03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~○~○~○~○~

Hai chân em nặng trĩu bước ra khỏi bệnh viện, nhìn những hạt mưa đổ xuống không ngớt, trong lòng lại càng nặng nề hơn. Đúng vậy, Jeon Jungkook đối với em chính là điều quan trọng nhất. 

Em trở về nhà với bộ đồ ướt sũng, không buồn tắm rửa mà liền gọi cho Jungkook. Một cuộc hai cuộc .... em đã gọi hơn mười cuộc nhưng không nhận được lời hồi đáp nào từ Jungkook.

Tay chân em lạnh cóng, run rẩy nhắn vài dòng tin cho Jungkook.

"Jungkook, em có chuyện muốn nói, em gặp anh được không?". 

Đã xem.

"Em muốn gặp anh!"

Đã xem.

"Em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh. Chúng ta gặp nhau nói chuyện nhé?"

Đã xem.

Em bất lực, òa khóc. Cảm giác lúc này còn tệ hơn cả lúc em nhìn thấy Choi Jaemin đi cùng người con gái khác. Đây là lần đầu tiên Jungkook không trả lời điện thoại và tin nhắn của em. 

Jeon Jungkook đọc tin nhắn của em, lòng như nổi sóng. Vừa muốn trả lời em, vừa không muốn trả lời. Anh ngã lưng ra ghế sofa, những chai rượu soju nằm lăn lóc trên sàn nhà. Miệng chỉ toàn vị đắng ngắt, hai mắt đỏ rực, lòng mơ hồ buồn. Ừ thì anh buồn lắm! 

Tiếng thông báo từ điện thoại lại vang lên, là em.

"Jungkook, hình như em sốt rồi, người em nóng, em mệt lắm!"

Anh đã xem.

Biết là không nên làm cho anh lo lắng nhưng em hết cách rồi. 

Ngay lập tức em nhận được điện thoại của anh, không chần chừ liền nghe máy. Giọng nói anh khàn đặc, lạnh lùng như xé nát trái tim em: "Em đang ở đâu?"

"Jungkook.... em xin lỗi". Câu nói bị đứt quãng vì tiếng khóc của em.

Ở đầu dây bên kia em có thể nghe được tiếng thở dài của anh: "Ami, em đang ở đâu?"

"Em...ở nhà"

Anh ngắt máy, liền chạy nhanh tới nhà em. Vừa tới nơi, đã thấy em đứng co ro ở trước cửa. Anh tiến đến, đưa tay ra đo nhiệt độ trán em.

"Không nóng". Anh nhăn mày nhìn em.

Ami chu môi, nắm lấy vạt áo anh như sợ rằng anh sẽ bỏ đi mất: "Em xin lỗi, em ... nói vậy vì chỉ muốn gặp anh"

"Ami, anh không thích em lấy chuyện sức khỏe ra để---"

Tiếng nói của anh bị cắt ngang, em rướn người, nhón chân, hôn chụt lên môi anh một cái thật kêu.

Chưa kịp để anh nói thêm gì nữa, em đã ôm chầm lấy anh, rúc gương mặt ngại ngùng vào ngực anh.

"Em biết lỗi rồi, đừng mắng em!"

Người Jungkook liền cứng lại, hai bên tai nhuộm màu đỏ hồng. Bị hành động của em làm cho bất ngờ. Giọng nói khản đặc hòa cùng với làn gió thu nghe thật êm tai làm sao.

"Anh không mắng em! Anh chỉ muốn em hiểu sức khỏe không thể đem ra nói lung tung được thôi"

"Em biết rồi!"

Jungkook giơ tay ôm chặt lấy em. 

Em đứng ôm anh một hồi, lại cảm thấy có mùi cồn đâu đó, chiếc mũi nhỏ xinh ngửi quanh người anh: "Jungkook, anh uống rượu?"

Anh vẫn ôm chặt lấy em, hai mắt nhắm nghiền, mệt mỏi tựa đầu lên vai em: "Anh chỉ uống một chút"

"Anh say rồi, Jungkook"

"Anh chưa say"

Jungkook buông em ra, búng nhẹ lên chóp mũi em: "Anh vẫn biết em vừa làm gì, anh chưa say"

Em đỏ mặt, đánh vào vai anh: "Làm... gì?"

Anh nắm lấy tay em, tay còn lại đưa lên đỡ gáy, ấn môi mình vào môi em. Jungkook từ từ tiến vào, em chủ động mở miệng. Môi lưỡi quấn quýt đến khi em không thể thở được, Jungkook mới buông tha cho em.

Anh mỉm cười nhìn dư vị của nụ hôn còn đọng trên môi em óng ánh, hôn chụt lên để lau đi dấu vết, sau đó ôm chặt em vào lòng. Em cũng vòng tay ôm chặt lấy anh, tham lam hít lấy mùi hương nam tính hòa cùng với men rượu trên người anh.

Em thủ thỉ: "Jungkook, em xin lỗi!"

"Hôm nay em nói xin lỗi quá nhiều rồi đó, anh không muốn nghe thêm từ xin lỗi nào nữa đâu"

"Anh có giận em không?"

Anh không trả lời, vòng tay siết chặt lấy em. Cả hai yên lặng, từng đợt gió lạnh thổi qua, buốt giá, cảm nhận được hơi ấm từ Jungkook khiến em cảm thấy thoải mái hơn. Anh cúi đầu, rúc mặt vào hõm cổ em, nhiệt độ nóng rát từ trán anh chạm vào da thịt làm em có chút giật mình. Em đưa tay lên trán anh, xong lại đem so với nhiệt độ trán mình. Em lo lắng, giữ lấy hai tay anh: "Hình như anh sốt rồi"

Jungkook vẫn bám chặt lấy em không buông, gật gật đầu: "Chắc là anh sốt thật rồi"

"Em đưa anh về nhà nhé"

"Ừ!"

Cả chặng đường từ nhà em đến nhà anh, Jeon Jungkook không hề tách khỏi em dù chỉ là một chút. Jungkook vì em mà dầm mưa, đã vậy trong người còn có hơi men, không tránh khỏi việc anh mệt lả cả người. 

Jungkook nhanh chóng mở cửa nhà. Anh sống một mình trong một căn chung cư đầy đủ tiện nghi, ba mẹ anh sống cùng ông bà, từ nhỏ Jungkook vốn đã tự lập nên đến năm đầu Trung học anh đã dọn ra ngoài ở.

Đây không phải là lần đầu tiên em đến đây nhưng đây là lần đầu tiên em thấy căn nhà có dáng vẻ này. Căn nhà bừa bộn, những chai rượu rỗng lăn lóc trên bàn, sàn nhà. Quần áo trải khắp trên ghế sofa. Em xắn tay áo, giúp anh dọn dẹp gọn gàng phòng khách. Còn nấu cả bữa tối cho anh nữa. 

Mãi loay hoay ở trong bếp, em quên luôn cả việc Jungkook đang sốt. Em thu dọn mọi thứ, trên tay mang một bát cháo nóng hổi tiến đến phòng Jungkook.

Tiếng mở cửa làm anh giật mình, vội vàng cất lại thứ gì đó vào trong hộc tủ. Em thấy vẻ bất thường của anh, liền tra hỏi.

"Anh giấu em cái gì à?"

"Kh- ông..."

"Jungkook, anh nói dối tệ thật đó. Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy". Em thở dài, vẻ mặt hết sức không hài lòng nhìn anh.

Mỗi lần em làm nũng như thế này, một Jeon Jungkook hay mười Jeon Jungkook đều phải xiêu lòng. Anh kéo em lại gần mình, xoa nắn bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt.

"Đúng là có giấu em nhưng anh nhất định sẽ cho em xem"

Em chu môi, đưa ngón út ra trước mặt anh, Jungkook liền bật cười, anh ngoắc tay với em, sau đó đặt nhẹ lên bàn tay mềm mại một nụ hôn ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro