Ngày thứ bảy- Chia tay mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là ngay cuối cùng của chuyến lưu diễn cũng là ngày thứ bảy, ngày cuối cùng được yêu anh. JungKook nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng. Thật kì lạ, cậu chẳng nghĩ được nên đi đâu để biến ngày hôm nay trở nê ý nghĩa. Cuối cùng, JungKook quyết định tìm người giúp đỡ.
- Hyung, giúp em đi mà.
- Em phiền quá đấy.
- Thì hyung giúp em đi rồi em không làm phiền hyung nữa.
- Anh có biết gì đâu mà giúp.
- Hyung không biết gì mà YoonGi hyung chết mê chết mệt vì hyung à?
- Này, tên JungKook, đừng có làm loạn ở đây nghe chưa. Tae, đuổi tên nhóc về phòng đi.
- Quá đáng. Hai người không định giúp em xây dựng hạnh phúc hả?
- Giúp, giúp là được đúng không?
- Thật hả?
Tối đó mọi người nói muốn đi chơi rồi ai nấy chuồn đi hết, chỉ còn JiMin một mình về khách sạn. Cái lạnh khiến JiMin khẽ rùng mình, anh nhanh nhanh về phòng. Vừa mở đèn, tiếng nổ khiến anh giạt mình.
- Chúc mừng 7 ngày hẹn hò của chúng ta.- JungKook đứng sau cái bàn. Trên bàn có bánh kem, nến, sâmpanh và những món ăn. JiMin bỗng thấy sống mũi cay cay. Là anh đang cảm động hay anh đang tiếc nuối? JungKook nắm tay JiMin kéo về phía ghế ngồi rồi dịu dàng đặt anh ngồi xuống. Cậu rót rượu cho anh rồi cả hai cùng ăn uống vui vẻ.
- Cám ơn em!
- Tại sao?
- Vì đã cố gắng vì anh.
- Em không cố gắng vì anh. Em cố gắng vì tình yêu của tụi mình. JiMin, em không muốn yẻu nhau 7 ngày. Em muốn mình yêu nhau 7 năm thậm chí là 70 năm dù cho đã chết thì tình yêu đó vẫn rồn tại.
- Anh...... anh xin lỗi. - JiMin vội vã bỏ đi với cặp mắt rưng rưng, JungKook nắm chặt tay anh lại.
- Em nói anh đừng xin lỗi em. Nếu cảm thấy có lỗi thì yêu em đi. Hãy yêu em như anh yêu người đó.
- Anh không thể. - JiMin vùng tay ra khỏi JungKook, bỗng bước chân nặng nề, anh ngã xuống. JungKook vội đỡ lấy anh.
- Em nói sẽ không để anh đi.
Đặt JiMin lên giường, JungKook ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang chìm vào giấc ngủ đó. Cậu vuốt má anh dịu dàng rồi cúi xuống hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy. Cậu dùng lưỡi tách bờ môi ấy và bắt đầu nghịch ngợm bên trong khoan miệng anh. Vừa hôn JungKook vừa mút chặt môi dưới anh. Tay bắt đầu lần vào trong áo và se se hai đầu nhũ hoa xinh đẹp. Cơ thể theo phản xạ hơi nhướn lên, JungKook liền vạch áo lên và mút một bên nhũ hoa. Cậu cắn, mút, liếm rồi lại cắn khiến những cơn sướng ập đến, JiMin rên rỉ khi chưa tỉnh táo. JungKook bắt đầu xoa nắn nơi đũng quần đang nhô lên rồi làn vào trong bóp nấy bóp nể.
-A........ ưm......... NamJoon...... ưm.......... NamJoon..........- Đôi tay JungKook ngừng lại, trái tim như vỡ nát. Thậm chí, ngay cả khi anh hoàn toàn không ý thức được mọi việc, cái tên anh gọi vẫn là RapMon. JungKook rời khỏi thân thể anh, đau khổ nhìn anh, luyến tiếc hôn anh rồi rời khỏi. Ngày cuối cùng, xác định, anh mãi mãi không thuộc về cậu.
Sáng hôm sau
BTS sẽ bay về Seoul. 7h sáng, JungKook lục tìm khắp khách sạn vẫn không thấy bóng anh đâu. Quần áo, hành lý, mọi thứ biến mất hoàn toàn. JungKook hỏi các thành viên ai cũng lắc đầu. Cạu dường như phát điên, có thể giết bất cứ ai ngay lúc này. Cậu điên cuồng gọi anh, mỗi lần đều nghe thấy giọng nói vô vị của một người phụ nữ " Thuê bao quý khách........".
JungKook bực dọc cúp máy rồi lại gọi tiếp. Cuối cùng, BTS trở về Seoul mà không có JiMin. Từ ngày đó, JungKook như người mấy hồn. Suốt ngày ru rú trong phòng dường như không ai nhìn thấy mặt cạu kể từ khi trở về.
- JungKook
- Em không sao.
- JiMin nói muốn rời khỏi BTS. - Câu nói của V khiến JungKook bàng hoàng, vội vã mở cửa. Trông cậu lúc này chẳng khác gì một tên say rượu. Đầu tóc bù xù, quần áo nhếch nhác, gương mặt lờ đờ.
- Anh nói gì?
- JiMin muốn rời khỏi Bangtan.
- Em không tin.
- Chắc bây giờ JiMin đang chuẩn bị đi về quê nhà. Lúc sáng cậu ấy có qua đây. Anh nói sẽ gọi em nhưng cậu ấy lắc đầu. JiMin nói, xin lỗi em.
- Ai cần lời xin lỗi của anh ta. - JungKook quát lớn, đóng sầm, cửa lại. Cậu sửa soạn rồi nhanh chóng đi đến nhà ga nhằm níu kéo được anh. Nhà ga rộng lớn như vậy, anh lại nhỏ bé, tìm mãi không thấy anh. Đến khi tìm được, cậu gọi lớn tên anh. Anh nhìn cậu sau tấm cửa kiếng, mỉm cười rồi bỏ đi. Cậu chạy đến anh nhưng bị bảo vệ chặn lại. Cậu vuột mất anh.
Sau một thời gian dài, truyền thông bắt đầu đưa tin về JiMin và RapMon. Khi họ gặp lại nhau trên một chương trình nào đó của năm mới, cậu nhìn thấy nụ cười của anh, nụ cười mà khi bên cạnh cậu anh chưa bao giờ có.
- Anh hạnh phúc đến vậy sao?
.
.
- NamJoon...
- JiMin, em vẫn vậy. Có ổn không khi từ bỏ giấc mơ chỉ vì anh?
- Ổn. Với em, bên cạnh anh, em ổn.
- Còn JungKook? - JiMin ngỡ ngàng nhìn RapMon .
- Anh biết JungKook yêu em từ lâu. Có lẽ, yêu trước anh rất lâu rồi.
- NamJoon, có thể em thích JungKook nhưng..... em yêu anh.
- Anh biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro