31 - Quên mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi nghe lỏm được cuộc điện thoại của Jeon Jungkook thì cái tin bạn đời của Tổng Giám đốc sẽ tới đây đã truyền đi khắp tòa nhà trong tích tắc. Đến cả lao công cũng biết việc bạn đời Tổng Giám đốc sẽ tới đây trong hôm nay. Tất cả đều tò mò không biết rằng Omega đó là ai, là người như thế nào. Họ không muốn có một ông chủ khó tính thứ 2 đâu, sau Jeon Jungkook.

Tất cả bắt đầu sửa sang lại phòng làm việc, hay nói đúng hơn là chỗ ngồi của mình. Dọn dẹp rác trên bàn, lau sạch tất cả, xịt khử mùi, thậm chí là còn làm cho bản thân trở nên đẹp hơn. Nghe nói Tổng Giám đốc đã kết đôi từ rất lâu rồi, nhưng mà bạn đời của hắn lại đang ở hành tinh khác, tới hôm nay mới đến công ty xem được.

Đương nhiên phòng trợ lý cũng không ngoại lệ. Họ tất bật chuẩn bị chào đón ông chủ thứ 2 trong khi công việc do Tổng Giám đốc đùn đẩy thì chất cao như núi. Họ đang muốn biết mặt Omega đấy lắm đây, cái người mà làm cho Tổng Giám đốc ngày đêm nhớ nhung, bỏ bê công việc, đùn đẩy hết tất cả lên đầu bọn họ. Rồi bọn họ nhận được tin nhắn từ Park Jimin.

" Trợ lý Park nói lát nữa sẽ tới chơi này. Anh ấy còn đem theo hai đứa bé nữa "

Thực sự thì cái tin trợ lý Park kết đôi sinh con ai cũng biết rồi, nhưng có điều danh tính Alpha ấy vẫn là một ẩn số mà thôi. Từ lâu lắm rồi, phòng trợ lý vẫn luôn muốn cậu đưa hai đứa bé của mình đến chơi. Dù gì thì hợp đồng giữa cậu và công ty vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Riêng phòng trợ lý thì vệ sinh kĩ càng hơn, bởi họ biết trẻ nhỏ rất nhạy cảm, lỡ có chuyện gì thì chết.

Đến đúng 3 giờ chiều, cái giờ nghỉ ngơi của nhân viên ấy. Hiếm khi thấy phòng nghỉ không có một bóng người. Tất cả đều đang tụ tập ở dưới sảnh lầu 1, cốt để hóng xem bạn đời của Tổng Giám đốc tròn méo ra sao. Kết quả bạn đời của Tổng Giám đốc đâu không thấy, chỉ thấy trợ lý Park tay xách nách mang mấy cái túi cùng lúc, đã thế còn đẩy theo cái xe đẩy đôi đi vào trong. Càng khiến họ chú ý hơn là hai đứa nhỏ nửa nằm nửa ngồi trong xe. Một đứa đang ngủ rất say còn một đứa thì thích thú nhìn ngắm xung quanh trong khi miệng đang ngậm núm ti giả. Ngay lập tức vị bạn đời của Tổng Giám đốc bị vứt ra sau đầu.

" Ôi trợ lý Park, em bé nhà anh mấy tháng rồi "

" Em bé tên là gì thế, trộm vía giống anh quá "

" Eo ơi ngoan chưa này, gặp người lạ mà không khóc chút nào luôn "

Một đám người bu quanh xe đẩy càng làm cho Jungji thích thú. Con bé giơ lên cái lục lạc vừa đòi mua thành công, khoe với những cô chú đang ở trước mặt mình. Cánh tay đeo chuông nhỏ cứ đưa lên rồi lại hạ xuống, khiến các nhân viên trong sảnh như muốn ngã quỵ đến nơi. Tới lúc đi đến thang máy, hai tay Jungji không chỉ là đồ chơi mới nữa, mà còn là một đống bánh kẹo mềm. Con bé thậm chí còn đang cắn cắn một cái bánh chưa được bóc vỏ, cắn đến nỗi ướt cả vỏ bên ngoài.

Đem hết tất cả bánh kẹo cất vào túi, Park Jimin một đường đưa em bé tới phòng trợ lý, nơi cách phòng làm việc của Jeon Jungkook không xa là bao. Thú thực cái lí do mà cậu tới đây đó chính là để gặp Jungkook. Hắn vừa mới hoàn thành chuyến công tác và trở về vào sáng nay, phi thuyền đưa hắn đến thẳng công ty.

Cho nên 1 tuần rồi Jimin chưa gặp Jungkook, cũng 1 tuần rồi hai em bé không gặp bố. Mới mấy hôm trước thôi, cậu chơi với tụi nhỏ ngoài phòng khách, hình ảnh 3 chiều của Jungkook hiện lên, hắn đang được phỏng vấn. Ngay tức thì cả hai đứa nhỏ đều thôi không chơi thú bông nữa. Jeon Junghe với tay muốn chạm vào hắn nhưng lại xuyên qua hình ảnh ba chiều khiến con bé khóc, Jeon Jungji cũng không ngoại lệ. Cả hai đứa đều khóc ầm lên, một mình Jimin không thể dỗ chúng được. Bọn nhỏ tới tháng thứ 6 thì như một cái đuôi của Jeon Jungkook, luôn dính lấy hắn không buông.

" Thật là, nếu như em ngồi ngoan, ba sẽ đưa em đi gặp bố "

Park Jimin vừa mới chỉ bước vào thôi mà đã bị đám người chặn lại. Một loạt người từ lớn tới nhỏ tuổi hơn cậu, từ Alpha, beta đến Omega đều lao vào chiếc xe đẩy, nơi mà Jeon Jungji rơm rớm nước mắt vì bị lấy mất bánh.

" Ôi trời đất ơi, đây y như là bản sao của anh vậy. Giống quá đi thôi "

" Ai lại làm em bé khóc rồi, thương quá cơ "

Jeon Jungji không thèm để ý tới bọn họ, chỉ chăm chăm vào việc chơi cái lục lạc trong tay mình, chốc chốc con bé lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Bị các cô chú nhẹ nhàng sờ má vài cái, Jeon Junghe đã giật mình tỉnh dậy, cái khăn tay của Jimin mà con bé đang ôm rơi xuống kéo thèo mùi của Omega đột ngột nhạt đi. Jeon Junghe khóc tướng lên, cái mặt trắng trẻo phúng phính đỏ đến đáng thương.

" Ôi, ba ở đây với em mà "

Park Jimin vội vàng ôm đứa nhỏ vào lòng. Jeon Junghe rất cần những cái ôm vỗ về thế này, nếu không con bé sẽ khóc đến khi nào mệt tới ngủ thiếp đi mới thôi. Mùi pheromone của Omega lại bao phỉ lấy đứa nhỏ 6 tháng tuổi làm nó nín dần, rồi cuối cùng chỉ còn lại tiếng thút thít nho nhỏ như đang oán trách việc để nó ngủ một mình.

" Vậy thì ai là bạn đời của anh? Alpha nào may mắn đến vậy hả "

" Rồi sẽ gặp thôi, một chút nữa "

Jimin bật cười. Lâu như vậy rồi mà họ vẫn chưa đoán ra hay sao. Nhìn Jeon Jungji cứ như là đúc một khuôn mà ra với Jeon Jungkook còn gì.

" Bố tụi nhỏ cũng làm ở công ty này "

Một câu nói khiến mọi người bất ngờ. Rồi tất cả nhao nhao lên hỏi tên tuổi bộ phận. Jimin chỉ toàn im lặng, với một nụ cười thần bí ở trên môi. Chỉ chừng vài phút sau, tiếng bước chân dồn dập cho hai đứa nhỏ biết rằng bố của mình đã đến rồi. Cái mùi đặc trưng của Alpha ấy làm cho hai đứa trẻ vốn đang rất ngoan liền cật lực ngọ nguậy, dùng đủ mọi cách để tiến tới gần người phát ra mùi hương đó, cho dù là phải khóc.

Jeon Jungkook đúng là đã ở đó, nhưng hắn dừng lại một chút rồi lại vội vã rời đi ngay. Phía phát triển sản phẩm có một số vấn đề cần phải giải quyết gấp. Hắn không thể tới ôm con gái được. Dạo gần đây mọi thứ cứ rối tung hết lên cả, chẳng có chuyện gì ra hồn.

Cuộc họp công tác xử lý sự việc xảy ra ở phòng phát triển sản phẩm đi đến hồi kết, đem một gương mặt cực kì đáng sợ ra ngoài. Jeon Jungkook cùng với mùi hương của mình đang bộc lộ rất rõ rằng hắn vô cùng giận dữ. Phòng thí nghiệm ở hành tinh Namek bị cháy, giờ lại đến sản phẩm mẫu của phòng phát triển sản phẩm bị đánh cắp.

" Tệ thật "

" Ừm, tệ quá "

Jeon Jungkook nói một câu, trợ lý Park ở phía sau cũng hưởng ứng một câu khiến cho người của phòng trợ lý, bao gồm cả người mới và tất cả giám đốc đổ mồ hôi hột. Tất nhiên là trừ Kim Namjoon, người biết tất cả mọi chuyện.

" Tôi muốn xem trích xuất camera thêm vài lần nữa "

" Vừa mới xem rồi còn gì "

" Chuyện ở Namek* điều tra đến đâu rồi "

" Ai mà biết "

( *Ai biết hành tinh này xứng đáng có 10 người yêu )

Mồ hôi của những vị đằng sau thật sự đã tuôn ra như suối rồi. Có người còn lén lút nới lỏng cà vạt, nuốt nước bọt cái ực. Mười mấy người đều đồng loạt dành sự chú ý của mình đến mũi giày đang ở trên mặt đất. Họ thấy rõ mùi hương của Alpha ngày khàng khó ngửi. Cái sự khó chịu ấy lên đến đỉnh điểm rồi. Tiếng giày vang lên trong không gian tĩnh lặng, đôi sneakers trắng tiến gần đến đôi giày da bóng lộn, tới tận lúc hai mũi giày chạm nhau mới dừng lại.

" Đừng giận "

Jimin thì thầm với âm lượng chỉ đủ để cả hai nghe thấy. Cậu biết Jungkook đang mệt mỏi. Có quá nhiều chuyện mà hắn phải gánh vác trong cùng một lúc, điều này khiến cho hắn tưởng như mình sắp gục ngã đến nơi. Trợ lý Park hôn lên má của Tổng Giám đốc một cái, lập tức liền khiến gương mặt vốn đang nhăn nhó ấy dãn dần ra. Mùi pheromone cũng theo đó mà nhạt đi, trả lại không gian thoáng đãng như lúc ban đầu.

" Được rồi, trước tiên cứ về nhà nghỉ ngơi đi đã. Mọi công việc sẽ bắt đầu lại vào ngày mai "

Chẳng có một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tổng Giám đốc một giây trước giống như sắp giết người đến nơi ấy, thế mà một giây sau lại cho bọn họ được nghỉ ngơi một buổi chiều sau những ngày giờ căng thẳng tột độ. Đám người dần đi hết, rồi các nhân viên khác cũng thu dọn trong vui sướng để trở về nhà.

Sau cùng cả hành lang chỉ còn lại hai người. Jeon Jungkook đã ngay lập tức vồ lấy bạn đời, đem cậu áp chặt vào cửa kính. 1 tuần không gặp, hơn 2 tháng chỉ nắm tay nhau ngủ. Hắn thật sự gần như đã phát điên lên.

" Không phải bây giờ "

Jimin nói, khi mà cậu đang giữ chặt cái tay ở trong áo mình. Bọn họ chỉ vừa trao nhau một nụ hôn ngọt ngào thôi, sự thật là cả hai còn muốn nhiều hơn nữa kìa. Nhưng đây là nơi làm việc nghiêm túc mà, còn chưa nhắc đến hai đứa nhỏ còn ngủ ngoan ngoãn trong phòng trợ lý tầng 20.

Jungkook đã nhịn, nhưng chỉ nhịn được một chút thôi, hắn không thể gắng nữa rồi. Hắn đã đè cậu ra hôn chỉ ngay khi thang máy vừa mở ra. Nếu như không nghe thấy tiếng cười đùa từ phòng trợ lý. A chết thật, suýt thì bị nhìn thấy rồi. Thật may vì bà chị trưởng phòng đã quay lưng về phía này, nhỉ.

Jimin không nhận ra điều khác thường lúc cậu đi đến. Bà chị trưởng phòng và cô trợ lý trẻ gái trẻ đang ngồi im, cả hai đều cúi đầu và không phát ra một chút âm thanh nào. Hai người bọn họ không những nhìn thấy, còn nghe thấy rất rõ. Biết phải nói gì đây, hay cứ giả bộ chưa nghe chưa thấy chưa biết chuyện gì xảy ra. Cảm thấy như vậy là ổn nhất, bà chị trưởng phòng cùng trợ lý trẻ đồng loạt đứng lên, dọn đồ quay người ra ngoài.

" Tổng Giám đốc "

Thật không may là lại gặp Jeon Jungkook. Nhưng hắn trông có vẻ không quan tâm đến nhân viên của mình cho lắm. Tất cả sự chú ý hiện tại của Alpha đều đặt ở nơi hai đứa nhỏ. Jeon Jungji nằm trên ghế đệm hình cà rốt khổng lồ, hai bàn tay nắm chặt để hai bên đầu, chiếc chăn kẻ caro đắp trên người không chút xê dịch, cho thấy đứa nhỏ ngủ rất ngoan*. Jeon Junghe thì lại đang dụi đầu trong ngực Jimin, gương mặt phúng phính đang nhăn nhó, lại sắp khóc đến nơi rồ đây này.

(*Hình ảnh minh họa Jeon Jungji

Lúc mà Jungkook để ý tới cũng là lúc một Omega và một Alpha của phòng trợ lý chạy mất dạng. Hắn nhìn về phía thang máy đang hiển thị đi xuống, sau đó bước nhanh vào trong phòng, ôm lấy Jeon Junghe. Mùi em bé thơm thơm làm mệt mỏi hoàn toàn tan biến. Junghe cũng không hề nằm yên, trái lại con bé còn ngọ nguậy, nắm mũi, nắm môi hắn đùa nghịch.

" Bố đưa hai em về nhà nào "

Mặc lại áo khoác con vịt cho Junghe, lại giữ cho Jungji ngồi thẳng để Jimin mặc áo khoác cho con bé trong lúc nó vẫn còn đang ngủ rất say. Nước dãi từ đứa nhỏ đã làm ướt cả cái khăn sữa đeo ở cổ từ bao giờ. Jeon Jungkook bế con gái ra ngoài, hai đứa nhỏ trong lòng là hai thái cực trái ngược nhau hoàn toàn. Chị gái Jeon Jungji ngủ say vô cùng, thi thoảng lại mút mút núm ti giả vài cái, động đậy vài cái rồi lại tiếp tục ngủ. Em gái Jeon Junghe không chịu ngồi yên, hết bám lấy cổ áo bố lại đem cúc áo Jungkook giật giật, chán chê lại đem tất chân của mình rút ra.

Đôi mắt to tròn cứ nhìn chằm chằm Jeon Jungkook. Jeon Jungji tỉnh dậy lúc mà cả nhà bọn họ vừa lên phi thuyền. Con bé dụi dụi mắt, ngó nghiêng xung quanh rồi mới ngửa đầu nhìn người đang bế mình. Nó cứ giữ cái trạng thái ngửa cổ ấy suốt cả quãng đường. Đến tận khi chỉ còn cách nhà không xa, đứa nhỏ rốt cuộc mới thôi nhìn hắn. Jungji lại tiếp tục công cuộc nhìn xung quanh, phát hiện ra ba đang ngồi bên cạnh liền nhả ra núm ti giả làm nó rơi xuống sàn phi thuyền. Đôi mắt lập tức ậng nước, miệng mở to hết cỡ, tiếng khóc vang dội một lần nữa phát ra.

Vỗ về không được, ôm hôn cũng phản tác dụng. Jeon Jungji càng khóc càng to, con bé dùng hết sức mình để giãy giụa, hai cánh tay nhỏ với lấy Jimin trông đáng thương vô cùng. Jeon Jungkook cười khổ,đành phải để Jimin bế Jungji. Con bé rúc đầu vào hõm cổ Omega khóc nức nở. Nó đã thực sự sợ hãi, khi mà nhìn thấy một người lạ mặt đang bế mình.

Park Jimin thành công dỗ Jungji nín khóc. Cậu bóc một cái bánh sữa, nhét vào tay con bé, để nó mút một cách ngon lành, sau đó mới đặt nó ngồi xuống ghế, xoay về hướng Jungkook chỉ

" Đây là bố của em mà, em quên mất bố rồi sao "

Hiển nhiên là đứa nhỏ không nghe, vừa đặt Jungji ngồi xuống nó đã nhoài người muốn quay trở về trong lòng Jimin. Chết thật, chỉ đi công tác một tuần thôi mà, cục cưng bé nhỏ đã quên mất hắn rồi, phải làm sao đây.

" Jungji, em không nhớ bố hả, bố có bánh sữa cho em này "

Bóc một cái bánh cho Junghe, lại dùng một cái bánh sữa khác nữa, thành công thu hút được sự chú ý của Jungji. Nhưng chỉ được trong một khoảng thời gian ngắn thôi, con bé lập tức quay trở lại với vòng tay của Jimin ngay khi lấy được cái bánh.

" Có vẻ như con bé thật sự quên mất anh rồi "

Park Jimin cười,một cách vui vẻ. Trông cái gương mặt đau thương hụt hẫng của Jungkook kìa, buồn cười chết mất. Bản thân ôm Jungji vào nhà trước, Jungkook thì buồn tủi ôm Junghe vào sau. Đứa con gái nhỏ không còn hoạt bát nữa, nó đang dụi đầu vào ngực hắn, ngáp một cái rõ to. Alpha vỗ nhẹ mông con gái, khẽ thở dài

" Bố đưa em vào nhà ngủ nhớ, em ngoan "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro