04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~○~○~○~○~


Em ngoan ngoãn ngồi đợi Jungkook ăn xong, bày ra vẻ mặt không hài lòng với anh: "Anh sẽ sốt cao hơn nếu không uống thuốc đó"

Em khoanh hai tay trước ngực, giọng nói đanh thép nhìn anh. Jeon Jungkook nhìn chằm chằm em: "Em không có gì muốn nói với anh sao?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện lúc chiều"

Em nhìn anh, bất ngờ nhào đến ôm chặt anh.

Jungkook lúc nào cũng đối với em nhẹ nhàng, yêu chiều hết mực, dù đã nhiều lần em làm tổn thương anh nhưng anh không buông một lời trách móc nào, anh vẫn luôn luôn kiên trì với em như thế. Chỉ là em quá ngốc nên đã không nhận ra sớm hơn.

Em chỉ đơn giản là muốn dành nhiều thời gian hơn để chứng minh cho anh thấy là em thật sự yêu anh. Không phải loại cảm giác thích thú mà là cảm giác say đắm, muốn chìm đắm vào trong tình cảm này. Chuyện lúc chiều có lẽ em đã làm tổn thương anh không ít. Khi đó em chỉ là nhất thời buông những lời nói đanh thép, không hề có ý làm anh buồn.

"Jungkook, anh tin em không?"

Anh gật đầu. 

Em nhìn anh, ánh mắt mang ý cười. Có lẽ em không thể đợi được nữa rồi. Em chồm người ôm chặt lấy anh.

Jungkook ngơ ngác. Dang tay ôm chặt lấy em.

"Jungkook, em muốn làm bạn gái anh"

Anh trợn tròn mắt, là anh nghe lầm đúng không? Em đang nói gì vậy? 

"Ami....anh chưa nghe rõ, em nói lại đi"

"Em có thể làm bạn gái anh không?"

Jeon Jungkook mỉm cười, ghì chặt em trong lòng, môi khẽ chạm nhẹ lên chiếc má trắng xinh của em, thì thầm: "Có thể! Nhưng anh phải là người tỏ tình mới đúng"

Em ôm anh chặt hơn, giọng nũng nịu: "Vậy anh mau tỏ tình đi, em muốn nghe lắm rồi"

Anh kéo em ra, đặt lên trán em một nụ hôn, chất giọng trầm ấm, dịu dàng như rót mật vào tai em: "Park Ami, làm người yêu anh nhé!"

Em khẽ cười, gật đầu.

Jungkook đưa tay đỡ lấy gáy em, cả hai chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào. 

Dứt nụ hôn, Jungkook lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc, chất giọng khàn đặc cất lên: "Em không định nói chuyện lúc chiều với anh thật sao?"

Em cầm lấy tay anh, vết thương do vụ ẩu đả hằn đỏ lên bàn tay trắng nõn của anh, vì em nên anh mới bị thương, vậy mà đến giờ em mới nhìn thấy vết thương này. 

Em mau chóng lau rửa vết thương cho anh, đôi mắt ngấn nước. Jungkook thấy thế liền nắm lấy tay em, vô cùng yêu chiều nói: "Anh không sao đâu!". 

Anh luôn luôn tinh tế như vậy, anh để ý từng hành động của em dù là nhỏ nhất, nhiều khi em nghĩ em còn không hiểu bản thân mình bằng Jungkook. 

Em ngước nhìn anh, những giọt nước mắt che phủ lấy ánh nhìn của em, anh hôn lên mi mắt em. Ami bám lấy tay anh: "Tại em mà anh mới bị thương"

"Không phải đâu, mau nín đi, hôm nay em khóc nhiều quá rồi đấy, ngày mai em muốn đến trường với đôi mắt sưng húp này à"

Em lắc lắc đầu, Jungkook bật cười, đưa tay véo nhẹ bên má em, bộ dạng này của em đáng yêu chết đi được.

"Jungkook này, em thấy mình ngốc lắm. Ai cũng có thể nhìn ra tình cảm anh dành cho em nhưng chỉ mình em thì lại không"

"Choi Jaemin nói với em rằng anh ấy thấy tình cảm của em dành cho anh lớn hơn nhiều so với tình cảm em dành cho anh ấy"

"Cậu ta còn nói gì nữa?"

"Anh ấy bảo em hãy mời anh ấy một bữa"

"Không được"

"Tại sao?"

"Em không được đi ăn riêng với cậu ta, khi nào đi hãy để anh đi cùng"

Em bật cười, nắm chặt lấy tay anh, bộ dạng ghen tuông của Jeon Jungkook đáng yêu thật đấy.

"Anh ghen đấy à?". Em trêu đùa Jungkook.

"Ừ, anh ghen đấy"

Jungkook siết chặt em trong vòng tay mình, cúi đầu đặt lên cổ em vài nụ hôn nhẹ. Em bị anh làm nhột, liền mạnh tay đẩy ra. Vậy là em bị Jungkook dỗi.

Em ngồi hẳn dậy, đu lên người anh, hôn lên khắp mặt anh, dỗ dành từng chút một. Anh vẫn không quan tâm đến em, Ami đành dùng chiêu cuối: "Tối nay em ngủ lại đây nhé?"

Hai mắt Jungkook trợn tròn nhìn em: "Anh không đùa đâu"

"Ơ em nói thật"

Thấy anh nhìn mình mà không nói gì, em lại nói tiếp: "Thế thôi em về đây"

Vừa bước xuống giường em đã bị Jungkook lôi ngược lên giường lại. Em bật cười vì hành động của Jungkook, anh lúc nào cũng vậy cả, không nói gì chỉ im lặng hành động.

"Em định ngủ ở đâu?"

Em ngơ ngác nhìn anh: "Đương nhiên là ngủ ở đây với anh rồi"

Jungkook gõ nhẹ lên đầu em: "Em là con gái đấy nhé, không thể đề phòng hơn được à"

Em cười tinh nghịch: "Đùa thôi, lát nữa em phải về rồi, ở lại với anh thêm một lúc nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro