Ngày thứ ba đến thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook thức dậy, đầu nhức nhối. Nhớ lại, là tối qua mọi người tụ tập ăn uống đến mức quên rằng hôm nay có buổi ghi hình. Nhìn sang bên cạnh thấy JiMin nằm rút người trong vòng tay, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác lân lân hạnh phúc. Anh miên man ngủ, cậu lén hôn lên môi anh, anh phủi tay rồi cựa mình ngủ tiếp. Tửu lượng của anh rất kém mà tối qua lại uống nhiều. Bỗng trong mắt cậu thoáng buồn. Cậu biết, lý do khiến anh điên cuồng nốc từng ly rượu chỉ có một. Tự hỏi, bản thân cậu lấy đâu ra sự kiên nhẫn để chờ đợi anh, lấy đâu ra lòng bao dung để yêu anh dù anh chỉ hướng về ai khác. JungKook cười, nụ cười tan nát cõi lòng. JiMin đang nằm trong vòng tay cậu nhưng cậu biết, anh không thuộc về cậu. JungKook khẽ nâng đầu anh tựa lên một cái gối, cậu sửa soạn đi đâu đó. Một hồi sau, JungKook quay về với một túi đồ ăn. Cậu nghĩ nên nấu gì đó cho anh.
- Thơm quá!
- Mọi người dậy rôi hả? Mau đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi.
- Jung..... JungKook........ em không bị bệnh chứ?
- Sao chứ? Em không được nấu ăn sao?
- Không phải, chỉ là hơi lạ thôi.
- Xì. JiMin, anh cũng mau mau xuống ăn nhé! - Nụ cười của JungKook ấm áp quá. Giống như tia nắng len lỏi giữa mùa đông giá lạnh, điều đó khiến JiMin cảm thấy bản thân thật tồi tệ.
- Sao lại nhìn em? Mau mau thay đồ đi. - JungKook đẩy JiMin lên lầu. Có lẽ cậu ngại khi anh nhìn thấy cậu trong bộ dạng này. Jeon JungKookl từ nhỏ đến lớn luôn quen với việc được cưng chiều nay lại xuống bếp chỉ vì một người con trai, không biết dũng khí đó từ đâu mà ra. Chỉ là, cậu bỏ rất nhiều tình cảm vào những món ăn này. Nhiều đến mức, món ăn có thể bị mặn.
- JungKook, mặn chết tụi anh rồi.
- Mau ăn đi. Của anh này JiMin.
- Sao của JiMin lại là chén riêng?
- Không công bằng, rõ ràng của JiMin rất ngon. - Bữa sáng ồn ào như vậy, có lẽ bọn họ đã dần thích nghi với việc 6 người sống chung. Chỉ có một người vẫn luôn chìm vào cái viễn cảnh có người đó, JungKook biết điều đó.
Thời gian qua nhóm phải chịu nhiều áp lực nên chưa có tin gì về album sắp tới, bọn họ chỉ tập luyện những bài cũ và chuẩn bị cho chuyến lưu diễn. Khi mọi người bắt đầu nghỉ ngơi, JungKook ngoắc JiMin đến cầu thang của công ty. Chỗ này là góc khuất mà cậu tìm được, sẽ chẳng ai biết nếu họ hẹn hò ở đây bởi rất ít người đi thang bộ.
- JiMin.......- JungKook bất ngờ hôn JiMin. Anh có hơi giật mình nhưng cũng chìm vào nụ hôn đó cho đến khi JungKook rời khỏi đôi môi ấy, JiMin mới choàng tỉnh.
- Em có thể có cơ hội không?
- Anh......
- Sắp tới chúng ta rất bận. Có lẽ em không thể sắp xếp những cuộc hẹn hò nên chỉ có thể quan tâm anh bằng những cử chỉ nhỏ nhặt. Xin anh hãy chú ý đến đó để suy xét về tình cảm của em.
- JungKook, vấn đề không phải là nhiều hay ít. Anh thích em nhưng thích và yêu là hai khái niệm khác nhau. Em còn trẻ, tình yêu này cũng chỉ là bồng bột nhất thời nên đừng lún sâu vào nó.
- Sao anh biết tình cảm của em là bồng bột? Em đã bao giờ nói dối anh sao? JiMin, em yêu anh như NamJoon yêu anh. À không, em yêu anh hơn NamJoon yêu anh. - JungKook bỏ vào để mình JiMin trơ trọi, hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má. Là anh khiến người đơn giản như JungKook phải đau khổ. Nhưng anh không thể chọn cậu chỉ vì tình yêu kia.
Vì phải chuẩn bị cho buổi lưu diễn, bọn họ đều kiệt sức. JiMin và JungKook cũng ít có thời gian nói chuyện với nhau. Về đến KTX cũng chỉ là những tin nhắn đơn giản như "Anh có mệt không?" hay "Chúc ngủ ngon." Thoáng chốc đã đến ngày hẹn hò thứ bảy. JungKook luyến tiếc vì khoảng thời gian qua quá bận rộn, cậu không muốn vuột mất con người này. Chỉ yêu bảy ngày là nói dối, cậu muốn yêu 7 năm thậm chí là 70 năm.
-------------------------
- JiMin đã quyết định rời khỏi BTS.
- Em không tin.
- Cậu ấy giờ chắc đang đi đến Busan, mọi chuyện sẽ lên báo chí nhanh thôi. JungKook à, JiMin nói, xin lỗi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro