Cầu xin tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác đơn phương yêu một người là vui khi người ấy cười. Buồn khi người ấy khóc. Đau đớn khi người ấy cố tình không nhận ra sự tồn tại của mình. Jeon JungKook, thành viên trẻ tuổi nhất của BTS. Bề ngoài luôn tươi cười rạng rỡ nào ai ngờ cậu mang một mối tình đơn phương hơn bốn năm trời. JungKook yêu JiMin. Nhưng càng đau đớn hơn khi biết JiMin và RapMon đang yêu nhau. Ngày nào cũng nhìn cảnh hai người âu yếm nhau, trái tim cậu rỉ máu. Hận bản thân muốn chết nhưng không được. Càng hận hơn khi lý trí bảo phải giữ khoảng cách nhưng trái tim lại muốn xích gần hơn. Phòng JungKook kế bên JiMin và RapMon. Mỗi tối, cậu đều nghe những tiếng âu yếm, rên rỉ đầy gợi tình của JiMin. Thật tàn nhẫn. Tại sao cậu phải chịu đựng việc đó? Cậu thật mong một ngày RapMon đột nhiên biến mất, cậu chắc chắn sẽ cướp lấy JiMin mà không ngần ngại.
- NamJoon rời nhóm?
- Tớ cũng mới biết thôi.
- Không thể nào. Huyng ấy đâu có nói gì.
- Tớ cũng không tin đâu. JiMin, tớ tin NamJoon huyng không làm điều đó đâu.
Tin tưởng, dù tin tưởng cũng chỉ là một sức mạnh tinh thần vô tác dụng. RapMon, trưởng nhóm đáng tin cậy của BTS, người đàn ông đáng tin tưởng của JiMin, đã lẳng lặng rời khỏi nhóm không một lời từ biệt. Thậm chí, anh còn chẳng đến lấy đồ mà nhờ người đến thu dọn giúp. Hẳn, JiMin phải sốc rất nhiều. Đúng vậy. Đêm nào JungKook cũng nghe tiếng khóc âm thầm ở phòng bên cạnh. Tiếng đấm mạnh vào tường. Tiếng điện thoại bị ném. JungKook đau đớn. Cậu đang tự trách mình vì cái suy nghĩ RapMon biến mất đó. Nào ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy? Đêm nào cũng đợi cho tiếng khóc bên cạnh ngưng hẳn mới đi ngủ, JungKook đã bệnh nặng. Cậu mê man không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật.
- JungKook, em sốt nặng quá! - Giọng nói ấy là của anh. Không biết là thật hay giả, mặc kệ cho cơn sốt lên tới 38°, JungKook nắm chặt cánh tay chuẩn bị rời khỏi. Cậu ngồi bật dậy ôm chặt hông người đó. Chỉ sợ, nếu cậu thật sự tỉnh táo, người sẽ đi mất.
- JungKook, em đừng quậy. Mau nằm nghỉ đi. - Mặc kệ lời khuyên nhủ của JiMin. JungKook đứng dậy, xoay người JiMin lại. Hai gương mặt đối diện nhau. JiMin thật đẹp.
- Hyung, em yêu anh!
- Anh biết. Anh cũng yêu em. Mau nằm nghỉ đi.
- Ý của em không phải vậy. Ý của em là em thật sự yêu anh. - JungKook hét lớn. Cậu hôn JiMin. Vì quá bất ngờ, JiMin không kịp phản ứng. JiMin yếu ớt chống cự nhưng bị JungKook siết chặt. Bờ môi khép kín bị tách ra. Lưỡi JungKook tiến sâu vào khoang miệng JiMin đảo qua đảo lại khiến JiMin phải khuỵ người xuống. Nụ hôn ấy mãnh liệt và ấm áp. JiMin dường như đã bỏ cuộc. Mặc kệ cho JungKook đang nuốt trọn tuyến nước miếng của mình. JungKook luyến tiếc rời đôi môi mềm mại ấy.
- Em yêu anh. Yêu hơn cả anh NamJoon huyng yêu anh. Hãy ở bên em đi. Yêu em đi dù chỉ là thương hại. À không. Không cần lâu đâu. Chỉ cần bảy ngày thôi. Bảy ngày thôi, hãy ở bên em đi. Sau bảy ngày, em sẽ buông tha cho anh. - JungKook có lẽ vì mệt mỏi, cậu ngủ thiếp khi vừa nói xong. Toàn thân ngã ập lên người JiMin. JiMin dịu dàng ôm JungKook đáng thương ấy. Bây giờ JiMin nên làm gì đây. Bỏ mặt hay đồng ý? JiMin đặt JungKook nằm lên giường, tay run rẩy sờ lên môi bị cắn nát bởi JungKook. Nó không hề đau. Nó ấm. Nhìn dáng vẻ ngủ ngon ấy, JiMin lại nhớ đến RapMon. "Anh cũng giống vậy, bất chấp để yêu em. Vậy mà, anh đột nhiên đi không một lời từ biệt. Em sẽ không để anh khinh thường em. NamJoon , em sẽ không yếu đuối. Hãy nhìn đi, không có anh, em vẫn có người khác."
JungKook tỉnh dậy thấy túi đá trên trán còn mới. Nhìn lại, JiMin đang ngồi ngủ cạnh cậu. Cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc ấy. Lén đặt một nụ hôn lên đầu JiMin. JungKook âu yếm nhìn JiMin, trái tim nhói lên đau đớn. "Rõ ràng anh đang ngồi bên cạnh em nhưng trái tim lại ở nơi xa xôi ấy. Kẻ phản bội ấy tốt hơn em chỗ nào? JiMin, anh hãy nhìn em đi, chỉ một lần thôi. Em sẽ chứng minh em yêu anh nhiều hơn anh ấy."
- Đừng lén lút như vậy.
- Anh tỉnh rồi.
- Xem nào...có vẻ đỡ hơn nhiều. Vậy anh về phòng.
- Đừng đi. - JungKook nắm cánh tay JiMin lại. Cái nắm tay run rẩy như sợ JiMin đau nhưng lại sợ anh đi mất.
- Hãy đồng ý đi. 7 ngày thôi anh.
-.....
- Anh không nói gì nghĩa là đồng ý? Chỉ cần bảy ngày thôi, em sẽ chứng minh yêu xứng đáng được anh yêu. Em sẽ chứng minh em tốt hơn anh ấy.
- JungKook, tình yêu không thể đem lên bàn cân để so sánh.
- Vậy, xem như anh đang bố thí tình cảm cho em đi. Chỉ là 7 ngày so với khoảng thời gian dài anh yêu anh ấy thôi. Làm ơn. - JungKook đang khóc. Đúng hơn là chính cậu cũng không biết là mình đang khóc. Nhìn dáng vẻ của JungKook, JiMin thật không dám từ chối. Nếu cậu đồng ý thì có bị xem là phản bội không? Nhưng chính RapMon là người bỏ đi trước.
- Được. Chỉ 7 ngày thôi.
- Thật sao? Cám ơn anh. - JungKook vui mừng. Cậu nhẹ nhàng hôn lên bàn tay của JiMin. Một kẻ si tình bất chấp tất cả chỉ để được yêu trong 7 ngày. Một kẻ vì tức giận người yêu nên chấp nhận yêu trong 7 ngày. Hai con người, hai trái tim, hai ý nghĩ. Giữa họ vốn dĩ không có sự hoà hợp. Tình yêu từ một phía vốn dĩ không có kết cục. JungKook biết điều đó. Nhưng, chỉ cần 0,1% cậu cũng cố gắng. Dù là sau này có thể không được gần gũi nữa. Cậu sẽ xem trọng 7 ngày này hơn cả tính mạng của mình.
"JiMin, em yêu anh!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro