Ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiMin ngồi một mình trong phòng, mọi người đều ra ngoài hết vì hôm nay mọi người được nghỉ ngơi. Buồn chán, JiMin lên mạng. Vô tình, tấm hình của RapMon đập và mắt JiMin.
- NamJoon, anh có khoẻ không? Em sợ, sợ anh quên em. Em đã không nhận ra là anh ốm đi rất nhiều. Lúc nào anh cũng nói không sao, lúc nào cũng mỉm cười. Em không biết là anh phải chịu đựng mọi thứ. Nhưng, có nhất thiết phải từ bỏ không? Nếu anh nói ra, mọi người sẽ hiểu mà. Chúng ta vốn dĩ là một. Đáng lẽ phải có 7 người. Lúc này đây, căn phòng này thật trống trải. - Có vòng tay ấm áp ôm JiMin từ phía sau. Là JungKook, anh biết vậy nhưng chỉ một chút thôi, một chút ảo tưởng rằng đó là NamJoon.
- Xin anh, đừng nhớ đến anh ấy khi đang quen em được không? Em không đủ kiên nhẫn để chờ anh quên NamJoon huyng đâu. Như vậy là quá sức chịu đựng của em rồi.
- Nếu đau khổ như vậy, tại sao lại muốn bước tiếp? Rõ ràng em biết là anh......
- JiMin, em không muốn nghe những lời đó. Hãy nói là anh cũng có cảm tình với em đi, nói là anh yêu em đi. Em đang ở đây, ở trước mặt anh. Sao anh lại nhìn về con người nơi xa xôi đó?
- Anh xin lỗi.
- Đừng XIN LỖI em. - JungKook hét lớn. Cậu điên cuồng hôn người con trai ấy. Nụ hôn ấy thật nóng bỏng. JungKook xé toạt cái áo mà JiMin đang mặc. Cái áo mà RapMon tặng anh, cái áo mang hơi ấm của RapMon, cậu muốn phá huỷ nó. Mặc cho JungKook thoả sức dày vò thân thể mình, JiMin chỉ im lặng nhìn lên trần nhà, đôi mắt ngấn lệ. Cũng cùng một hành động, cùng đụng chạm nhưng với JiMin nó thật vô vị. Nếu là RapMon, anh sẽ đắm chìm vào nó, không kiềm chế được mà phát ra những âm thanh đen tối. JiMin nằm yên như một con búp bê vô cảm. Đôi tay JungKook dừng lại, cậu cúi mặt. Giọt nước mắt ấm nóng nhỏ lên làn da của JiMin.
- Tại sao chứ? Tại sao không phải em?
- Anh....
- Đừng xin lỗi em, em không muốn nghe. Nếu câu anh nói là lời xin lỗi, xin anh đừng mở miệng. Nó đau lắm. Còn đau hơn là nghe anh nói anh yêu NamJoon. Em tắm đây. Mọi người chuẩn bị đi ăn, anh mau xuống đi. - JungKook đứng dạy, dịu dàng đỡ JiMin ngồi dậy. Dúi và tay anh một chiếc hộp nhỏ rồi ra ngoài. JiMin mở chiếc hộp ra. Là một cái móc điện thoại hình cỏ bốn lá, mặt sau khắc tên JungKook và JiMin. Bỗng nước mắt JiMin lăn dài. Phải chăng, anh đã quá tàn nhẫn. JiMin lại nhìn tấm hình của RapMon.
- Em nên làm gì đây? Có nên tiếp tục tin tưởng anh, chờ đợi anh?
JungKook đứng dưới vòi sen, để cho dòng nước mát làm dịu đầu mình, làm dịu trái tim mình. Tại sao? Cậu thua RapMon chỗ nào? Tại sao RapMon thì được còn cậu thì không? JungKook quấn hờ chiếc khăn ngang lưng, bước ra từ phòng tắm. Cậu cầm chiếc điện thoại nhắn gì đó rồi nằm xuống giường.
- Anh, còn 5 ngày nữa thôi. Hãy ráng 5 ngày nữa thôi, anh sẽ được tự do.
JiMin nhìn dòng tin nhắn. JungKook yêu anh đến mức nào, anh hiểu rõ. Anh cũng có cảm tình với JungKook. Chỉ là, với RapMon, tình yêu đó quá lớn. Đến mức, JiMin có thể chết nếu thiếu vắng RapMon.
- Phải, 5 ngày nữa thôi. Cho anh mượn hơi ấm của em 5 ngày nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro