Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh, mình đi công viên đi.
- Công viên?
- Mình đang hẹn hò mà. Đi thôi.
Không đợi câu trả lời của JiMin, JungKook kéo JiMin ra trạm chờ xe buýt. Mọi ánh mắt đổ dồn về hai con người nổi bật này. Họ đang đứng chờ như bao người khác mà không che đậy gì. Mặc kệ đám nữ sinh la ó hay hò hét, JungKook vẫn nắm chặt tay JiMin không rời dù chỉ là một giây. Chiếc xe buýt chầm chậm tới, cả hai cùng lên xe. Mọi người chen nhau đông đúc, JiMin bị một cánh tay đẩy mạnh. JungKook ôm lấy JiMin. Bây giờ mới biết JungKook thật sự rất lớn, rất ra dáng một người đàn ông và rất giống NamJoon. Khoảng khắc ấy hai trái tim như ngừng đập, JiMin nhanh chóng đứng dậy. Suốt chặn đương, JungKook luôn đứng một tay ôm lấy JiMin, một tay nắm lên thanh ngang. Hành động này khiến JiMin xao động. Không ngờ, cậu em út ấy lại là người dịu dàng như vậy.
- Anh, em muốn chơi cái này. - Như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi, JungKook vui vẻ kéo JiMin đến trò Viking. Suốt quá trình chơi, JungKook toàn chọn những trò có cảm giác mạnh. JiMin cảm thấy chóng mặt, cậu muốn ngồi xuống. Hiểu được anh đang nghĩ gì, JungKook nhanh chóng đưa JiMin đến một quán nước nhỏ.
- Anh đợi em. - Vài phút sau, JungKook đi tới với hai ly nước mát lạnh.
- Anh uống đi. Sẽ khoẻ hơn đấy.
- Cám ơn. - Ngồi nghỉ một chút, cả hai thay đổi không khí, đi lên đu quay. Đây là khoảng thời gian riêng tư duy nhất mà JungKook có trong ngày hôm nay. Không tiếng ồn, không chen lấn, chỉ có anh và em ngồi đối diện nhau. Không gian nhỏ hẹp đầy yên ắng, JiMin ngại ngùng nhìn phía ngoài.
- Em có làm tốt hơn NamJoon huyng không?
- Hả?
- Hôm nay anh cười rất nhiều. Vậy em đã tốt hơn NamJoon huyng chưa?
- À..... ờ..... anh không biết.
- JiMin, bây giờ em với anh đang hẹn hò đúng không?
- Ờ.
- Vậy hôn đi. - JiMin mở to hai mắt nhìn JungKook. Rồi lại nhắm nghiền hai mắt lại.
- Anh nhắm mắt. Em muốn hôn thì hôn đi. - JungKook tiến lại gần. Hơi thở kề sát khiến JiMin rùng mình.
- Thôi bỏ đi. Chẳng thú vị gì khi hôn anh lúc này.
Cả hai cùng về. JungKook vẫn nắm chặt tay JiMin. Không có gì để nói chỉ có tiếng gió thổi và tiếng bước chân của hai người. Một cơn gió thổi qua, JiMin rùng mình. JungKook lấy áo khoác lên người JiMin. Đôi tay JungKook lạnh ngắt. Cậu ôm lấy JiMin.
- Anh, hãy mở lòng với em đi, một chút thôi.
- Anh.....
- Đừng nói gì cả. Chỉ cần nghe thôi. JiMin, một ngày đã kết thúc. Chỉ còn sáu ngày thôi. Hãy mở lòng với em trong sáu ngày nữa thôi. Em yêu anh, JiMin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro