu. Đành phải bỏ việc tìm kiếm núm ti lại, Jungkook đi tới gần giường, đưa tay vỗ về đứa nhỏ sắp khóc ở bên trong. Làm cách nào thế nhỉ? Làm cách nào mà Jimin có thể chăm sóc chúng suốt cả ngày như thế.

Phải mất tận nửa giờ đồng hồ để tìm ra một hộp núm ti giả đủ màu sắc. Jeon Junghe đã ngủ trên vai hắn từ lúc nào. Một chiếc bao chân không biết đã rơi đi đâu mất rồi, hai chiếc bao tay cũng ướt sũng nước dãi. Một ngày cứ thay đi thay lại thế này, phải mua thêm bao nhiêu đồ đây chứ.

23 giờ 16 phút Jeon Jungkook trở về phòng ngủ. 1 giờ 32 phút sáng hắn lại phải rời khỏi cái ôm ấm áp của bạn đời để chạy đến phòng em bé. Tiếng chuông báo thức từ AI của Jimin vang lên liên tục trong khi cậu vẫn đang ngủ. Đến giờ cho hai đứa nhỏ uống sữa mà Jungkook thì không hề muốn đánh thức cậu một chút nào. Hắn lại phải rón rén ra ngoài, lúc lấy hai bình sữa đã được rửa sạch phơi khô, đem cả hai bỏ vào trong máy khử trùng, khử sạch lại thêm một lần nữa.

" Đợi bố một lát, đến đây rồi "

Alpha đầu bù tóc rối, thậm chí còn chẳng kịp ăn mặc tử tế trước khi ra ngoài. Vẫn là nửa trên trần như nhộng ấy, vẫn là cái quần ngủ bông với hai dây rút quần bản to dài đến ngang đùi.

" Sắp xong rồi, một chút xíu nữa thôi "

Jeon Jungkook luống cuống tay chân pha sữa, kĩ càng chọn loại, cẩn thân từng thìa bột. Hai bình sữa, mỗi bình chính xác 120ml không sai một ml nào mới được đem vào trong phòng. Hai đứa nhỏ đã khóc đến mệt, chỉ còn nức nở từng tiếng nhỏ xíu xiu. Mùi sữa thơm ngọt lôi kéo hai đứa nhỏ, làm chúng lập tức hoạt bát trở lại. Đứa nào cũng quơ quào chân tay muốn với lấy bình sữa trên tay hắn.

" Đi măm măm thôi nào "

Ông bố trẻ với đầu tóc rối một nùi và hai quầng mắt đen sì nhẹ nhàng đặt bình sữa xuống bàn. Bế từng đứa một lên để cho bú sữa cũng là một điều chẳng dễ dàng là bao. Jungji tu một hơi hết sữa rồi ngủ nhưng công chúa đỏng đảnh Junghe lại không được ngoan như thế. Con bé uống nửa bình rồi trớ hết tất cả ra ngoài. Nó cứ khóc không ngừng, khóc từ lúc bị trớ cho đến tận lúc được thay quần áo sạch sẽ. Jungkook lại phải bế nó lên, đi vòng quanh nhà, phủ cho nó một cái chăn gấu, đem nó ra ngoài.

" Tại sao em lại không ngoan như thế hửm. Em không để cho bố nghỉ ngơi gì hết "

Mặc dù đã là giữa mùa xuân, thời tiết ấm áp nhưng vào ban đêm vẫn sẽ se lạnh. Đứa nhỏ được bọc kĩ càng trong khi người ôm nó thì đang ở trần. Không thể dỗ được Junghe nín khóc và chỉ vài phút sau khi hắn quay trở lại phòng trẻ em, tiếng khóc của Jungji cũng vang lên. Hai thứ âm thanh đinh tai nhức óc cùng hòa trộn khiến cho Alpha bất lực ôm đầu. Hắn không thể một mình xử lý hết được.

" Được rồi, bố đưa hai em đi tìm ba nào "

Hai tay hai đứa nhỏ, dùng chân khẽ mở cửa phòng. Jimin ngủ rất ngon, hiếm khi thấy cậu ngủ được ngon như thế sau khi từ bệnh viện trở về nhà. Jungkook bắt đầu suy nghĩ lại, có lẽ hắn lên đem hai đứa nhỏ ra ngoài, nghỉ cách dỗ chúng ngủ chứ không nên làm phiền cậu. Nhưng đáng tiếc, tiếng khóc ấy đã nhanh hơn, đánh thức Omega vốn đang say giấc trên giường.

Không còn cách nào khác, hắn đành phải đem chúng đặt xuống bên cạnh cậu. Jimin nhổm dậy, nghiêng người dỗ dành hai đứa nhỏ. Tiếng khóc bé dần đi, nhưng cái việc tụi nó nhắm mắt ngủ không hề xảy ra.

" Con của em bắt nạt anh đấy "

Jeon Jungkook rúc đầu vào cổ Jimin làm nũng rồi nhanh chóng tách ra. Hắn đi về phía bên kia giường, leo lên, giúp cậu dỗ một đứa ngủ. Hai đứa không răng này không niêu vì sao mà lại thức dai đến thế. Phải đến tận lúc được Jimin ôm lên mới hít hít vài cái, rúc đầu vào sâu trong ngực cậu ngủ thiếp đi.

Alpha đợi đến tận khi Omega ngủ trở lại mới đứng dậy khỏi giường, đem đèn ngủ vặn tối thêm vài phần, đắp chan lại cho bạn đời cùng hai đứa nhỏ. Sau cùng mới ôm gối tới ghế dài trong phòng nằm xuống. Jungkook không dám nằm trên giường, hắn sợ lỡ như mình lật người sẽ đè phải công chúa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro