4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Getou về đến căn hộ của mình là đã hơn nửa đêm, hắn hít hít ngửi ngửi lại mùi trên cơ thể từ trên xuống. Không những nồng nặc mùi thuốc lá mà còn có thêm cả mùi tử thi phảng phất, bây giờ thì nhân loại chả ai dám đến gần hắn nữa đâu.

Hắn nhập mật khẩu ở cửa, cánh cửa vừa mở ra thì đã thấy ba cái bóng lao ra nhưng hắn đã nhanh chân né qua một chỗ xa tít.

"Bố! Bố nỡ đối xử với con gái bằng cách vừa nhìn thấy đã tránh xa cả trăm mét thế kia à?"

"Bố... có phải vì bố giận tụi con đã không đến thăm bố thường xuyên phải không? Bố, tụi con biết lỗi rồi mà, bố đừng xa cách tụi con đến thế!"

Raabta cũng hùa theo cả hai cô con gái kêu om sòm lên. Getou nhịn không nổi nữa, chẳng thèm né tránh tiến tới kẹp cổ hai đứa con gái vào nách lôi vào nhà.

"Nanako! Mimiko! Trả lời cho ta nghe xem."

Hai cô con gái chẳng dám hé môi vì đang bận nín thở, bấy giờ Getou mới nhếch mép đầy châm chọc rồi thả tay ra. Raabta thấy tình hình không ổn, nó nhớ đến cái mùi kinh hoàng mỗi khi chủ nhân nó đi từ nơi làm việc về nhà nên đã lẹ chân chuồn vào ổ trước.

"Bố, bố có mệt không? Con kì lưng cho bố nhé!"

Getou cốc đầu Nanako, nở nụ cười hiền.

"Đứa nhỏ này, đã là thiếu nữ rồi, nên giữ ý giữ tứ một chút đi! Lát ta tắm xong, ta cho hai đứa tùy ý nghịch tóc của ta."

Hai chị em vui mừng ôm nhau nhảy cẫng lên. Sau khi đợi Getou vào phòng tắm và nghe tiếng nước chảy, Nanako và Mimiko kéo nhau ngồi vào bàn ăn trong phòng bếp, săm soi hộp bento được bọc lớp vải in hình mèo ở ngoài.

"Bố của chúng ta có bạn gái rồi sao?"

"Mimiko nghĩ sao... nếu bố thật sự có bạn gái?"

"Sẽ chẳng sao cả! Bố đã cùng bà nội nuôi chúng ta suốt 19 năm qua, không có bố, chúng ta sẽ là những đứa trẻ bị vứt bỏ. Vậy nên nếu bố có bạn gái thì chúng ta nên mừng vì bố cuối cùng cũng chịu nghĩ cho hạnh phúc của bản thân rồi!"

"Đúng thật là Mimiko, suy nghĩ thấu đáo thật đó!"

Nanako vươn tay vỗ vỗ mái tóc đen của Mimiko rồi rơi vào trầm tư. Tuy nghe Mimiko nói rất có lý nhưng Nanako lại khó chịu trong lòng, cô vẫn chưa thể chấp nhận được tình thương của Getou dành cho hai người sẽ bị san sẻ cho một người mà cả hai không hề biết mặt mũi.

"Hai đứa đang nói xấu ta ấy à?"

Bàn tay to lớn của Getou đặt lên đầu hai cô con gái, xoa nhẹ. Mimiko nhắm mắt tận hưởng còn Nanako có vẻ hơi hờn dỗi. Nhác thấy hộp bento bọc vải trên bàn, hắn không nhịn được bèn cẩn thận mở ra. Hai cô gái cũng theo đó mà thò đầu vào xem, hộp cơm không quá cầu kì, chỉ là vài món đơn giản nhưng cách bài trí vô cùng đẹp mắt khiến người ta chỉ muốn ăn ngay.

"Toàn món bố thích này. Cá thu đao nướng với củ cải bào này, còn chu đáo gỡ hết xương ra nữa."

Getou vui vẻ ngồi ăn, không cần nói hắn cũng biết là do Gojo làm.

"Bố này... người làm hộp bento này là người yêu của bố phải không?"

Câu hỏi bất ngờ của Nanako suýt nữa làm Getou mắc nghẹn, hắn ho khục khặc rồi uống một ngụm trà làm trơn họng.

"Chưa phải là người yêu. Ta đang trong quá trình tìm hiểu về người đó thôi."

"Bố cứ yên tâm lo cho hạnh phúc của b-"

"Người đó có biết bố làm pháp y không? Người đó có biết thời gian làm việc của bố thất thường không? Người ta có chịu được mùi tử thi và mùi thuốc lá mỗi khi bố đi làm về không? Người ta có đồng ý ở cạnh một người quanh năm chỉ tiếp xúc với thi thể không?"

Nanako đột nhiên cắt ngang lời Mimiko, cao giọng chất vấn. Nanako biết bản thân ích kỷ, biết không thể cứ mãi quanh quẩn bên cạnh Getou được, bố cũng cần có hạnh phúc riêng nhưng nghĩ đến việc bố vì người nào đó mà bỏ rơi hai chị em cô, cô lại thấy thâm tâm đau nhói. Nếu người lạ mặt đó khinh rẻ nghề nghiệp của bố, khiến bố đau lòng thì phải làm sao đây? Nghĩ tới đây, Nanako không kìm được mà bật khóc, Getou sững người vài giây rồi cùng Mimiko tiến đến ôm cô vào lòng dỗ dành.

"Bé con, người ấy không chê bai gì ta cả! Người đó thật sự rất tốt, yêu động vật, yêu trẻ con. Dáng vẻ làm việc của người ấy rất ngầu khiến tim ta không nhịn được đập loạn cả lên. Khi nãy ta đang làm việc, nhận được tin nhắn từ người ấy liền trở nên phấn chấn và ngọt ngào! Ta chưa bao giờ trải qua tất cả các cảm xúc này trước đây. Vậy nên... ta xin lỗi hai đứa, hãy cho ta ích kỷ một lần này được không?"

"Kìa bố... sao bố lại xin lỗi tụi con chứ? Bố cũng có quyền được tìm hạnh phúc của riêng mình mà. Nanako chỉ là sợ sau khi bố có người yêu sẽ quên mất tụi con thôi!"

Getou ôm cả hai cô con gái, hắn không thể giống như thuở chúng còn bé, bế bổng lên hay cho cả hai ngồi lên vai rồi công kênh đi chơi khắp xóm được nữa, bây giờ thứ duy nhất hắn dành cho hai cô bé là những cái ôm, nụ cười hiền lành và ân cần búi hoặc chải tóc cho cả hai. Vì chẳng còn là những đứa trẻ nữa, chúng đã sớm trở thành thiếu nữ, không thể suốt ngày quấn quít bên chân hắn như ngày nhỏ được.

"Ta làm sao có thể bỏ rơi hai đứa được chứ? Hai đứa là báu vật của ta kia mà!"

Nanako nghe được những lời từ tận đáy lòng của Getou đã nguôi ngoai phần nào, câu Getou vừa thốt ra cô biết bố không hề đùa nhưng không nhịn được vặn lại: "Vậy người kia sẽ là gì của bố?"

"Người kia à... chắc là cả bầu trời của ta nhỉ?"

Nhìn gương mặt bừng sáng và ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của Getou, đó là vẻ mặt mà cả hai cô gái chưa từng thấy trước đây. Bấy lâu nay vòng tay rộng lớn của hắn luôn dùng để ôm trọn lấy hai chị em cô như bảo bọc và che chở, vậy thì giờ đây, Nanako và Mimiko cũng giang đôi tay đầy vụng về ôm lấy hắn như một lời chúc phúc chân thành.

"Bố, nhất định bố phải thật hạnh phúc đấy!"

Vì hai chị em có kỳ nghỉ dài hạn nên quyết định ở lại nhà Getou ăn bám. Mimiko dậy từ rất sớm, cô bé lau dọn nhà cửa một lượt, sau đó loay hoay làm bữa ăn sáng cho ba người rồi đến phần ăn cho Raabta. So với Nanako thì Raabta thích quấn lấy chân Mimiko hơn, nhưng hôm nay, vừa cọ đầu vào chân Mimiko được một chút lại chạy ra trước cửa, ngồi ngay ngắn chờ đợi.

Tiếng bước chân đối với nó vô cùng quen thuộc vang lên rất gần, Raabta ngồi không yên nữa, vừa đi qua lại vừa kêu ầm lên. Mimiko hốt hoảng chạy đến bế thốc nó lên, cô sợ tiếng kêu của nó sẽ đánh thức Getou và Nanako dậy mất.

Bước chân ngừng lại trước cửa căn hộ, Raabta nhoài người ra khỏi vòng tay Mimiko, cào liên tục vào cửa. Người ấy hình như sợ tiếng chuông cửa sẽ đánh thức người trong nhà nên chỉ dám gõ cửa vài cái, Mimiko nhìn qua mắt mèo thấy một người đàn ông đang cầm hai hộp bento lớn lóng ngóng chờ đợi. Mimiko bị vẻ điển trai kia đánh gục nên suýt chút nữa đã hối hả mở cửa cho anh vào, nhưng cô chợt nhớ lời Getou là phải cẩn thận với người lạ. Thế là trước khi mở cửa, cô cẩn thận cài xích an toàn, chỉ hé mặt ra chào hỏi.

"Xin hỏi, anh muốn tìm ai ạ?"

Gojo thoáng sững người, lần trước anh đến không hề thấy cô gái này trong nhà Getou. Raabta lách người qua khe cửa mở, đi đến quấn lấy chân Gojo, còn ngửa bụng mời gọi anh.

"À... ừm... t- tôi là bạn của Getou-san. Thật thất lễ vì sáng sớm đã làm phiền đến hai người, tôi có làm khá nhiều bento. Mong cô nhận cho, tôi xin phép!"

Gojo vội vã đặt hai hộp bento ngoài cửa rồi lao vọt đi, Mimiko cùng Raabta chỉ biết giương mắt ngơ ngác nhìn theo.

Gojo như người mất hồn đạp xe về, suýt nữa thì anh đã đâm trúng oto mấy lần. Trong đầu anh không thể không tưởng tượng đến viễn cảnh Getou cùng người phụ nữ ấy lên giường, trải qua tình một đem mặn nồng, còn cùng nhau thưởng thức bữa sáng do anh làm. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến Gojo muốn khóc rồi, nhưng tuyến lệ của anh chẳng biết có phải bị hỏng hay do không dùng quá lâu nên ngồi cả buổi trời vẫn không rơi nổi một giọt nước mắt nào. Vậy thì chỉ có thể đau trong lòng thôi!

"Gojo-sensei, hôm nay cậu có vẻ buồn nhỉ?"

Một bà cụ ôm con mèo tam thể ngước nhìn Gojo, dùng giọng run rẩy của người già hỏi han anh.

"Bà tinh mắt thật! Từ tối hôm qua đến sáng nay Hoshi vẫn ăn ngủ bình thường chứ ạ?"

"Con bé vẫn ổn."

"Vậy bà ôm nó để cháu cắt chỉ cho Hoshi nhé!"

Bà cụ nhìn dáng vẻ chăm chú của Gojo, đôi mắt của cậu trai này sau cặp kính nhuốm vẻ buồn man mác khiến bà thở dài.

"Xong rồi, Hoshi ngoan thật đấy."

"Nụ cười của Gojo-sensei thường ngày vô cùng thoải mái, hôm nay có phần gượng gạo. Thứ lỗi cho bà cụ này tò mò tọc mạch nhé. Thôi, bà về đây!"

Gojo tiễn bà cụ ra cửa, anh vô tình bắt gặp một thằng nhóc đáng nghi lén lút đi quanh quẩn gần bệnh viện. Gojo giả vờ khép cửa quay vào trong, chui tọt xuống gầm bàn tiếp tân, chỉ chừa hai mắt nhìn ra ngoài. Quả nhiên, nhóc kia lại áp sát vào cửa kính, dùng hai tay che ánh sáng nhìn vào trong bệnh viện.

"À há... bắt được rồi nhé!"

Gojo lao nhanh ra với tốc độ ánh sáng khiến thằng nhóc phản ứng không kịp, quýnh quáng chạy bừa, nhưng chẳng thắng nổi cặp chân dài của anh. Gojo túm lấy cổ áo nó, trừng mắt đầy đe dọa.

"Cậu muốn thành thật khai báo hay tôi giao nộp cho cảnh sát đây?"

Gần đến trưa, Getou mới thất tha thất thểu rời khỏi phòng ngủ vì cái bụng đói, Nanako và Mimiko an phận ngồi ở sofa phòng khách xem phim, Raabta thì buồn xo trốn trong ổ. Hai cô gái đã ăn hết một phần bento, còn một phần chừa lại cho hắn. Nhìn hộp bento bày trên bàn với tâm trạng đầy háo hức, hắn ngâm nga một bài hát không rõ tên rồi chuẩn bị lấp đầy cái dạ dày rỗng bằng thức ăn do người hắn yêu làm, nhưng chưa kịp thưởng thức thì Getou chợt nhận ra có điều gì đó hơi sai sai.

"Ban sáng là ai mang bento đến vậy?"

"Một người đàn ông rất rất đẹp trai có đôi mắt màu lam ngọc á bố!"

Mặt Getou lập tức tái đi, lắp ba lắp bắp hỏi tiếp.

"C- cậu ấy... cậu ấy có nói gì không?"

"Nhìn anh ta có vẻ rất kinh ngạc, còn nói xin lỗi vì đã làm phiền sau đó lao đi. Con còn chưa kịp hỏi tên người đó l-"

Getou mặc kệ luôn bữa trưa, lấy vội cái áo khoác rồi chạy nhanh ra ngoài. Nanako và Mimiko vì tò mò nên cũng im lặng chuồn theo, trước khi đi Mimiko còn không quên ôm Raabta theo cùng, nếu lỡ có bị bắt gặp thì cứ đổ cho Raabta chạy theo Getou là được.

"Nếu cậu ấy hiểu lầm thì mình toi chắc!" - Getou vừa đạp ga, xoay vô lăng vừa thấp thỏm lo sợ.

Mimiko chợt hiểu ra, lập tức đỏ mặt. Cô dùng LINE để thông báo chuyện hệ trọng với Nanako. Nanako sau khi nhận được dòng tin nhắn, đại não cô liền bị chấn động một phen.

"Bố của chúng ta là đồng t-"

Mimiko kịp thời bịt miệng Nanako, Getou đã phát giác có hai đứa con gái trong xe nhưng bây giờ, điều mà hắn quan tâm nhất chính là tìm Gojo để giải thích rõ ràng nếu anh có hiểu lầm đối với hắn.

"Bố chúng bây là gay đấy! Trốn trốn núp núp cái gì, ngồi đàng hoàng và thắt dây an toàn lại hết cho ta!"

Cả hai răm rắp nghe lời, cài dây an toàn và ngồi im như thóc. Mimiko hồi tưởng lại câu nói mà Getou đã bộc bạch tối qua rồi lại liên tưởng đến đôi mắt của người đàn ông cô gặp sáng nay, bất giác mỉm cười.

Thật không ngờ... bầu trời mà bố nhắc tới lại đẹp đẽ đến vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro