02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~○~○~○~○~



Trời càng lúc càng mưa to, em đứng tựa người vào anh. Tay đưa ra hứng những giọt nước lạnh buốt.

"Sao anh biết em ở đây?"

Anh đem tay em kéo lại, dùng bàn tay anh làm khô tay em: "Anh đi theo em"

Em nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Sao lại đi theo em?"

Anh kéo người em sát lại, ôm lấy em bằng một tay: "Em không lạnh à? Sao mặc ít áo thế kia"

Em đút tay vào túi áo anh, tìm kiếm chút hơi ấm: "Em có!"

Jungkook ôm em chặt hơn: "Em muốn về chưa?"

Em ngước lên nhìn anh, môi nhỏ chu chu, gật đầu nhẹ. Nuối tiếc nhìn lại hai thân ảnh bên trong quán cafe sau đó rời đi. Anh thấy vẻ mặt buồn bã của em, gương mặt của anh dần trở nên cứng ngắc, lạnh lùng.

Anh đưa em về đến tận nhà, một mực bảo em vào nhà trước rồi mới rời đi.

Park Ami vừa vào trong thì nhớ ra có thứ cần đưa cho anh, vừa quay ra đã thấy anh đi mất.

Jeon Jungkook đi thẳng đến quán cafe, không kiêng dè tiến tới nắm lấy cổ áo Choi Jaemin, giáng một nắm đấm vào khuôn mặt điển trai kia, anh gào lên: "Thằng khốn!"

Choi Jaemin bị Jungkook tấn công bất ngờ, ngã sõng soài ra mặt đất. Bạn gái cậu ta bị anh doạ sợ, liền chạy ra khỏi quán. Choi Jaemin vịn vào thành bàn, đứng dậy nhắm vào mặt anh mà đấm. Jeon Jungkook nhanh nhẹn né được, liền đẩy ngã hắn ta xuống sàn.

Choi Jaemin nổi đoá: "Jeon Jungkook, mày điên rồi à?"

Anh nắm chặt hai tay: "Sao mày dám lừa dối Ami, em ấy vì câu nói đó mà chờ đợi một thằng khốn như mày"

Anh ta cười khẩy: "Park Ami chẳng là cái thá gì cả? Tôi chỉ đùa một chút thôi, vậy mà con bé đó tin là thật, ngây thơ thật đấy"

Nghe câu nói ghê tởm từ miệng hắn ta thốt ra, anh không nhịn được, liên tục ra tay khiến Choi Jaemin không thể nào phản kháng được.

Tiếng chuông cửa quán vang lên, một dáng người nhỏ bé tiến vào. Em đã nghe tất cả mọi chuyện hai người nói với nhau. Ami chạy lại ôm chặt lấy anh, hai mắt ướt nhoè, giọng nói khô khốc: "Jungkook, anh dừng lại đi, đừng đánh nữa mà. Em xin anh..."

Tiếng khóc nấc từ em làm Jungkook bừng tỉnh, anh vội vàng nắm lấy bàn tay đang ôm chặt ở eo mình. Anh đỡ em đứng dậy: "Anh xin lỗi, Ami"

Nước mắt ướt nhòe cả khuôn mặt, em buông tay Jungkook ra, nhanh chân bước đến đỡ lấy Choi Jaemin đang nằm vật vã ở dưới đất, lấy trong túi ra một cái khăn tay, lau đi những vệt máu trên khuôn mặt anh ta.

Jungkook ngỡ ngàng trước hành động của em, anh không biết là em đã nghe được gì, nhưng với hành động của em hiện tại anh vẫn nghĩ là em chưa biết gì. Jungkook chạy lại kéo tay em dậy, Ami một mực đẩy anh ra.

"Jungkook, anh ra tay mạnh quá rồi đó"

Anh đứng chôn chân tại chỗ, hai mắt đỏ hoe. Anh làm việc này là vì em, vậy mà bây giờ anh nhận được gì? Là lời trách mắng của em ư?

Em gắng sức đỡ Choi Jaemin đứng lên, nhìn anh bằng đôi mắt thất thần. Jungkook liền giữ tay em lại, giọng điệu vô cùng giận dữ. Đây là lần đầu tiên em thấy bộ dạng này của Jungkook.

"Em định đi đâu?"

"Vết thương của anh ấy cần được xử lý"

"Anh sẽ đưa cậu ta đi"

Em nhìn thẳng vào mắt anh, giọng run rẩy: "Jungkook, anh đừng hành xử như vậy nữa, anh càng làm vậy thì em càng mệt mỏi thêm thôi. Em muốn mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp..."

Em lướt qua anh. Bắt một chiếc taxi cùng Choi Jaemin đến bệnh viện.

Sau ba mươi phút, các vết thương trên mặt anh ta cũng được xử lý xong.

Em đi lại chỗ anh ta, miệng mấp máy không nói thành lời, cuối cùng chỉ thốt ra ba chữ: "Em xin lỗi"

Choi Jaemin cười, nói: "Đây không phải lỗi của em"

"Chuyện... này mong anh.."

"Em muốn anh bỏ qua cho Jeon Jungkook?"

Em gật đầu, anh ta nhếch mày: "Tại sao anh phải làm vậy?"

Em ngước mặt, mắt đối mắt, nói: "Không phải anh đang hẹn hò với nhiều cô gái cùng một lúc sao? Em không muốn phải nói cho bọn họ nghe chuyện này đâu"

"Em đe dọa anh đấy à?"

"Anh nghĩ sao cũng được. Cho em câu trả lời. Anh sẽ cho qua chuyện này hay là không"

"Anh nghĩ em không thật sự thích anh nhiều như vậy". Anh ta nói tiếp.

"Ừm, anh nghĩ đúng rồi đó"

Choi Jaemin im lặng một hồi.

"Tình cảm của em dành cho Jeon Jungkook có lẽ lớn hơn nhiều"

"Em..."

Em ngờ vực, khó hiểu nhìn Choi Jaemin. Tình cảm của em dành cho Jungkook? Em chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại đúng là Jeon Jungkook luôn luôn có một vị trí quan trọng trong lòng em. Em có thể vẫn ổn nếu không có Choi Jaemin nhưng nếu không có Jeon Jungkook thì... Em thật sự không dám nghĩ đến.

"Biểu hiện của em như vậy thì chắc là anh nói đúng rồi nhỉ? Anh chỉ là cái cớ để em che giấu đi cảm xúc thật của mình thôi"

Em không nói gì, chỉ im lặng cúi gằm mặt. Choi Jaemin lại nói tiếp: "Bị Jeon Jungkook đánh một trận làm hao tổn sức lực của anh lắm đấy, lần sau em phải mời anh ăn cơm đó"

Em mỉm cười: "Anh còn muốn gặp lại nhau à, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nếu không bị Jeon Jungkook đánh thì anh cũng sẽ bị mấy cô gái kia đánh đến chế.t thôi"

Vậy là mọi chuyện kết thúc êm đẹp như em mong muốn nhỉ? Nhưng em vẫn chưa thể thoải mái được. Jeon Jungkook, em phải làm sao với anh đây, Choi Jaemin nói đúng, mọi tình cảm em dành cho anh đều không thể nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro