7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Getou nằm sấp trên giường tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi, với cái tuổi của hắn thì đã đủ để gọi là trưởng bối, công việc cũng không còn bận rộn như thời son trẻ.

Thế mà cái tên nào đó lại nhẫn tâm phá bĩnh không chút thương tiếc.

Tên không thương hoa tiếc ngọc ấy từ đâu bay tới, đáp cái thân thể 1m90 ngay trên người hắn khiến xương cốt của hắn đồng loạt kêu răng rắc biểu tình.

Getou cảm thấy dường như tên này càng lớn tuổi thì càng không khách sáo hay kiêng dè gì với hắn.

"Satoru, em thương cho cái thân già sắp xuống lỗ này được không? Cột sống anh gần gãy làm đôi rồi đây này."

"Hả? Anh nói cái gì?"

Hắn cười trong bất lực, tên này gần năm mươi tuổi nên bắt đầu sinh tật đầy người. Những lời Gojo không muốn nghe thì nhất định sẽ giả điếc, giả đến chân thật khiến Getou mắng không được trách không xong, đành nhắm mắt cho qua hết lần này đến lần khác.

"Em định đè chết anh luôn à?"

Giờ thì Gojo đã nghe thấy, anh bật cười khúc khích rồi trượt xuống, ngồi khoanh chân dưới sàn, mặt đối mặt với Getou đang nằm sấp trên giường, tay không an phận giơ ra đùa nghịch mái tóc đen đã lốm đốm sợi bạc của hắn.

"Đừng nhìn anh nữa, già nua xấu xí cả rồi, chẳng còn trai trẻ gì để em ngắm đâu."

"Không ngắm anh thì phải ngắm ai đây? Dù anh có biến thành ông già xấu xí lẩn thẩn chống gậy đi quanh nhà suốt ngày chửi chó mắng mèo thì em cũng muốn ngắm."

Dường như thời gian đã bỏ qua Gojo, hắn chẳng thấy anh già đi chút nào cả, chỉ có vài vết chân chim khó nhận ra ở đuôi mắt, còn lại thì vẫn hoàn hảo như ngày nào.

"Cuối tuần sau Mimiko kết hôn, chúng ta sẽ mua gì làm quà mừng cho con bé đây?"

"Chúng ta đến dạy dỗ con rể đi."

Getou sửng sốt: "Nhưng thằng nhỏ còn chưa làm gì con bé mà, anh thấy nó cũng rất yêu con bé."

"Sao phải đợi nó làm gì chứ? Chúng ta nên đánh phủ đầu nó trước, dọa rằng nếu dám làm Mimiko đau lòng hay rơi một giọt nước nào thì sẽ thả Raabta cào cho nó mấy phát."

Getou thầm cảm thán, hình như Gojo càng già càng không nên nết thì phải. Chợt hắn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út của anh, đầu bỗng vụt qua một ý nghĩ.

"Suguru, chúng ta đi dạo hay xem phim gì nhé!"

"Hửm? Tất nhiên là được rồi. Nhưng tối hôm qua em khó ngủ phải không? Để anh chuẩn bị nước ấm cho em ngâm mình, à... phải thêm một cốc trà mật ong nóng nữa."

"Cảm ơn anh, Suguru."

Getou vén mớ tóc trước trán của anh lên rồi đặt lên nơi ấy cái hôn nhẹ, nhỏ giọng trách cứ: "Sống với nhau đã bao lâu rồi mà còn khách sáo, thay bằng câu khác đi."

"Vậy, em yêu anh, Suguru!"

"Đấy, ngọt ngào hơn hẳn luôn."

"Suguru, sẽ tốt hơn nếu chúng ta làm tình sau đó cùng nhau ngâm mình đó. Anh và em lâu rồi cũng chưa... làm tình nhỉ?"

Raabta vừa bước vào phòng định xin ăn, lại không may chứng kiến màn lột đồ hôn hít của hai tên này liền ngay lập tức giả mù quay đầu đi ra.

Mỗi khi trời trở đông tuyết rơi dày thì mấy khớp ngón tay của Getou lại đau nhức không thôi, trước đây hắn luôn giấu anh nhưng Gojo đã nhận ra bệnh tình của hắn, còn mắng hắn một trận tơi bời sau khi rời khỏi bệnh viện.

Hôm nay cả hai rời khỏi nhà trong khi tuyết đang lất phất rơi, Gojo và Getou cùng quàng chung một cái khăn len dài màu đỏ, mặc áo khoác cùng màu và nắm tay rảo bước trên con đường tấp nập người qua kẻ lại. Gojo thi thoảng dừng lại, ấp đôi tay của hắn vào giữa hai lòng bàn tay anh rồi thổi vào đó một chút hơi ấm hiếm hoi, còn xoa xoa giúp chúng nóng lên.

"Anh bớt đau chưa?"

"Vị bác sĩ này tài giỏi thật đấy, mới đó đã không còn đau nữa rồi."

Nghe thấy câu trêu ghẹo, Gojo liền cười vang. Getou lặng người nhìn dáng vẻ hạnh phúc của người thương, không nhịn được siết chặt lấy tay anh.

"Satoru, anh thấy đôi khi bản thân hơi tham lam."

"Sao thế?"

"Chúng ta còn chưa cùng nhau đi hết kiếp này, anh đã muốn được gặp lại em ở kiếp sau rồi. Như vậy không phải là quá tham lam sao?"

Gojo không biết do gió lạnh hay vụn tuyết nhỏ bay vào mắt mà lại thấy được khóe mắt vừa nóng vừa cay xè.

"Nói cái gì vậy chứ? Lớn già đầu hết rồi, đâu còn là mấy đứa choai choai đâu mà nói ra những câu đó."

Hắn phì cười, hắn thừa biết là anh ngượng nên mới chống chế như vậy.

Trong thâm tâm hắn thật sự không muốn buông người này ra.

Đã gần bước sang ngũ tuần rồi, hắn không nhịn được mà lo sợ trước tuổi tác và thời gian. Không phải hắn sợ cái chết hay bệnh tật, điều hắn sợ là chính là chia ly.

Sẽ ra sao nếu Gojo rời đi trước hắn?

Sẽ ra sao nếu hắn ra đi trước anh?

Getou rất sợ anh rơi nước mắt, càng đáng sợ hơn nếu thấy anh khóc trước mộ hắn.

Gojo nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của hắn liền nhíu mày, Getou thường hay suy nghĩ linh tinh rồi tự hù dọa bản thân hồn vía lên mây. Có lần hắn mơ thấy anh gặp tai nạn giao thông chết không toàn thây và bị sốt một trận ra trò, vừa hết bệnh đã bò dậy bám lấy anh. Anh thở dài, có khi vì câu nói ban nãy của bản thân nên giờ hẳn đang vẽ hàng chục viễn cảnh kinh dị trong đầu mất rồi.

Gojo cụng lên trán hắn một cái, kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ trở về.

"Anh lại nghĩ bậy bạ cái gì đó?"

"Anh... anh..."

"Anh cái gì? Coi nào coi nào, sắc mặt tệ quá đi."

"Satoru, nếu sau này a-"

Anh nhanh chóng dùng ngón tay lành lạnh chặn môi hắn lại, ánh mắt trở nên nhu hòa vô cùng: "Chúng ta đang ở thì hiện tại, thì tương lai cứ để tương lai quyết định, em chỉ biết ngay lúc này chúng ta vẫn còn có nhau thế là đủ. Suguru, nghe em này, em biết anh đang lo lắng chuyện gì, em cũng đã từng nghĩ qua nó rồi. Nhưng chẳng có ích gì đâu vì tất cả đều là những thứ không chắc chắn mà, vậy nên, hãy tận hưởng trọn vẹn những ngày hai ta còn sức nắm chặt bàn tay của đối phương, được không?"

"Ha ha... anh còn lí do gì để từ chối sao?"

Hai người tay trong tay cứ đi mãi đi mãi, trời càng về khuya càng lạnh nên Getou kéo Gojo đến tiệm ramen ngày trước họ từng ăn, hương vị vẫn như xưa nhưng ông bác chủ quán đã qua đời rồi, thay vào đó là cô con gái.

Cô biết hai người họ, thỉnh thoảng cả hai vẫn lui tới đây, người đàn ông tóc đen dài luôn gọi bát ramen đầy ụ, người còn lại ưa đồ ngọt nên rất thích miso ramen. Cô thấy họ lúc nào cũng nhường một ít thức ăn trong bát cho đối phương, khi thì nửa quả trứng, khi thì miếng thịt. Cô đã luôn ngưỡng mộ họ, ánh mắt họ nhìn nhau lúc nào cũng đong đầy sự yêu thương và cưng chiều. Ngay cả một người chưa từng có ý định kết hôn như cô cũng phải suy nghĩ lại, cô thầm nhủ, nếu có một người nhìn cô bằng đôi mắt ấy hẳn cũng không tệ.

Họ về tới nhà là đã 2 giờ sáng, Raabta có lẽ đã ngủ say mất rồi.

"Satoru này."

"Sao thế anh?"

"Mùa xuân năm sau, chúng ta chuyển về nông thôn sống nha."

Gojo sửng sốt nhìn anh rồi bất giác nhìn xuống chiếc nhẫn cưới trên tay.

"Trong ngày kết hôn em từng nói muốn về một vùng quê yên bình an dưỡng sau khi cả hai cùng về hưu. Anh đã mua một ngôi nhà nhỏ với khoảng sân sau rộng rãi, em có thể trồng bất cứ thứ em thích, em muốn nuôi gà hay đào một cái hồ nuôi cá cũng được."

"Hửm... Suguru-kun còn dám giấu em mua nhà cơ à?"

"Anh... anh định sau khi nghỉ hưu mới nói để em bất ngờ. Em không... không thích sao?"

Gojo phì cười rồi ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào hõm vai bạn đời của mình, thì thầm: "Suguru đến đâu thì em sẽ theo Suguru đến đó. Lời chúng ta cùng nói hôm đó, anh nhớ chứ?"

Cả hai không hẹn mà cùng nhau đồng thanh: "Nguyện dùng quãng đời còn lại ở bên người, cùng người già đi, vui vẻ tang thương cùng người sẻ chia."

Có lẽ cái gọi là tình yêu, cũng chỉ bình dị vậy thôi.

END.

Lời của Au: Thiệt ra thì còn một đoạn kết nữa nhưng nó khá là buồn nên tui đặt ở tận phía dưới, khuyến cáo có thể làm mọi người khóc nên hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi kéo xuống đọc nha. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng fic Redamancy trong suốt thời gian qua.






































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro