6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại đột ngột réo ầm giữa đêm kéo Getou ra khỏi mộng đẹp. Hắn đưa tay quờ quạng ở chiếc bàn cạnh giường trong khi hai mắt vẫn còn nhắm nghiền, vậy nên chẳng hề nhận ra có một bàn tay đang cầm di động kề sát tai hắn, cho đến khi giọng nói bên kia đầu dây vang lên, Getou mới gom đủ hồn vía đang phiêu du khắp nơi trở về.

《Cậu đang ngủ à? Xin lỗi vì phá tan giấc ngủ của cậu nhưng có một thi thể cần cậu can thiệp.》

"Vậy ư? Tôi đến ngay đây, anh nhắn giúp tôi địa chỉ với."

《Làm phiền cậu quá!》

Getou lập tức tỉnh táo, không muốn làm trễ thời gian của mọi người nên nhanh chóng vào nhà vệ sinh. Một lát sau hắn bước ra đã thấy bộ quần áo được chuẩn bị sẵn trên giường, Gojo vẫn đang ngồi ở bàn làm việc gần đó, vẻ mặt đăm chiêu đọc đống hồ sơ bệnh án. Hắn tiến lại gần, ôm lấy anh từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ anh và hít một hơi lắp đầy buồng phổi bằng mùi hương của người hắn yêu.

Từ khi cả hai sống chung, Gojo phát hiện Getou có một tật rất xấu, hễ anh lơ là mất cảnh giác, hắn liền sáp lại gần rồi dụi mặt vào lòng anh hít lấy hít để, lúc trước Raabta đã trải qua cái thói quen kì quặc này của chủ nhân, nay Gojo đã được thế vào chỗ nó.

Dù Raabta có chút ủ rũ luyến tiếc nhưng nhớ đến những lần thằng sen này đi làm về, mình mẩy còn hôi rình đã lao vào ôm nó, còn vùi mặt vào bụng nó hít hà khiến nó lần nào cũng muốn nôn hết mớ lông trong bụng ra, đành nhường phần lại cho tên sen mới vừa chuyển đến.

Thôi kệ, bác sĩ thú y à, tuy thằng sen nhà tôi nó hôi như cú thật nhưng tính tình nó tốt lắm, bác sĩ đừng vì vậy mà bỏ nó nha, tội nó cũng tội luôn cả tôi nữa!

"Anh định hít đến khi em mất mùi luôn à?"

"Đúng vậy! Em thơm như vậy, không ngửi thì đúng là bỏ phí, trời ban cho mà không chịu hưởng thì trời sẽ phạt đó."

Mu bàn tay Gojo siết chặt đến lòi cả gân xanh, thật muốn đánh cái tên này cho tỉnh hồn ra mà. Nhưng anh không nỡ mở miệng trách cứ một câu nào vì anh biết tính chất công việc của Getou, ngày ngày đối mặt với thi thể, phải chịu đựng vô số mùi tử khí tanh hôi thối rữa để hoàn thành công việc. Ngày trước khi cả hai chưa là gì của nhau, Getou chỉ dám trộm ngửi mùi hương thoang thoảng từ Gojo rồi âm thầm ghi nhớ, nay được ở gần nhau như thế, hắn dại gì mà không tận hưởng cho thỏa thích.

Tiễn Getou ra đến tận cửa, Gojo chưa kịp nói câu chào tạm biệt thì môi đã bị ai kia chiếm lấy, còn day day cắn cắn mất mấy giây mới chịu thôi.

"Xin lỗi vì thất hứa với em. Đợi anh xong việc anh sẽ bù lại cho nhé."

"Cái gì mà xin lỗi chứ? Em có bao giờ so đo giận dỗi với anh mấy chuyện này đâu. Mà tóc anh dài rồi, khi nào về em sẽ tỉa lại cho nhé!"

Cả khu phố lúc 2 giờ sáng vắng lặng như tờ bỗng bị tiếng động cơ xe của Getou phá tan, Gojo ôm hờ Raabta trong lòng, ánh mắt dõi theo đến tận khi chiếc xe quen thuộc mất hút sau ngả rẽ anh mới chịu đóng cổng trở vào nhà.

Đã ba năm kể từ ngày anh và hắn chính thức yêu nhau, Gojo sau đó cũng dọn sang ở cùng Getou một thời gian rồi cả hai cùng dành dụm tiền mua một căn nhà nho nhỏ ấm cúng. Cuộc sống cứ bình bình dị dị trôi qua, Getou vẫn thường có những buổi đi làm đột xuất như vậy, bất kể là ngày nghỉ lễ hay cuối tuần đều có thể bị phá tan bởi một cuộc điện thoại. Gojo không phải là kẻ không hiểu chuyện, anh luôn thông cảm và hiểu cho hắn, dù đôi khi hờn giận nhưng một câu vô tình cũng chưa từng nói ra. Anh cũng không chê bai mùi hôi trên quần áo mỗi khi Getou trở về, ngược lại anh thấy thương hắn nhiều hơn, cũng muốn bảo hắn san sẻ một ít việc cho hậu bối để khỏi phải nhọc lòng nhọc sức như thế nữa. Nhưng Getou yêu nghề đến vậy, san sẻ cho hậu bối rồi thì hắn sẽ làm gì đây, ngồi chơi xơi nước hả?

Gojo nằm trên chiếc giường trống trải, tay vỗ về con mèo trắng trong lòng, mặt dụi vào gối nằm của Getou rồi nén tiếng thở dài. Không phải chỉ mình Getou là nghiện mùi hương trên người anh, bản thân anh cũng thích mùi của Getou, đó là mùi thuốc lá vị bạc hà nhàn nhạt hòa lẫn với mùi hăng hăng của cao dán.

Anh chợt thấy buồn cười, khi anh chưa từng yêu ai, trong đầu anh luôn nghĩ chắc hẳn tình yêu sẽ hào nhoáng lắm cho xem. Giờ đây khi yêu rồi anh mới biết, tình yêu của anh so với vô số tình yêu trên thế gian này cũng chẳng khác là bao. Có nhớ nhung, có giận dỗi, có lúc xa nhau, có lúc quấn riết lấy nhau lưu luyến không rời, so với cái tình yêu náo nhiệt trong suy nghĩ của anh ngày xưa thì anh thích tình yêu của hiện tại hơn.

Êm đềm mà chắc chắn.

Không quá nồng nhiệt nhưng chưa từng nguội lạnh.

Tuy giản đơn lại hạnh phúc viên mãn.

Chẳng phải là vô cùng vẹn toàn sao?

Lúc Gojo thức dậy thì đã gần trưa, nếu không bị Raabta cào mặt đánh thức hẳn anh sẽ còn nướng đến tận chiều. Bên ngoài phòng khách loáng thoáng có tiếng con gái, Gojo đoán là hai đứa trẻ tới thăm Getou, dù sao hôm nay cũng rảnh rỗi, anh liền đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi xuống bếp cho tụi nhỏ một bữa thịnh soạn. Thấy thức ăn vẫn còn nhiều, anh liền làm một hộp bento nho nhỏ, trước khi ra khỏi nhà còn dặn dò Nanako và Mimiko đủ thứ mới an tâm rời đi.

"Ngày trước chú ấy đâu có dông dài như thế nhỉ?"

"Chắc là bị bố lây mất rồi."

Từ nhà đến chỗ làm của Getou mất hơn 20 phút đi bộ, Gojo một tay dắt mèo, một tay cầm túi đựng bento nhàn nhã đi đưa cơm.

Raabta lâu lắm rồi mới được thả ra ngoài đi chơi, bèn chạy bên này ngó bên kia, nhiều lúc Gojo nghĩ mình chẳng phải dắt một con mèo mà là con Samoyed nghịch ngợm.

Chẳng mấy chốc đã đến chỗ làm của Getou, Gojo không gọi cho hắn mà chỉ gửi đoạn tin nhắn nhỏ, sau đó ôm Raabta đang thè lưỡi thở như cún vào lòng rồi tìm một băng ghế trong công viên gần đó, ngoan ngoãn ngồi đợi.

Ngồi gần nửa tiếng rốt cuộc cũng thấy Getou phờ phạc bước ra, ai đi ngang không biết nguyên do còn tưởng hắn vừa từ đại dịch zombie sống sót trở về. Gojo thấy vậy liền cười như được mùa, sau đó đứng lên dang tay ra chờ đợi. Hắn hệt cá gặp nước, phi ngay đến ôm Gojo vào lòng, bất chấp ánh mắt của người xung quanh mà không ngại ngùng hôn lên môi anh.

"Anh làm việc xong chưa? Em đã bảo khi nào xong việc hãy gặp em mà."

"Bụng anh cứ réo ọt ọt làm đồng nghiệp phải đá anh ra khỏi phòng giải phẫu, anh nán lại làm cho xong mới rời đi đó. Trên người anh không có mùi gì chứ?"

Gojo lắc lắc đầu rồi đưa tay vén lại lọn tóc lộn xộn ra sau tai giúp hắn. Getou mệt mỏi ngồi xuống ghế, vươn vai duỗi người một cách thoải mái rồi nhận hộp cơm từ tay anh.

"Lần này là thi thể gì thế?"

"Một người nước ngoài, bị phân hủy nặng lắm. Cũng may là anh mặc đến ba lớp quần áo, nếu không thì bây giờ cũng chẳng dám gặp em. Chết do ngộ độc arsin, không phải là chết ngay lập tức mà là lâu ngày tích tụ gây nên."

"Mưu sát có kế hoạch ư?"

"Đúng là như vậy, người vợ đã bị đưa vào diện tình nghi. Mà thôi, đang ăn đừng nói mấy chuyện này nữa."

Gojo rất biết chừng mực, nhìn Getou mệt mỏi như vậy, anh cũng không gặng hỏi gì thêm. Xung quanh chỉ còn tiếng xe cộ lưu thông, tiếng bước chân vội vã của người đi đường cùng tiếng ngáy nho nhỏ của Raabta.

"Vì sao lại là Raabta vậy?" - Đột nhiên Gojo lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.

Getou ngẩn ra một chút rồi đưa tay xoa bộ lông mềm của con mèo đang nằm trong lòng Gojo, nhẹ nhàng nói: "Trong tiếng Hindi, Raabta có nghĩa là sự gắn kết, đồng điệu không thể giải thích được giữa hai tâm hồn."

Hắn nhặt Raabta trong một ngày mưa gió, khi ai ai cũng vội vã tìm nơi trú mưa hoặc trở về nhà, vậy mà Getou lại vừa vặn gặp được nó thoi thóp trong cái hộp cac-tong ướt sũng bên đường, ban đầu hắn không có ý định mang nó về nuôi nhưng nghĩ đến việc nó đã kiên cường sống sót như vậy, hắn thật không đành lòng. Nhờ có con mèo nhép ấy mà Getou đã đến bệnh viện thú y nhỏ ở góc đường, để rồi bị ánh mắt tựa bầu trời của người thanh niên ấy thu hút và yêu người ta lúc nào không hay.

"Nó là vật liên kết giữa chúng ta."

"Thế... anh đặt tên cho chuyện tình của chúng ta xem?"

"Redamancy!"

Gojo giật mình vì Getou đã trả lời ngay lập tức, không một chút đắn đo suy nghĩ nào cả, như thể trong lòng hắn đã vô số lần chuẩn bị đáp án cho câu hỏi này rồi.

"Nghĩa là một tình yêu trọn vẹn, khi em yêu người ấy và người ấy cũng đáp lại tình cảm của em, nhỉ?"

Anh mỉm cười giải thích.

Gió nổi lên, mái tóc đen dài của Getou lần nữa bị làm rối, Gojo dùng tay vén gọn những sợi tóc. Hắn chợt nín thở nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ kia đang phản chiếu lại hình ảnh của mình, Getou vốn nghĩ, tình cảm của hắn hẳn sâu đậm hơn Gojo rất nhiều.

Nhưng có lẽ hắn đã lầm.

Ba năm trôi qua, ánh mắt người này luôn hiển hiện sự quan tâm, lo lắng, thấu hiểu, yêu thương... chưa từng nhạt đi chút nào.

Giống như giữa thế gian bao la rộng lớn này, đôi mắt ấy chỉ chứa được mỗi mình hắn mà thôi.

"Anh đang nghĩ gì đó?"

"Anh đang nghĩ xem... phải làm sao khiến em có thai được đây?"

Gojo vừa nghe câu này, lập tức xù lông giống hệt như mỗi lần Raabta bị hắn giẫm phải đuôi, còn giành lấy hộp cơm trong tay Getou.

"Cái tên điên này, nói nhảm nhí cái gì thế hả? Không cho anh ăn nữa, mau biến về nơi làm việc đi!"

"Satoru à, trời đánh tránh bữa ăn đó, mau trả cơm cho anh."

"Cho anh ăn rồi anh lại thở ra một câu ngu ngốc thế à? Có biết ngượng không?"

Raabta giương mắt nhìn hai thằng sen của mình nhí nhố om sòm cả một góc công viên khiến mọi người đi qua đều ghé mắt nhìn, thân làm mèo cao quý nhường này thật muốn đào một lỗ chui xuống quách đi cho rồi.

Đến một lúc nào đó, người ta sẽ không còn hứng thú với nhẫn kim cương đắt tiền hay bó hoa hồng lộng lẫy nữa. Thay vào đấy là một tình yêu giản dị, bình yên giữa cuộc sống bộn bề những lo toan, xô bồ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro