5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo từ lúc xét duyệt đơn xin việc của cậu nhóc đáng ngờ ban nãy đã lảng vảng trước cửa bệnh viện cho tới khi hoàn thành mọi hồ sơ bệnh án đều không hé môi nửa lời. Anh làm việc rất nhanh, xem xét biểu hiện, triệu chứng bất thường của các con vật một lượt rồi tỉ mỉ ghi lại không sai sót một thứ gì, toàn bộ đều hoàn tất chưa tới nửa giờ đồng hồ. Điều này khiến Megumi cảm thấy kinh ngạc và nhanh chóng phát hiện ra điểm khác thường, nếu là thường ngày, anh sẽ dạo một vòng trò chuyện lảm nhảm với các bé và giao việc ghi chép, hoàn thành hồ sơ cho Megumi làm hết.

"Megumi, thầy mệt! Em và cậu nhóc thực tập sinh thay thầy khám bệnh hôm nay, được không?"

Megumi dè dặt gật đầu, trước khi Gojo chui vào phòng làm việc riêng, cậu nhóc đã tinh ý nhìn thấy trong túi áo blouse của Gojo lấp ló một bao thuốc lá.

"Lần này lại là chuyện gì nữa đây?"

Megumi vò đầu bứt tai thở dài đầy bất lực, từ khi sống cùng với Gojo, chỉ có hai lần cậu thấy được Gojo hút thuốc.

Lần thứ nhất là đêm đầu tiên Gojo đón cậu về nuôi nấng, cũng là ngày cha Megumi mất, cậu cả đêm hôm ấy ngủ không được, chỉ biết quấn chăn nằm nhìn chằm chằm bóng lưng đầy mệt mỏi của Gojo ở ban công qua lớp cửa kính. Anh hút hết điếu này tới điếu khác, Megumi cẩn thận đếm số lần anh đánh lửa, số điếu thuốc anh vứt vào chậu cây đã chết bên cạnh, tổng cộng là 50 lần đánh lửa và 20 mẩu lọc thuốc lá bị vứt đi. Cho đến khi trời tờ mờ sáng, Gojo đã hút xong một bao thuốc, anh đứng dậy vươn vai, dùng hai tay vỗ thật mạnh vào mặt rồi đẩy cửa vào phòng. Thấy Megumi quấn kín chăn chỉ chừa mắt mũi và cái đầu nhỏ bù xù, anh đã bật cười. Gojo ngồi thụp xuống, dùng bàn tay lạnh cóng ám mùi thuốc lá luồn vào mái tóc cậu bé, vỗ về. Chẳng hiểu sao, Megumi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ không chút mộng mị.

Lần thứ hai là khi Megumi bắt đầu năm nhất Cao trung, thời gian đó Gojo thường xuyên thức khuya vì vừa phải chăm sóc bệnh nhi vừa lén học thêm các chuyên môn của ngành thú y. Mỗi ngày giặt đồ Megumi đều ngửi thấy mùi thuốc lá hương bạc hà ám vào quần áo y tá của Gojo nhưng rất may tình trạng này chỉ kéo dài một tháng.

Cậu biết rõ Gojo là người rất có chừng mực, khi hút thuốc không bao giờ cho người khác hút thuốc thụ động, luôn tìm chỗ vắng vẻ để hút và chỉ khi căng thẳng quá độ hay có chuyện buồn phiền không thể nói thì anh mới tìm tới thuốc lá mà thôi, còn ngoài ra thì tuyệt nhiên không đụng tới dù người khác có mời đi chăng nữa.

Lần thứ ba là ngay bây giờ đây.

"Megumi*, cậu buồn phiền vì Gojo-sensei sao?"

(*Trong manga hai đứa nhỏ gọi nhau bằng họ nhưng trong fic này thì hai đứa đang trong mối quan hệ yêu đương nên tui cho tụi nhỏ gọi nhau bằng tên nha! :>)

"Không phải đâu, tớ chỉ lo lắng cho thầy ấy thôi. Mà Yuuji này, tớ bất ngờ vì cậu đã xin vào bệnh viện này làm việc đấy, tớ nghĩ cậu phải tìm một nơi lớn hơn chứ?"

Yuuji gác cằm lên vai Megumi, nhẹ nhàng lắc đầu. Từ góc độ của Yuuji có thể thấy rõ hàng mi dày rậm của Megumi, thật là cảnh tượng đẹp mắt.

"Tớ còn hận không thể ở cạnh cậu 24/24 nữa kìa, vì sợ cậu phản đối nên tớ đã âm thầm nộp đơn. Cũng may là Gojo-sensei đã đồng ý!"

Megumi nhìn Yuuji đang cười toe toét cũng bất giác phì cười theo. Ngay sau đó, cậu nghe tiếng xe oto quen thuộc đỗ xịch trước cửa bệnh viện, Megumi và Yuuji tròn mắt nhìn Getou vất vả mở cửa xe, tay lỉnh kỉnh mấy hộp bánh ngọt từ bánh truyền thống tới bánh Tây bánh Âu đủ loại, còn hùng hổ dùng vai đẩy cửa xông vào.

"G- Gojo đâu rồi?"

Megumi trưng ra cái mặt không cảm xúc thường ngày chỉ tay về hướng phòng làm việc của Gojo, Yuuji thấy Getou vất vả như thế bèn hăng hái mở cửa giúp hắn. Nhưng cậu nhóc và Getou ngay lập tức nhận phải đám khói thuốc lá xộc thẳng vào mũi khiến chút nữa đã ho sặc sụa.

"Anh..."

Gojo ngạc nhiên, tay vội vã dập tắt điếu thuốc hút dở. Getou đóng sầm cửa phòng lại, bỏ hai đứa con gái ngơ ngác bên ngoài, tự mình giải quyết hiểu lầm.

"Sao anh lại đến đây?" - Gojo lãnh đạm hỏi, đưa mắt nhìn lướt qua Getou rồi cúi xuống vùi mặt vào đống hồ sơ.

Getou chưa bao giờ thấy Gojo lạnh lùng như vậy, trong lòng nổi lên chút xót xa và khó chịu. Hắn đặt tất tần tật các loại bánh lên bàn làm việc của anh khiến Gojo phải cật lực kiềm chế tuyến nước bọt của mình.

"Tôi đến để giải thích về chuyện ban sáng!"

Gojo nhìn thẳng vào mắt Getou, đây là lần đầu hắn thấy đôi mắt ấy phủ một màu ảm đạm, hệt như bầu trời ngày giông bão.

"Trước hết thì tôi cảm ơn cậu đã làm bento mang đến cho tôi!"

Getou lúng túng, tay chân xoắn hết cả lên, mái tóc đen dài ngang vai của hắn lòa xòa không búi hay cột gọn lên như mọi ngày, đủ thấy hắn đã phi đến đây trong tình trạng gấp gáp đến mức nào, ngôn từ ngồi trên xe sắp xếp cả buổi cũng bay hết theo gió.

"Ngày đầu tiên khi đưa Raabta đến đây, cậu có nhớ phần nghề nghiệp chủ nhân đã bị tôi bỏ trống đúng không?"

Gojo vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ như không.

"Khi ấy ánh mắt tôi va vào hình ảnh cậu chuyên chú khám bệnh cho Raabta, mắt kính của cậu bị lệch làm lộ ra đôi mắt ấy. Tôi đã kinh ngạc nghĩ rằng, đó là đôi mắt đẹp nhất mà tôi được thấy! Nhưng khi đó cậu đã vô tình nhìn tôi, do tôi đang dùng ánh mắt bất chính nên đã chột dạ nộp hồ sơ lao đi."

Gojo vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, có người đàn ông  mặc quần áo đen tuyền từ đầu xuống chân ôm con mèo có bộ lông trắng nhưng lấm lem bùn đất đứng lóng ngóng trước cửa bệnh viện thú y của anh. Chính anh đã mở cửa gọi hắn vào, bất ngờ hơn là hắn bảo rằng con mèo trên tay hắn là mèo hoang hắn vừa nhặt, Getou nói vừa nhìn thấy con mèo nhỏ này hắn đã không hề do dự ôm ngay về nuôi. Ngày hôm ấy trời mưa nên bệnh viện chỉ có thưa thớt vài ba khách ngồi chờ, Gojo nhanh chóng ấn tượng với ánh mắt dịu dàng của Getou dành cho con mèo trắng nhỏ, dù hắn đã nói vừa mới nhặt nhưng ánh mắt ấy như thể cả hai đã gắn bó suốt nhiều năm, vậy nên anh mới chú ý đến hắn nhiều hơn và yêu Getou lúc nào không hay. Getou nhìn trộm Gojo đang im lặng đầy suy tư nên chầm chậm nói tiếp.

"Trong chuyến công tác đột xuất sáu ngày của tôi, không ngày nào là tôi không tiếp xúc với những thi thể, xung quanh mũi lúc nào cũng phảng phất mùi xác thịt phân hủy. Não luôn luôn trong tình trạng căng thẳng, cơ thể thì nhức mỏi không thôi khiến tôi phải dùng tới thuốc lá và cao dán. Khi ấy tôi chỉ muốn hoàn thành công việc thật nhanh để được trở lại nơi này, muốn hít đầy buồng phổi toàn mùi hương của cậu, muốn lấp đầy khối óc và trái tim bằng những hình ảnh của cậu!"

Getou lắc đầu thở dài, bộ mặt mang đầy vẻ thảm hại.

"Khi tôi vừa trở về, điều đầu tiên tôi làm chính là lái xe đến thẳng bệnh viện của cậu và định nói cho cậu nghe về câu trả lời hôm trước còn dang dở. Nhưng lại bị sốt và ngất luôn tại chỗ. Lần đó trong cơn mê sảng tôi suýt chút nữa đã thổ lộ ra lòng mình rồi."

Getou đánh bạo nắm lấy tay Gojo, anh hơi bất ngờ nhưng không hất ra, chỉ cúi gầm mặt lí nhí hỏi.

"Vậy... vậy còn cô gái sáng nay?"

"Có lẽ cậu đã quên, không phải trước đó tôi từng nói với cậu rằng tôi có hai cô con gái nuôi sao? Tụi nhỏ đang ở lại nhà tôi vài ngày vì trường hai đứa có kỳ nghỉ dài hạn!"

Gojo nhíu mày cố gắng lục lọi trong trí nhớ về những cuộc trò chuyện cùng Getou rồi anh sực nhớ ra, khi trước hắn từng đề cập đến vấn đề này.

"A..."

"Bây giờ cậu mới chịu nhớ à?"

Getou thở phào rồi bật cười nhìn gương mặt đã đỏ lựng như cà chua chín của Gojo. Hắn đứng dậy tiến tới, chống hai tay lên bàn, ngả người về phía trước thu hẹp khoảng cách giữa hắn và anh. Gojo thấy bản thân đang bị áp đảo liền tháo kính, từ từ đứng dậy, không thua không kém đưa tay bắt lấy cằm Getou, ép hắn nhìn thẳng vào mắt anh. Dù có nhìn hàng chục hàng trăm lần đi chăng nữa, Getou vẫn bị hút hồn bởi bầu trời trong mắt Gojo.

"Khi trước từng nghĩ, yêu hay không yêu chả quan trọng cho lắm. Vậy mà khi thấy nụ cười dịu dàng của anh với Raabta, tôi đã thay đổi suy nghĩ ngay, rằng nếu có thể được yêu đương với người như anh thì không phải tốt hơn sao?"

"Vậy có nghĩa là?"

"Suguru, em được phép gọi anh như thế chứ?"

Gò má Getou thoáng ửng đỏ, mỉm cười gật đầu. Hắn nắm lấy cổ tay anh, đem bàn tay anh áp lên mặt hắn, sau đó đặt vào lòng bàn tay Gojo một cái hôn không mạnh bạo cũng không quá nhẹ nhàng, vừa đủ để trái tim người nào đó không thể yên phận được.

"Bầu trời trong mắt em mang màu thiên thanh và cao lồng lộng, tôi có thể xin phép em cho tôi làm một đám mây nhỏ nhoi trong vùng trời của em được không?"

Gojo vừa bật cười lớn vừa cảm động rơi cả nước mắt, đây chẳng phải là câu tỏ tình vô cùng vụng về và đáng yêu hay sao? Nhưng cũng là lần đầu tiên Gojo cảm nhận được sự chân thành đến mức này.

"Cần gì phải làm đám mây nhỏ nhoi trong khi anh có thể sở hữu cả vùng trời này chứ?"

Getou không kiềm được hạnh phúc giang tay ôm ghì lấy Gojo, điều mà hắn tham lam bấy lâu nay cuối cùng cũng thực hiện được, chính là hít một hơi thật sâu, lấp đầy buồng phổi toàn mùi hương của anh.

Ngay khi hai người định trao nhau một nụ hôn sâu thì tiếng cào cửa quen thuộc vang lên, ngay sau đó là một tràng xì xào. Getou và Gojo cười bất lực, anh nhìn hai bàn tay đan chặt nhau rồi chầm chậm bước đến mở cửa. Bốn đứa nhỏ đang nghe lén trốn không kịp đành nở nụ cười gượng gạo, đưa mắt lấm lét nhìn hai người lớn. Mimiko nhác thấy đôi mắt Gojo đang nhìn mình, cô vội vã cúi chào khiến Gojo cảm thấy cô có chút đáng yêu, kìm không được đưa tay xoa đầu cô một cái.

"Đây là hai cô con gái của tôi, Getou Nanako và Getou Mimiko. Còn đây..."

Getou giơ hai bàn tay đang nắm chặt lên trước mặt bọn trẻ, cười tự hào nói tiếp:"Đây là người yêu của bố!"

Nanako và Mimiko nhìn gương mặt Getou hanh phúc tràn đầy nên cảm động rơi nước mắt hết cả rồi, Gojo thả tay hắn ra và ra hiệu cho hắn hãy dỗ dành hai đứa trẻ. Còn anh quay lại nhìn Megumi, mặt đối mặt với cậu.

"Em có gì muốn nói với thầy không?"

Megumi hít một hơi sâu, Yuuji tinh ý vội vàng đưa tay nắm tay cậu, tiếp thêm cho cậu can đảm. Yuuji biết Megumi không phải là người hay biểu hiện tình cảm qua lời nói, vậy nên khi cậu thốt ra những gì từ tận đáy lòng đều luôn luôn lo lắng bồn chồn.

"Thầy Satoru!"

"Ừm... thầy đang nghe đây."

"Trên thế giới này, có hàng trăm hàng ngàn hàng triệu hàng tỷ người hạnh phúc, thầy hãy hứa với em rằng thầy và Getou-san nhất định phải là một trong số những người đó, được chứ?"

Gojo ôm cậu vào lòng, bàn tay anh vỗ nhè nhẹ lên lưng Megumi như cách anh thường làm để dỗ dành, trấn an cậu khi cậu còn bé.

"Được, thầy đảm bảo với em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro