28 - Kể chuyện thai giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jeon Jungkook được đưa tới bệnh viện. Hắn sốt cao không giảm và còn có dấu hiệu hạ sốt. Bác sĩ nói chỉ là do quá kiệt sức cùng nhiễm virus mà thôi, người nhà không cần lo lắng. Nhưng mà không lo sao cho được. Jungkook nằm viện đấy, Jimin cũng theo đuôi tới phòng bệnh cho dù được khuyên là nên ở xa bệnh nhân.

Ở trong bệnh viện 3 ngày, cuối cùng cơn sốt cũng hạ dần sau hơn 1 tuần hoành hành. Biểu hiện đầu tiên của việc khỏe lại là Jeon Jungkook tỉnh dậy, hắn không còn nằm trong kén chữa bệnh* nữa.

( *Kén chữa bệnh là một cỗ máy dạng cái kén, có đủ tất cả mọi thiết bị tối tân nhất để chăm sóc cũng như để bác sĩ theo dõi toàn bộ về bệnh nhân )

Jimin khóc, khi mà nhìn thấy Jeon Jungkook được y tá đo huyết áp. Cậu chỉ vừa từ nhà đến đây thôi, vẫn còn đang mặc đồ ngủ, một chân dép chân không. Chiếc dép kia trong lúc vội vã không biết bay đi đâu mất rồi ấy. Nhìn thấy gương mặt tèm lem nước mắt kia, Alpha vừa tỉnh dậy nghiêng đầu cười

" Xem kìa, ai lại làm tình yêu của anh khóc đến thế này "

" Hửm "

" Là ai, để anh xử nó "

Cái giọng nghèn nghẹt của người mới ốm dậy, cả những lời nói nữa, nó làm cho Omega càng khóc lớn hơn. Rõ ràng là anh làm em khóc, rõ ràng là anh.

Ngày dự sinh cận kề, trời đã vào giữa đông, tuyết rơi dày hơn bình thường. Cho nên những hoạt động như đi dạo, mua sắm, hay chỉ đơn giản ra ra sau vườn thôi cũng bị hạn chế. Bên ngoài rất lạnh, trong nhà luôn đặt chế độ sưởi ấm áp. Omega cùng với cái bụng bầu lớn dựa lưng vào sofa, vừa ăn vừa xem một bộ phim hoạt hình. Đôi mắt đỏ hoe ấy đang vui vẻ nhìn vào màn hình lớn. Rõ ràng là cậu vừa mới khóc xong.

Jimin đã khóc ban nãy, khi mà hai chân cậu bị chuột rút, chúng còn sưng phù lên nữa. Điều này làm cậu đau đớn. Cậu khóc, rất nhiều nhưng chỉ cần có một bộ phim hoạt hình ưa thích là sẽ nín ngay. Jeon Jungkook cũng thích coi cái phim hoạt hình này lắm. Nhưng mà hắn sợ, sợ cái thứ đang bốc mùi ở trên bàn kia kìa. Park Jimin cách ngày sinh càng gần thì càng kì lạ. Cậu có những cái sở thích khác người, và thích ăn, chơi những gì người bình thường không thích.

Điển hình như hiện tại, cậu đang ăn một đĩa cá đuối lên men sau khi vừa ăn xong một con cua ngâm tương. Cả hai cái mùi kinh khủng trộn vào nhau, chui vào mũi Jungkook, xộc thẳng lên đại não khiến hắn nôn ọe một trận. Mặc dù trong nhà có 3 cái máy lọc không khí luôn làm việc hết công suất, Jungkook thậm chí còn vừa mới tậu một cái máy lọc mới to hơn, sức trâu hơn, năng lực làm việc gấp đôi máy thường. Thế mà cũng không lọc hết được cái mùi kinh khủng ấy.

" Em yêu, phải đi ngủ thôi "

Jeon Jungkook chỉ dùng một tay nhấc cả cơ thể nặng lên 12 kí của Jimin lên, đặt cậu ngồi trên vai mình. Bản thân lại kìm nén cơn buồn nôn, dọn sạch đống đĩa, chén và vỏ bọc đồ ăn gọi về chất cao như núi ngoài phòng khách. Jimin miệng bóng dầu, dùng đôi tay nhỏ xinh ôm lấy cổ hắn. Dạo này hắn hay bế cậu lắm, nhưng nhiều nhất vẫn là đặt cậu lên trên vai thế này. Jungkook chỉ cao hơn Jimin vỏn vẹn có 5 cm thôi, thế mà trông lại cứ như cao hơn cậu hẳn một cái đầu vậy. Được ngồi trên bờ vai vững chắc, lại có bàn tay nhẹ nhàng đỡ ở phía sau, còn gì bằng nữa.

Bây giờ cả thế giới đã phải ngẩng đầu lên để nhìn Park Jimin này rồi.

" Em ngồi yên nào "

Hắn nhẹ nhắc nhở vì người bạn đời cứ ngó ngoáy, chốc lại cười rung cả người, chốc lại vươn tay với lấy cái hộp nho xanh ở tít trên tủ cao đối diện.

" Jungkook ssi, em muốn ăn nho xanh "

Lời yêu cầu này ngay lập tức không được chấp nhận. Jimin ăn khá nhiều ban nãy rồi, nếu như ăn thêm sẽ đầy bụng. Hơn nữa cậu chỉ vừa mới ăn hết một con cua thôi mà. Cua không nên ăn với những loại quả chưa nhiều vitamin C như nho đâu.

" Em muốn ăn nho xanh, em muốn nho xanh cơ, cho em nho xanh "

Cho dù Omega có làm nũng đến cỡ nào, ăn vạ ra sao, hay là túm tóc, cào cấu, véo má, móc miệng thì câu trả lời vẫn là không. Jungkook thuận tay đem hộp nho vốn ở ngăn tủ số hai đặt lên tận ngăn số 4. Park Jimin có bắc hai cái ghế cũng không lấy được.

Jimin giận, giận đến mức mà vùng vằng đòi xuống khỏi vai Jungkook. Xuống được rồi thì hậm hực đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Nhưng không khóa. Khuya lắm rồi mà cậu chẳng buồn ngủ gì cả, đang giận lắm đây này.

" Anh đừng có mà vào đây. Bước một chân vào là tôi đánh đấy "

Jimin lớn giọng buông lời đe dọa. Thế mà không vào thật. Hắn không hề bước chân vào luôn, làm cậu phải lật đật ra ngoài xem thế nào. Hắn hình như đang nói chuyện vớ ai đó. Hình ảnh 3 chiều mập mờ không rõ mặt hay là do thị lực cậu kém đi không biết nữa. Hắn nói chuyện ở tít bên ngoài ban công, cách cái cửa phòng ngủ này cả một cái phòng khách.

Jeon Jungkook khẽ quay lưng, để Jimin nhìn vào tấm lưng ấy, còn bản thân lại vô cùng nghiêm túc nói chuyện với Kim Taehyung, người mà đã thực sự nghỉ việc để về nắm lại quyền hành trong tổ chức. Là người đàn ông họ Kim gọi đến trước, ngăn lại bước chân do dự có nên đưa cho cậu ăn một quả nho hay không của Jungkook.

" Anh không định về Lanta nữa hả "

Kim Taehyung hỏi, trong khi đang dỗ em bé ngủ. Jungkook chỉ cười một cái chứ không đáp. Hắn không biết là có nên về hay không. Nơi đó chứa nhiều kỉ niệm, lại là nơi mà hắn bắt gặp tình yêu của đời mình lần đầu tiên, là nơi mà tình yêu ấy được vun đắp từng ngày. Nhưng nơi này cũng quá nguy hiểm. Tinh cầu số 5 trong hệ này vốn đã được mệnh danh là tinh cầu nghèo nàn và nguy hiểm nhất trong hệ. 3/4 tinh cầu là tổ chức lính đánh thuê do họ Kim nắm quyền, 1/4 còn lại là dân thường, một số người di dân từ tinh cầu khác tới để làm ăn. Cho nên bắt gặp hình ảnh giang hồ tụ tập chơi thuốc ở trên đường là điều bình thường vô cùng.

" Không biết nữa. Sẽ về, nhưng không phải là bây giờ "

" Ở đây hiện tại ổn rồi. Tôi chỉ lo bên đấy thôi. Lỡ như anh sơ suất.. "

Đúng vậy. Ở Lanta hiện tại quyền lực đều đã thu về một mối, chỉ có bọn trốn chạy tới Calif là đáng lo ngại thôi. Tụi nó muốn giết những đứa nhỏ. Minjae và Mintae được bảo vệ kĩ càng ở đây, thế còn Jimin và hai đứa nhỏ. Jungkook không thể nào mà ở cạnh cậu cả ngày được, đúng chứ.

" Tôi sơ suất ? "

Jungkook hỏi, đồng thời dựa lưng vào lan can nhướn mày. Hai chữ sơ suất này làm hắn khó chịu. Nhưng Alpha vẫn mỉm cười đưa tay vẫy vẫy Omega đang đến gần chỗ mình.

" Cậu biết là sẽ không có chuyện tôi sơ suất mà. Tóm hết rồi, không sót con gián nào. Đợi đến lúc Jimin sinh xong, tôi đợi cậu đến, gọi cả Chris nữa. Tới lúc đó muốn đánh muốn giết, tùy "

" Ồ được thôi. Ngày mai tôi sẽ lên phi hành khí tới Calif. Chris đã ở trên phi hành khí 3 ngày rồi, lát nữa sẽ đáp xuống thôi "

Jeon Jungkook gật gật đầu rồi tắt máy ngay khi Jimin vừa đến cửa kính, thứ ngăn cách phòng khách và ban công. Đứng trước cửa rồi, Jimin đột nhiên lại quay người, nện mạnh đôi chân sưng phù lên nền nhà, đi thẳng vào phòng ngủ.

" Anh không dỗ em. Dựa vào đâu mà em phải ra tìm anh cơ chứ "

Ngả lưng xuống nệm, đắp chăn lên, chỉ chưa đầy một phút sau cậu đã ngủ mất. Omega họ Park tỉnh dậy sau đó 30 phút. Alpha đang ngồi dưới cuối giường xoa bóp hai bàn chân cho cậu, còn cẩn thận rửa sach nước thuốc sau khi xoa bóp xong. Sau đó theo tiếng trình hôn lên bụng cậu một cái, rồi lại hôn môi bạn đời một cái. Hắn quay lưng đi tới kệ sách đối diện, chọn rất lâu mới lấy được một cuốn sách. Jungkook rất nhanh quay lại, kéo ghế ngồi cạnh giường mở cuốn sách toàn tranh ra.

" Hôm nay papi sẽ kể cho Jungji và Junghe nghe câu chuyện ' gia đình thỏ nhỏ ' "

" Ngày xửa ngày xưa, ở một khu rừng nọ, có một gia đình thỏ sống hạnh phúc và yêu thương nhau. Thỏ bố và thỏ mẹ từ sáng sớm đã ra ruộng cà rốt, dặn chú thỏ con ở nhà không được đi lung tung. Thỏ con hiếu kì, nghịch ngợm, không nghe lời dặn. Đợi khi thỏ bố và thỏ mẹ đi liền chạy ra ngoài tìm bạn nhím con và bạn sói con chơi.... "

Đang đọc đến nửa câu chuyện, đột nhiên ống tay áo sơ mi bị kéo kéo. Jimin nằm trong chăn thì thầm

" Jungji với Junghe bảo không thích chuyện ' gia đình thỏ nhỏ ' "

Jungkook gấp sách lại, sau đó áp tai vào bụng lớn nghe ngóng, ngọt ngào hỏi

" Thế hai công chúa nhỏ thích nghe gì, để papi kể cho các con nghe "

Jimin lập tức đáp lời

" Khủng long sururu "

Họ Jeon lại đứng dậy rồi rất nhanh quay về. Mở ra cuốn truyện chỉ có 3 tờ, nghiêm túc đọc

" Xưa xửa xừa xưa, có một khủng long mẹ sinh được một quả trứng màu xanh, khác với những quả trứng mà mình đã sinh ra lúc trước. Quả trứng màu xanh này thật lâu thật lâu cũng không nở, làm khủng long mẹ cực kỳ lo lắng. Khủng long mẹ đem trứng đến tìm bác sĩ chồn, hỏi

    - Bác sĩ chồn ơi, sao mà con của tôi mãi không nở thế

Bác sĩ chồn khám cho quả trứng, nói rằng quả trứng vẫn rất khỏe mạnh. Khủng long mẹ mới an tâm ôm trứng về. Đêm hôm ấy, khi khủng long mẹ cùng các khủng long anh chị đang ngủ, một tiếng rắc làm tất cả tỉnh dậy. Trứng xanh đang bị nứt. Không lâu sau, khủng long con chui ra khỏi lớp vỏ cứng cáp. Không giống mẹ và các anh chị có màu đỏ, khủng long con có màu xanh lá cây.

Khủng long con lớn dần lên, vì tiếng kêu của nó nên mọi người gọi nó là sururu. Khủng long con hoạt bát, thích chạy nhảy, luôn kêu lên những tiếng vui tai sururu sururu sururu sururu sururu sururu sururu sururu sururu sururu sururu sururu.... "

Thật sự là hết truyện rồi ấy hả. Không thể hiểu nổi Jimin đã mua cuốn truyện này ở đâu nữa. Nhảm nhí vô cùng. Cuốn truyện có 3 tờ giấy thì hết hai tờ toàn chữ sururu và hình ảnh khủng long xanh. Bìa cuối còn in chữ Hết Sururu to đùng.

Nhưng mà ít ra bạn đời của hắn đã ngủ ngoan rồi. Jeon Jungkook đến tận lúc này mới đem quần áo đi tắm. Hắn ngâm mình trong bồn nước nóng, tự giải quyết 2 lần rồi mới sẵn sàng ôm bạn đời ngủ một cách trong sáng. Hắn cũng để ý cậu hay đột ngột thức dậy nên đã chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết ngay tủ đầu giường rồi. Jeon Jungkook thậm chí còn sắp xếp đồ đi sinh đâu vào đấy, để ở chân giường phòng trường hợp Jimin đột ngột chuyển dạ.

Nói chung là hắn đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, thứ gì cần đều ở trong túi có sẵn. Jungkook chạm tay vào bụng lớn của Jimin xoa xoa. Một cử động trong bụng cậu chạm vào tay hắn, như một lời chúc ngủ ngon của con gái nhỏ. Hắn lại lật chăn đem bụng cậu hôn thêm chục cái nữa mới chịu về lại chỗ của mình

" Em yêu ngủ ngon. Em bé của papi cũng phải ngủ ngoan, không làm phiền baba "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro