01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~○~○~○~○~

Giữa cái tiết trời se se lạnh cuối mùa thu, có một người con gái đứng ngơ ngác ở phía sau bức tường nhìn đôi nam nữ vui đùa trong quán Cafe kia.

Trái tim em run lên từng hồi. Hơi thở ngày càng dồn dập, khóe mắt long lanh trực trào. Hai bàn tay bấu vào nhau.

Người ở bên trong quán Cafe kia chính là Choi Jaemin, người mà em thầm thương trộm nhớ suốt hai năm. Em và anh ta từng học cùng trường trung học. Ngày tốt nghiệp, anh ta còn hứa hẹn sẽ đợi em ở Đại học. Lúc đó em đã vui mừng biết chừng nào. Vậy mà...

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng anh ta tay trong tay, vui cười cùng người con gái khác, cảm giác trái tim em như bị cứa một vết thật đau vậy. Em đã nghe mọi người đồn thổi là Choi Jaemin lăng nhăng, thay người yêu như thay áo nhưng em nhất quyết không tin, cứ cố đâm đầu chờ đợi một cuộc tình còn chưa chớm nở.

Trời đột nhiên đổ mưa, em ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, đưa tay che lấy mái đầu. Nhìn ngó xung quanh, không có lấy một nơi nào để trú mưa, đành chôn chân đứng nép vào góc tường chịu ướt. Vì trời mưa như vậy sẽ chẳng có chiếc taxi nào đâu.

Park Ami thầm trách mắng: "Ông trời đúng là không thương mình mà"

Cảm thấy những giọt nước mưa không rơi xuống người mình nữa, em bất chợt quay người lại, một dáng hình quen thuộc, em nhẹ nhàng gọi tên người đó: "Jungkook?"

Jungkook nhéo chóp mũi em: "Ông trời không thương em thì anh sẽ thương em"

Em cười khì rồi nép mình sát vào người anh để đỡ ướt. Jeon Jungkook nghiêng ô về phía em, một bên vai áo của anh ướt sũng. Em nhìn thấy liền đẩy ô qua phía anh: "Anh ướt rồi kìa"

"Anh không sao"

Jeon Jungkook đối với em lúc nào cũng vậy. Nhẹ nhàng, chu đáo khiến người khác phải ganh tị.

___

Throwback

Jungkook và em quen biết nhau từ năm em mới bước vào trường trung học, anh lớn hơn em 1 tuổi.

Chắc mọi người cũng biết trường trung học nào cũng có những nam sinh hay đi trấn lột tiền của các học sinh mới và em cũng trở thành mục tiêu của chúng.

Thật trùng hợp là hôm đó Jungkook vô tình đi ngang qua đúng lúc chúng nó xô ngã em. Em không nhanh không chậm chạy lại cầu cứu anh.

Ở trường này ai ai cũng biết danh tiếng của Jeon Jungkook, anh là con trai Hiệu trưởng, học giỏi mà đánh nhau cũng giỏi. Mọi người trong trường đều phải dè chừng anh.

Anh giúp em, còn hỏi han vô cùng ân cần: "Em có sao không?"

"Em xin lỗi"

Anh khựng lại, trơ mắt nhìn em: Sao em lại xin lỗi?"

"Thực ra.... em nhận ra anh nên mới nhờ anh giúp"

"Ý em là nếu anh không đi qua thì em sẽ không nhờ người khác giúp đỡ?"

Em cúi gằm mặt, gật đầu.

"Tại sao?"

"Tại vì... em biết bọn nó sẽ không dám đụng đến anh. Còn... nếu em nhờ người khác thì sẽ liên lụy đến họ cho nên..."

Anh cười: "Em không sợ anh bị liên lụy?"

"Không phải..."

Thấy dáng vẻ cuống quýt của em, anh liền nói: "Anh chỉ đùa thôi"

Em nhìn anh, vẻ mặt như muốn nói 1000 lời xin lỗi. Em đứng dậy, lễ phép cúi người chào anh, rồi đi về: "Xin lỗi và cảm ơn anh, em về trước đây"

Em chạy đi bỏ lại anh, dõi theo bóng dáng dần khuất xa của em, anh cảm giác từ tận sâu bên trong anh có gì đó rạo rực, là cảm giác tim đập nhanh không rõ lý do.

Vài ngày sau cuộc gặp gỡ đó, chẳng biết cơ duyên nào khiến em và anh gặp lại nhau. Em bắt đầu làm thư ký cho Hội trưởng hội học sinh, bất ngờ thay anh lại chính là Hội trưởng hội học sinh.

Jeon Jungkook vốn mang tiếng lạnh lùng, khó gần nhưng đối với em thì ngược lại, anh lúc nào cũng vui vẻ, ôn nhu đến lạ.

Em và anh bắt đầu thân thiết hơn, cho đến một ngày anh biết được em thích Choi Jaemin, anh càng lúc càng lạnh lùng, có khi còn lơ luôn cả em.

Anh đứng yên nhìn em theo đuổi một người khác. Không nổi nóng, không tức giận, anh chỉ im lặng quan sát từng hành động của em.

Jeon Jungkook đã rất nhiều lần tự hỏi bản thân mình rằng anh có tình cảm với em, hay chỉ là sự quan tâm giữa tiền bối và hậu bối. Nhưng đến bây giờ thì anh đã hiểu rõ rồi. Là vì anh thương em.

Có lần anh thấy em lén nhìn Choi Jaemin, anh đã tức giận mà cố tình đi ngang qua mặt em tiến đến đẩy ngã Choi Jaemin, em bất ngờ vì hành động của anh. Không chần chừ chạy đến đỡ anh ta dậy ngay trước mắt anh.

Anh siết chặt tay, chôn chân đứng nhìn thân hình bé nhỏ đang đỡ người nằm kia đứng dậy, em ân cần hỏi han, đưa nước cho anh ta. Tất cả những hành động đó được anh thu hết vào mắt. Tâm can như bị xé làm trăm mảnh. Nếu hỏi cảm xúc của anh bây giờ thì chỉ có một từ có thể diễn tả được: Đau!

Không một lời nói, anh bỏ đi. Một tuần rồi một tháng em không thể liên lạc với anh, tìm đến lớp thì anh tránh mặt, tìm đến hội học sinh thì nghe tin anh đã xin tạm nghỉ. Em bối rối, không biết nên làm gì, cũng không biết lý do tại sao. Không gặp được anh em rất bức bối. Em có cảm giác mình đã làm sai gì đó khiến anh không muốn gặp mặt.

Một tuần nữa lại trôi qua, hôm đó chính là ngày lễ tốt nghiệp của Choi Jaemin và anh. Cả đêm hôm trước em không thể nào chợp mắt được, bạn bè của em ai cũng hối thúc em mau tỏ tình với Choi Jaemin trước khi anh ta ra trường. Dành cả đêm để suy nghĩ, em cuối cùng vẫn là do dự, không thể quyết định được.

Sáng sớm cả trường đã ồn ào náo nhiệt hơn hẳn thường ngày. Vẫn như mọi khi, em không nhìn thấy Jungkook, dáo dát đưa mắt khắp nơi để tìm anh, sân trường ngày càng chật chội hơn, em cố len lỏi khắp nơi để tìm anh, cốt cũng chỉ để hỏi xem sao anh lại tránh mặt em và chúc mừng anh tốt nghiệp.

Đang mải mê tìm kiếm Jungkokk thì em vô tình chạm mặt Choi Jaemin, ngập ngừng không dám tiến lại gần. Đám bạn của em nháo nhào đẩy em lại gần anh ta. Em cứng miệng, không thể nào mở lời. Xung quanh bắt đầu nhốn nháo: "Ami! Mau tỏ tình đi"

Tiếng hò reo vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, trong đó cũng có anh. Jungkook đứng từ xa, nhìn chăm chăm về phía em. Mắt em chạm mắt anh, Jeon Jungkook lập tức quay người bỏ đi. Em vội vàng đưa bó hoa trên tay mình cho Choi Jaemin: "Chúc mừng anh tốt nghiệp!", chưa kịp quay người bước đi thì Jaemin giữ em lại: "Anh sẽ đợi em ở đại học". Em mỉm cười, gật đầu, sau đó cũng nhanh chóng chạy đi trong sự ngỡ ngàng, hụt hẫng của mọi người.

Em chạy theo Jungkook đến đứt cả hơi mới đuổi kịp, em chống tay lên tường thở dốc, gọi to tên anh: "Jungkook!"

Nghe tiếng em, Jungkook liền quay lại: "Sao em ở đây?"

"Dạo này muốn gặp anh khó thật đấy"

Anh gãi đầu, bối rối quay mặt đi chỗ khác, không biết phải trả lời em thế nào. Đứng tựa mình vào lan can, giọng điệu chán nản nói: "Không phải em còn có việc để làm à?"

"Em á? Làm gì có, hôm nay em đến đây để chúc mừng anh đó"

Vẻ bất ngờ hiện rõ trong đôi mắt anh. Jungkook xoay người, ngờ vực hỏi em: "Em đến không phải vì Choi Jaemin?"

Nụ cười trên môi em chợt tắt: "Anh biết chuyện đó à?"

Anh lại quay mặt đi: "Ừ"

Một chữ "Ừ" chất chứa nhiều tâm tư trong đó. Em không nói gì nữa, đi đến bên cạnh anh, lấy trong cặp ra một chiếc túi bánh nhỏ xinh: "Tiền bối, chúc mừng tốt nghiệp!"

Anh nhẹ nhàng cầm lấy túi bánh, trong lòng vui vẻ vô cùng: "Cảm ơn em!"

Một tháng sau, chính là lúc mà em bắt gặp Choi Jaemin đi cùng người khác.

End throwback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro