29 - Phép màu đêm giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày dự sinh ước tính là 5 ngày trước. Bụng Jimin không có một chút xíu động tĩnh gì cả, cậu hiện tại thậm chí còn bế Mintae 5 tháng tuổi nô đùa với Grayson và Philips. Một mớ hôn độn ngoài phòng khách. Ngoại trừ đồ chơi bừa bãi ra, còn có cực kỳ nhiều socola dính trên thảm lông trắng tinh. Hai nhóc con sinh đôi nhà Chris đã bị gã ta xách đi rửa mặt từ lâu, Jimin thì bị Jungkook mang đi rửa sạch tay trước khi ăn, chỉ còn mỗi đứa bé không răng đang nằm gặm chân và anh trai nó, thằng nhóc 7 tuổi đọc một cuốn sách dầy cộp với tiêu đề ' Cách khiến kẻ mình ghét sống dở chết dở ' do chính tay Min Yoongi biên soạn. Nàm một lúc, phát hiện không có ai tới chơi với mình, đứa nhỏ bắt đầu mếu máo khóc.

" Khóc lóc cái gì, im lặng coi "

Kim Mintae ngay lập tức không khóc nữa. Lời đe dọa của anh trai rất có hiệu lực. Nó loay hoay lật người, hai tay hai chân khua loạn xạ, trườn về phía Kim Minjae, thành công túm được chân thằng nhóc, buộc thằng nhóc phải bế nó lên. Kim Minjae ghét đứa bé này nhưng Kim Mintae thì ngược lại, cực kì bám Minjae, nó đu trên người thằng nhóc suốt ngày ấy.

Park Jimin sau khi rửa tay xong, quay trở lại liền đối mặt với sự lạnh lùng của Kim Mintae, cậu đau đớn, cậu gục ngã. Nhưng điều quan trọng nhất là cậu tìm thấy sức mạnh nội tại và cậu chiến đấu vì nó. Jimin thực sự đã chiến đấu, để lôi được Mintae ra khỏi ngực Minjae trong khi thằng nhóc Minjae lại khá thoải mái và không hề nhúng tay vào vụ này.

Ok, cậu thua.

Bàn ăn dài đầy ắp những món ăn phong phú đến nhiều tinh cầu khác nhau. Chris, Taehyung và Jungkook hay gọi tắt là hội những ông bố là đầu bếp chính trong bữa tiệc thịnh soạn này. Evans và Yoongi đi ra ngoài mua bánh kẹo và nước uống cũng trở lại ngay khi bữa tiệc diễn ra. Jimin đến tận lúc ngồi vào bàn mới ngẩn người.

Ơ, thế với cương vị là chủ của căn nhà này, chủ của bữa tiệc này, cậu đã làm gì nhỉ. Chẳng làm một cái gì cả. Thật á, trong khi ba Alpha bận rộn bếp núc, hai Omega dưới trời tuyết đem nước cùng bánh ngọt về. Omega còn lại lại chỉ ngồi một chỗ và chơi với những đứa trẻ thôi sao.

Jimin bĩu môi. Cái suy nghĩ này làm cho cậu cảm thấy mình thật vô dụng. Nhưng rồi nó rất nhanh lại bị đá bay đi bởi đồ ăn ngon tuyệt cú mèo.

" Ngày mai là giáng sinh rồi, có dự định gì chưa "

Evans rất ra dáng một Alpha hỏi Jungkook, sau khi lau miệng Grayson. Một Alpha sinh con hay là một Alpha kết đôi với một Alpha khác đâu lạ đâu. Chỉ là tỉ lệ mang thai của Omega là cao nhất, beta tầm trung bình và Alpha có thể mang thai là khá hiếm. Thế mà một Alpha cường tráng như Evans không những đã mang thai, lại còn sinh ra một cặp song sinh nữa. Thật bất ngờ.

" Ở nhà đón giáng sinh. Ra ngoài sẽ lạnh lắm "

Jungkook trả lời, sau khi hắn đặt đĩa thị đã cắt nhỏ tới trước mặt bạn đời của mình, người và vẫn đang mải mê gắp khoai tây trong lúc chờ đợi.

Rồi không ai nói gì nữa, bữa cơm trôi qua trong im lặng. Tiếng cười đùa của những đứa trẻ làm cho không khí sôi động hơn một chút.

Trời về khuya, lúc mà bò lên giường chuẩn bị ngủ, Jimin mới nhớ tới việc ngày dự sinh của mình đã trôi qua khá lâu rồi. Cậu xoa bụng vài cái, vỗ vỗ vài cái rồi tự trấn an bản thân sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Không phải Evans vừa kể rằng anh ta mang thai đến tận 10 tháng mới sinh đấy à. Như này nhằm nhò gì.

" Bọn nhóc nhà Chris ồn ào thật đấy "

Jeon Jungkook từ phòng tắm đi ra, vừa lau khô nước trên tóc vừa cằn nhằn. Biết thế sớm đã không đồng ý cho bọn họ đón giáng sinh ở đây. Đáng ra sẽ có cả nhà Kim Namjoon cùng Jung Hoseok nữa cơ. Nhưng Kim Namjoon đã sớm nói năm nay về quê Seokjin đón giáng sinh, tiện đón năm mới luôn. Còn Jung Hoseok hình như dạo này đang theo đuổi anh chàng Omega nào đó đến thê thảm, giờ chắc cong đít đuổi theo tán tỉnh người ta rồi.

" Như vậy cũng vui. Giáng sinh có mỗi anh với em thì buồn chết mất "

Park Jimin xếp gối gọn gàng, lại xếp thêm một hàng bên mép giường nữa. Gần đây cậu thường xuyên thích ôm tường thành gối. Nhất định phải là tường thành gối chứ không phải là gối ôm. Thoáng thấy Alpha ngồi xuống dưới cuối giường, cậu cản lại

" Không cần nữa. Hôm nay em không đau "

Jimin hôm nay thật sự không đau chân một chút nào luôn, cho dù hai bàn chân vẫn sưng to như móng heo. Lôi kéo hắn lên bên cạnh mình, cậu rúc vào trong lòng hắn nhắm mắt ngủ.

Trợ lý Park một khi đã ngủ thì sẽ rất khó để đánh thức, cho dù là sét đánh bên tai cũng không làm cậu mở mắt nổi. Thế mà hôm nay lại khác. Cậu chỉ ngủ được chừng 15 phút sau đó lại tỉnh, nhắm mắt ngủ tiếp cũng chỉ được chừng đó thời gian. Mặc dù nhắm chặt hai mắt, có vẻ như ngủ rất say nhưng bất cứ một tiếng động nào cậu cũng nghe thấy. Jungkook lật người cũng làm cậu tỉnh, tiếng gió thổi cành cây khô rơi xuống nền tuyết dày cũng đánh thức cậu.

" Em sao thế "

Jungkook tỉnh dậy, lại ôm bạn đờ vào trong lòng, thả ra pheromone của mình vì nghĩ cậu gặp ác mộng. Mồ hôi Jimin túa ra ướt lưng áo, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa kính đã được kéo ba lớp rèm cẩn thận.

" Em yêu, đau ở đâu sao "

Jimin hiếm khi im lặng thế này, nhất là những lúc tỉnh dậy vào ban đêm. Sẽ có rất nhiều nguyên nhân. Do cậu đói, do cậu buồn vệ sinh, do cậu gặp ác mộng, do cậu đau chân. Nhưng nếu vậy cậu đã rúc vào trong lòng hắn nũng nịu khóc lóc đòi này đòi kia. Bây giờ thì không, Jimin chỉ im lặng không nói gì và đôi mắt như mở to hết cỡ.

Cậu cảm thấy bồn chồn từ tối, khi mà tất cả chén đĩa đều được rửa dọn sạch sẽ. Bụng hơi nhói một chút, đến lúc cậu đặt tay lên xoa xoa vài cái liền hết ngay. Tất cả đều bình thường sau khi cậu xoa bụng. Nhưng cái cảm giác bồn chồn đó lại lần nữa xuất hiện, với một mức độ cao hơn, nó đi kèm với những cơn đau nhói. Sau gần 5 phút Jimin mới có động tĩnh. Jungkook chưa thở phào nhẹ nhõm được bao lâu hắn đã cuống lên, sợ hãi vô cùng.

Cậu há miệng thở dốc, cảm giác như mình sắp ngừng thở đến nơi. Bụng đau nhue bị hàng vạn chiếc kim châm vào làm cậu ngã lăn xuống giường, trượt khỏi vòng tay của bạn đời. Ngay cả một câu nói " em đau bụng " cũng không thể nào thoát ra được khỏi miệng lưỡi khô khốc.

Nhìn thấy bạn đời ngã xuống giường, điều đầu tiên Jungkook nghĩ tới đó chính là phải đi bệnh viện. Hắn muốn bản thân mình phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho cậu. Thế nhưng khi thấy Jimin mơ hồ ngất đi, hắn lại không kìm nén được mà khóc lớn. Jeon Jungkook khóc cực kỳ to, khóc từ lúc trong phòng đến lúc đưa cậu lên phi thuyền, khóc tới tận lúc mà cậu tỉnh lại trong bệnh viện. Không hẳn là ngừng khóc, chỉ là hắn khóc nhỏ hơn một xíu thôi.

" Em đừng sợ, anh sẽ vào đó cùng em mà "

Họ Jeon nắm chặt tay Jimin, cố gắng sụt sịt an ủi cậu. Hắn vẫn cò đang ở trần, chỉ mặc mỗi cái quần ngủ bông màu hồng. Cơ bắp ấy làm biết bao người phải ngắm nhìn. Hắn không để ý nhưng Jimin cực kỳ để ý. Cậu hất tay hắn ra, tự mình chống đỡ để ngồi dậy. Sau đó hít một hơi sâu, nhìn đám người trố mắt nhìn cơ bụng kia nạt rõ to

" Nhìn chồng tao tao lại móc mắt chúng mày ra bây giờ đấy "

Ngay lập tức tất cả đều bị tiếng nạt của người này dọa sợ. Rõ ràng mới phút trước còn là Omega yếu đuối ôm bụng khóc trên giường, phút sau đã sừng sộ cảnh cáo người khác không được nhìn chồng mình. Chỉ một cái lườm thôi là Jungkook đã biết minhfphair làm gì rồi, hắn dùng tay lau hết nước mắt, cầm lấy cái áo khoác từ tay Chris, mặc vào.

Trong bệnh viện có hệ thống sưởi, không lạnh lắm. Nhưng mà nằm lên trên bàn sinh bằng kim loại này lại lạnh đến run người. Jimin rùng mình một cái, lại vô tình khiến người bạn đời của mình kích hoạt bộ chứa lệ. Nước mắt của Jeon Jungkook trào ra như suối

" Huuuu, bác sĩ ơi. Bạn đời của tôi bị làm sao đấy bác sĩ ơi. Em ấy run đến thế rồi, chắc là đau lắm. Bác sĩ nhẹ tay thôi "

Bác-mới đeo găng tay-sĩ lẫn hộ sĩ đều ba chấm. Cuộc chiến trên bàn sinh diễn ra khá thuận lợi. Điều khiến các bác sĩ cực kỳ khó chịu là cái Alpha này, người bạn đời của Omega đang sinh con. Hắn ta cứ khóc rú lên, xong lại ngăn không cho bác sĩ làm việc khi thấy Omega nhăn mặt. Để tránh việc bác sĩ trực tiếp giết người thì hai nữ hộ sĩ đã áp giải Jeon Jungkook ra ngoài và đóng cửa lại, mặc cho hắn có kêu gào thảm thương đến thế nào đi nữa. Thú thực là họ chưa gặp một ai như thế cả. Người đau đớn vì phải sinh con còn chưa rơi một giọt nước mắt, người chỉ đứng nắm tay động viên thì khóc như muốn nhấn chìm luôn cả cái bệnh viên này vậy.

" Tại sao còn chưa ra nữa "

" Lâu quá rồi "

Jeon Jungkook không thể ngưng việc đi lại trước cửa phòng sinh. Hắn làm cho Min Yoongi điên cái đầu và anh phải túm cổ áo thằng em lại, ấn nó ngồi xuống ghế cạnh Chris.

" Từ lúc mày bị đuổi ra đến giờ mới chỉ có 10 phút, ngồi yên đi, được chứ "

Trong lúc Jeon Jungkook bế Jimin chạy đằng trước, Chris đi lái phi thuyền đến thì anh lại xách theo túi đồ mà bị bỏ quên ở cạnh giường. Rõ ràng Jungkook đã gọi hỏi rất nhiều lần về chuẩn bị cái gì. Giờ mà quên hết ở nhà không biết sẽ thế nào nhỉ.

Chỉ hơn 1 giờ đồng hồ sau, vị bác sĩ đã mở cửa đi ra. Phía sau là hai hộ sĩ bế em bé, Jimin đã được đưa về phòng hồi sức ban nãy. Đã có một Jeon Jungkook gào loạn lên vì nghĩ rằng Jimin đã bị bọn họ đem đi đâu mất. Hắn suýt chút nữa đã gọi kêu đàn em tới xực lão bác sĩ râu tóc bạc phơ này nếu như không bị Yoongi sút cho một cái. Trái với bác sĩ mặt khó đăm đăm, hai hộ sĩ lại ôm hai đứa nhỏ xinh xắn đi tới gần hắn.

" Đây là chị gái Jeon Jungji, nặng 3.2 kí. Sinh vào lúc 22 giờ 15 phút "

Hộ sĩ đưa ra đứa nhỏ ngủ cực kỳ ngoan được bọc trong tã lót màu trắng. Hộ sĩ còn lại cũng cất lời, đem đứa nhỏ hơn đến

" Đây là em gái Jeon Junghe, nhỏ hơn chị gái một xíu, nặng 2.9 kí. Ra đời lúc 22 giờ 19 phút "

Jungkook nhất thời loạn lên, không biết nên bế đứa nào trước bế đứa nào sau. Hắn nhất thời đã có cái suy nghĩ rằng một tay mình có thể bế cả hai nhóc cùng lúc. Nhưng đứa bé vừa sinh ra chưa cứng cáp hoàn toàn, hắn không làm thế được.

Rốt cuộc vẫn nhờ hộ sĩ bế. Alpha nhờ hai hộ sĩ bế con về phòng, lại tiện thể nhờ luôn hai người họ thay tã cho lũ nhóc. Có hai lí do, thứ nhất hắn không biết làm, thứ hai hắn bận chăm tình yêu của đời hắn, làm gì có thời gian thay tã lót cho con. Jungkook đem tăm bông thấm nước khẽ xoa xoa lên khôi môi khô của người đang ngủ. Hắn lau người cho cậu, làm tất cả những gì mà Yoongi dặn dò trước khi anh ấy ra về.

Jimin ngủ 1 giờ, Jungkook cũng ôm con được 1 giờ. Hắn đã được dạy cách để bế con. Cho nên từ lúc đó đến giờ đều bế không buông. Cứ 30 phút bế Jungji thì sẽ bế Junghe suốt 30 còn lại. Đến tận lúc Jimin tỉnh dậy mới buông tụi nhỏ xuống.

" Anh đây, em đau lắm hả "

Trông cái gương mặt còn chưa khô nước mắt, lại thêm cái bộ dạng rũ rượi của bạn đời, Jimin không khỏi bật cười. Cậu khẽ đánh hắn một cái

" Mất mặt chết mất thôi "

Lúc trong phòng sinh cậu không biết giấu mặt vào đâu nữa. Cực kỳ xấu hổ luôn. Jungkook bị đuổi ra ngoài rồi cậu lại càng không biết nhìn mặt mọi người thế nào. Vị bác sĩ còn giơ ngón cái lên nói

" Tôi nể cậu thật đấy. Phải tôi tôi đạp cho mấy nhát từ bao giờ rồi "

Tâm sự ti tỉ tì ti thứ với bạn đời xong, tiếng khóc nhỏ bé đột ngột vang lên. Làm hai người lớn vốn đang mắt đối mắt, mũi kề mũi giật mình. Jeon Junghe khóc trước, ngay khi tiếng khóc nhỏ bé vừa dứt thì một tiếng khóc khác khủng bố hơn khắp trăm lần đã vang lên. Jeon Jungji tưởng chừng như đang gào thét chứ không phải là khóc lóc bình thường nữa.

Jimin bây giờ mới nhìn đến hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ mà đã làm tổ trong bụng cậu, hành hạ cậu đây mà. Em bé mới sinh ra không lâu thật chẳng dễ nhìn chút nào. Hai khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều nếp nhăn cực kỳ giống quýt vừa mới lột vỏ, nhưng là là loại quýt bóc hết xơ rồi ấy. Làn da hồng hồng, đôi mắt nhỏ nhắm chặt. Khác với em gái, hai tay Jungji không để yên bên đầu mà lại ngậm trong miệng. Cô nhóc chưa tới 10 phút đã dùng nước dãi của mình làm ướt cái bao tay đắt tiền.

Được một phen cười đau bụng. Jimin luyến tiếc để Jungkook đem con về giường. Nhưng biết sao giờ, giường của bọn nhóc có hệ thống sưởi riêng, phù hợp với thân nhiệt bọn chúng, khác với cậu bình thường.

Jungkook lại tiến đến, hắn ôm cậu vào lòng, ôm thật lâu mà không biết bản thân phải nói gì, cho nên nước mắt thay lời muốn nói lại trào ra, thấm vào vai áo của người bệnh. Tiếng chuông rinh rang thu hút sự chú ý của hai người lớn. Rèm mỏng được kéo ra, cây thông khổng lồ cao 25 m đang bừng sáng lấp lánh giữa màn đêm, trong khuôn viên của bệnh viện. Tuyết rơi có dày đến cỡ nào cũng không thể che khuất đi được cái ánh sáng lấp lánh mà nó tỏa ra.

" Giáng sinh đến rồi "

Jungkook bật cười trước câu nói của bạn đời. hắn hôn lên trán cậu một cáu, đem cậu đặt vào trong lòng mình, cùng cậu nhìn ra bên ngoài, nơi các bác sĩ chúc mừng, tặng quà cho nhau.

" Hai đứa nhỏ như một món quà giáng sinh vậy "

" À không, không phải món quà. Bởi đầu có ông già tuyết nào tặng nó cho anh đâu "

" Tụi nhỏ là một phép màu, một phép màu giáng sinh tuyệt vời mà em mang đến. Em còn thần kì hơn cả ông già tuyết "

Jimin đã từng nghe, cậu cũng biết là Alpha của mình tôn thờ ông già tuyết đến nhường nào. Nhưng hiện giờ cậu lại cảm thấy ông già tuyết so với bản thân mình chỉ là muỗi. Cậu trong lòng Jungkook còn đỉnh cao hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro