27 - Chồng của em ốm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn gần 2 tháng nữa là hai đứa nhỏ chào đời. Jeon Jungkook hiện tại khổ đến tột độ. Hắn đến chính phòng ngủ của mình còn không được bước chân vào. Bản thân còn không bằng một cái kén thực tế ảo, khóc không ra nước mắt.

Vốn dĩ định để Jimin sinh em bé ở Lanta rồi mới về đây, nhưng sự tình nguy hiểm quá mức cho phép. Trong tổ chức có gián và nó suýt thành công hãm hại cậu cùng Yoongi. Min Yoongi bị trúng đạn trong cuộc giao tranh đã an toàn sinh ra đứa nhỏ, còn Jimin bị xô ngã may mắn không sao. Jungkook thật sự không thể tin được, người mà hắn đưa về lại có thể làm ra điều đó.

" Jeon, cơm "

Jimin an tĩnh ngồi trong kén, hứng thú há miệng gọi. Ngay lập tức một thìa cơm trộn đưa vào miệng, lại thêm cả một ngụm canh rong biển. Sướng, còn gì sướng hơn không. Trong khi bản thân chơi game suốt ngày, lại có người bên ngoài đút cơm, xoa bóp, dỗ dành. Thú thực là cậu đã hoảng sợ. Bởi trong những ngày ở Lanta, người mà cậu tin tưởng và thân thiết nhất chính là người đó, cái người mà không thấy một cái hình xăm ấy, người mà luôn ra vẻ ga lăng dịu dàng ấy.

Sẽ không thể nào quên được đêm ấy. Khi gã cả người dính đầy máu mở cửa vào phòng. Gương mặt dịu dàng cười một cách đáng sợ. Jimin đem theo Min Yoongi bị thương và có dấu hiệu chuyển dạ chạy trốn, cho đến tận khi gặp được đoàn xe của cảnh sát tinh cầu. Và cậu thấy Jungkook. Kim Taehoon chết, Kim Taehyung trọng thương, Min Yoongi trúng đạn ở đùi phải nhưng đứa bé an toàn. Cả căn nhà rộng lớn la liệt xác chết, kẻ gây ra chuyện này đã bỏ trốn.

Jimin đang sợ, cậu gần như đã run lên bần bật. Chiếc kén đã tự động mở ra và Jeon Jungkook thấy Jimin vẫn nằm yên đó, nước mắt ướt cả mặt và tay chân thì cứ run lên. Hắn biết cậu vẫn sợ, Yoongi anh ấy đỡ đạn thay cậu, nếu như hôm đó Min Yoongi cùng em bé có chuyện gì, Jimin sẽ ra sao đây.

" Được rồi. Không sao. Anh đây mà, chúng ta ăn cơm đã được không "

Jimin ngồi trong lòng Jungkook, dựa vào vai hắn, ngoan ngoãn để hắn đút cơm. Cậu đã không muốn nghĩ tới nó nữa, đúng vậy. Nhưng rồi cái dáng vẻ u buồn của Kim Taehyung trong và sau khi tang lễ của Kim Taehoon diễn ra làm cậu buồn. Kim Taehoon, một Alpha dịu dàng và nho nhã, chả giống một đại ca giang hồ gì cả, anh ấy trông như một giáo sư đại học, điềm đạm và dịu dàng.

Thật sự ấy, cậu không nghĩ là Kim Taehoon lại dễ dàng chết như vậy. Anh ấy dùng súng khá thành thạo, thậm chí còn có những chiêu ra cực độc. Nhưng jungkook đã nói rằng

" Anh ấy chết vì bị xương sườn đâm vào phổi "

Với hai bàn chân đau rát của mình, nghe tiếng kêu gào của Min Yoongi từ phòng cấp cứu, rồi cả Kim Taehyung đang được các bác sĩ sơ cứu nữa.

Jimin ngủ, Jungkook mới rút cánh tay đang gối dưới đầu cậu ra, nhẹ nhàng đi vào phòng làm việc, đóng kín cửa. Chuyện này xảy ra hơn 2 tháng trước rồi mà Jimin vẫn sợ hãi như vậy. Min Yoongi an toàn sinh ra một bé trai, Kim Taehyung cũng khỏe lên rất nhiều. Taehyung nghỉ việc ở công ty, một mình quay trở về Lanta xử lí mọi chuyện. Thật sự anh không ngờ được có ngày lại bị cài người vào bên cạnh.

" À, lần ra rồi. Nhưng chưa cần bắt vội như thế "

Jeon Jungkook ngồi xuống ghế, đem hai chân gác lên mặt bàn. Cánh tay rắn chắc dựa vào thành ghế khẽ cười. Chà, có gan làm rồi lại trốn chui trốn nhủi như thế.

" Cậu yên tâm. Cứ chăm sóc anh tôi cho tốt. Còn lại để tôi lo là được "

" Phía bên Chris đã liên hệ rồi. Anh ta muốn anh đưa Jimin tới Neuer một thời gian. Tôi nghĩ sẽ có một cuộc xả súng lớn đấy "

Im lặng một chút, quay đầu nhìn người ngủ say trong chăn ấm áp. Hắn lại từ chối.

" Tôi sẽ không đưa Jimin đi đâu hết. Cần phải chuẩn bị để đón hai đứa nhỏ chào đời chứ. Cứ làm theo kế hoạch là được "

Jeon Jungkook cũng sợ lắm chứ. Hắn vừa mới xuống khỏi phi hành khí thôi nhưng đã nghe tin về cuộc xả súng rồi. Hắn vội vã,hắn gấp gáp, hắn run sợ. Cả gia đình nhỏ của hắn đều đang là trung tâm trong cuộc xả súng ấy. Và rồi hắn thấy Jimin, cậu khổ sở cõng Min Yoongi đã bất tỉnh trên lưng, cực kỳ hoảng loạn mà chạy.

" Ôi "

Hắn day day thái dương, nhăn mặt. Dạo gần đây dúng là chẳng có chuyện gì ra hồn cả. Từ chuyện hỏng hợp đồng, đến công trình xảy ra vẫn đề, thí nghiệm trục trặc, lại tới cả vụ Lanta nữa. Hắn mệt mỏi quá. Người đàn ông ngồi trên ghế, thoáng chốc đã thở đều đều. Không được bao lâu, tiếng chuông liên tục lại đánh thức hắn.

Ô, trời thế mà đã sáng rồi.

Cơ thể vã mồ hôi bên ngoài cùng những cơn rét run từ bên trong khiến cho Jungkook biết rằng mình đang không ổn. Đầu hắn cứ ong ong, hai tai thì ù như vó nước đang rót vào ấy. Hắn khát nước quá, ước gì bây giờ có cốc nước ở đây nhỉ, hắn không nhấc chân đứng dậy được nữa rồi.

" Em yêu "

Jungkook gọi, người mà hắn có thể nhờ vả được, duy nhất là bây giờ. Phải nghe kĩ đến lần thứ ba Jimin mới xác định được bạn đời của mình ở đâu. Cậu hé nửa mặt nhìn vào trong. Người bạn đời của mình hai chân đang mở ra, áo sơ mi ướt mồ hôi, gương mặt đỏ ửng mê man, lại còn liên tục liếm môi.

Chết, sao lại ngon thế nhỉ.

" Lấy cho anh cốc nước với "

Hắn nói lớn lên một chút thì cái đầu nhỏ kia mới gật gật. Jimin đi ra ngoài, rất nhanh đã trở lại cùng với một bình nước lớn và cả một cái ly sứ. Cậu biết Jungkook thích mấy cái ly này.

Trời ạ, đến cả uống nước cũng sẹc xy là sao. Không chịu đâu.

" Nè chồng ơi "

Đợi đến khi bạn đời uống xong ba ly nước, Park Jimin một đường leo lên người Jungkook, cả cơ thể vì mang thai mà mập ra không ít tọa lạc trên đùi hắn. Họ Jeon đang mệt đến rã người, vốn chẳng muốn để ý Jimin nữa nhưng làm sao có thể trong khi bạn đời của hắn đang cố gắng để hôn hắn đấy.

" Không được. Anh đang sốt "

Jimin ngẩng đầu, kéo xa khoảng cách giữa hai người

" Thì sao chứ "

" Em không muốn em bé cũng bị sốt đâu đúng không. Đợi anh hết sốt rồi sẽ hôn em "

" Nhé "

Ngay lập tức Omega nhỏ trào nước mắt, cậu xuống khỏi người hắn, vừa khóc vừa đi ra ngoài kêu Jay gọi cho Kim Namjoon

" Hôm qua anh không hôn tui. Bây giờ anh cũng không hôn tui. Tui sẽ méc anh hai cho coi "

Ha, phải làm sao đây. Nhưng Jungkook thật sự không thể hôn Jimin được. Đang là 3 tháng cuối của thai kỳ, sẽ rất tệ nếu như Jimin bị ốm. Và theo như thông tin hắn đọc ở trang [ Lần đầu làm cha, phải chuẩn bị những gì? ] thì có nhiều trường hợp em bé sinh ra cũng bị ốm giống ba hoặc mẹ chúng. Thật không hay chút nào.

" Thôi nào, anh bị ốm thật mà. Đến khi khỏi ốm anh sẽ hôn bù em một nghìn cái, có được không "

Park Jimin hậm hực không thèm quay đầu lại, chỉ cúi đầu nhìn vào bảng quay skin mới trong trò chơi mới ra mắt, sau đó mới quay đầu nhìn Jungkook

" Phải hôn mười nghìn cái cơ "

" Được, anh hôn em đến khi nào em không cho hôn nữa thì thôi "

Thành công dỗ dành bạn đời, Jeon Jungkook tự động về phòng, đem quần áo đẫm mồ hôi thay ra một lượt, ngâm nước nóng, uống thuốc sau đó đi ngủ một giấc. Những cơn sốt vặt vãnh này không làm hắn bị sao đâu, cùng lắm chỉ hơi mệt mỏi thôi, ngủ một giấc dậy sẽ hết ngay.

Park Jimin sau khi dùng thẻ của Jeon Jungkook mua hết tất cả trang phục nhân vật trong game, lại nâng nhân vật lên mức Max thì chán nản, cậu rời khỏi kén thực tế ảo, bắt đầu đi lòng vòng trong nhà. Chẳng có gì để chơi cả.

Đến tận khi ăn hết tất cả số đồ ăn vặt trong tủ, nhìn thấy mấy cái vỏ thuốc trên bàn, Park Jimin mới nhớ ra rằng

Chồng của cậu ốm rồi.

Cậu đem vỏ thuốc dồn hết vào thùng rác, lên mạng tra công thức nấu ăn cho người ốm rồi xắn tay vào bếp. Thế nhưng công việc này vốn chẳng dễ dàng gì, nhất là đối với người mù tịt trù nghệ như cậu nữa. Jeon Jungkook ít ra còn biết chiên trứng, còn Jimin thì hoàn toàn không biết chút gì luôn. Omega đang mang thai sau ba lần thử sức đã hoàn toàn buông bỏ, nhìn đống cháy khét và gạo sống trong bồn rửa, cậu bắt đầu khóc.

Số lần Jimin khóc gần đây tăng mạnh. Cậu giống như 3 tháng đầu mang thai vậy, cực kỳ dễ khóc. Jimin có thể khóc vì bất cứ cái gì, đôi khi là chẳng vì cái gì cả, cứ tự nhiên mà khóc thôi.

Tiếng chuông cửa vang lên làm Omega rạng rỡ hẳn, cứu tinh của cậu đây rồi. Cửa vừa mở, người đàn ông hùng hổ xắn tay áo xông vào, theo sau còn có cả nhà giáo nhân dân Jung Hoseok cùng mấy túi thực phẩm tươi.

" Thằng kia đâu "

Kim Namjoon hỏi trong khi đang lấy một quả táo đã rửa sạch sẽ đưa cho Jimin.

" Anh ấy bị ốm rồi, đang ngủ ở bên trong "

Anh trai Kim bình tĩnh lại. Thật sự anh đã tức điên lên khi Jimin gọi tới và khóc lóc. Jeon Jungkook không hôn Jimin, không thích Jimin nữa. Đó hoàn toàn là những gì mà anh nghe thấy qua AI. Nhưng nghĩ lại, Jungkook ốm và không hôn em trai anh là đúng mà. Sẽ ra sao nếu như Jimin cũng bị ốm theo.

" Chồng ơi "

" Anh yêu "

" Ông xã "

Park Jimin đã gọi rất nhiều lần nhưng người nằm trên giường không vó vẻ gì là sẽ tỉnh dậy cả. Lần đo nhiệt độ lúc 8 tiếng trước, Hoseok nói Jungkook sốt rất cao, nếu lần đo sau không thấy thay đổi sẽ phải tới bệnh viện. Nhưng may mắn làm sao, nhiệt độ cơ thể hắn giảm dần theo thời gian, tới bây giờ chỉ còn sốt một chút xíu thôi.

Tối muộn lắm rồi.Jungkook cũng sốt suốt cả một ngày rồi. Jimin không chịu được. Cậu cần bạn đời của mình ôm ấp vỗ về cơ. Một bàn ăn được Kim Namjoon chuẩn bị đầy đủ dinh dưỡng ở trên bàn nhưng cậu lại chẳng ăn được một miếng nào cả. Jungkook cũng chưa ăn gì suốt một ngày hôm nay cơ mà, cậu không đói đâu. Cả cậu và em bé sẽ đợi để được ăn cơm với Papi Jungkook, em bé đã nói thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro