Từ giờ anh sẽ buộc tay em vào tay anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em vừa kết thúc kì thi cuối kì. nói sao nhỉ, nó khá tốt, và điều đó đồng nghĩa với việc đã đến lúc jungkook thực hiện lời hứa với em rồi.

"anhhh, đi chơi thôi nào, anh hứa rồi còn gì nữa. nếu em thi tốt, anh sẽ dẫn em đi chơi mà. mau mau thực hiện lời hứa của anh điiiiii chứ"

em kéo tay jungkook để lôi con thỏ cơ bắp kia ra khỏi chiếc giường trong căn phòng điều hoà 26 độ. hứa vậy thôi chứ jungkook lười lắm luôn. em biết là anh sẽ không đời nào nhấc mình rời khỏi một nơi mát mẻ như thế để dẫn em chen chúc với đám đông dưới tiết trời 35 độ đâu. vì thế em phải cố hết sức kéo được anh ra ngoài đã, còn đi đâu thì tính sau.

"aish từ từ nào em"
"từ từ của anh là đến bao giờ? mau dậy đi 4 giờ chiều rồi đấy. dậy dẫn em đi chơi đi chơi đi chơi"
"đi gì chứ, để hôm khác mát mẻ thì đi cũng được mà. em không cảm thấy hôm nay rất nóng sao. anh không thể rời khỏi tổ ấm mát mẻ này được đâu antueee"
"mùa hè rồi mà anh. cái mát mẻ của anh phải đợi đến mùa đông năm sau chắc? dậy đi nào, mình đi hongdae rồi ăn tối luôn. jungkook àaaaaa nghe em nói không vậy? "
"được rồi được rồi dậy rồi đây. thương em lắm mới đi đấy nhé"
"người ta biết rồi màaaaaa"

thế là hai đôi timberland lại được dịp sánh đôi cùng nhau. đang là mùa hè nên hongdae đông lắm. jungkook cứ nắm chặt tay em. lúc lẻn qua đám đông, anh đi trước, em đi sau nhưng đôi bàn tay ấy thì vẫn nắm chặt, còn mắt anh thì luôn hướng về em. anh bảo bây giờ mà lạc mất em thì khó tìm lắm, vì hongdae rộng và đông thế này cơ mà. thế nên tay em cứ để cho jungkook nắm, vậy là yên tâm.

sau khi ăn tối xong, em với anh cùng nhau lượn lờ thêm vài vòng nữa là đi về thôi nhỉ. đằng kia có một cửa hàng mĩ phẩm vừa khai trương, thế nên từ đâu có một đoàn người diễu hành đi tới, xô em ngã, văng cả điện thoại của em ra. điện thoại của em rơi xuống đất bị người ta dẫm lên. trời ạ, bao nhiêu ảnh của em với jungkook quý giá biết bao, nhỡ điện thoại hỏng thì làm sao đây. em vội giật tay ra khỏi jungkook, cúi xuống nhặt điện thoại. đoàn người cứ thế vô tình đá chiếc điện thoại của em đi xa. em cũng bị cuốn theo dòng người đó. cố gắng cúi người xuống với tay hết sức để chạm tay được đến em điện thoại thân yêu. may quá, điện thoại chỉ bị nứt màn hình thôi. vẫn còn dùng tốt!

vui vẻ vì chiếc điện thoại an toàn chưa được bao lâu thì em nhận ra rằng... em lạc mất jungkook rồi. trời ạ. em vội khởi động lại máy để gọi cho jungkook thì nhận ra, máy của anh đang nằm trong túi của em. hết cái xui này lại đến cái xui khác. điện thoại hỏng em còn đi sửa được, chứ lạc mất jungkook rồi biết tìm nhau kiểu gì. bao nhiêu sự lo lắng, hoảng sợ làm tim em đập nhanh hơn, rồi đọng lại thành những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. em cứ đừng đấy, quay đi ngoảnh lại tìm jungkook. trong đầu em bây giờ chẳng nghĩ được gì hết, cứ chôn chân ở đây, cầm cái điện thoại cầu nguyện, mong rằng anh sẽ tìm được em. hongdae rộng lớn thế này, người thì đông đến mức còn phải lách người qua nhau để đi như thế, tìm jungkook quả là không phải điều dễ dàng...

đang mê mải với suy nghĩ vu vơ rằng nếu mà không tìm được jungkook phải làm sao thì điện thoại của em đổ chuông. một cuộc gọi đến từ dãy số lạ.

"alo"
"alo, là anh đây, jungkook đây. em đang ở đâu? đừng sợ, hãy miêu tả những gì em nhìn thấy xung quanh đi nào"
"em đang đứng cách cửa hàng mĩ phẩm mới khai trương khoảng 200m. jungkook à, em xin lỗi, đáng ra em không nên..."
"ừ, anh biết rồi. xin lỗi gì thì để anh tìm thấy em đã rồi nói. đợi anh, anh đang đến"

jungkook gọi cho em rồi. jungkook đã  mượn máy của một ai đó tốt bụng để gọi cho em rồi.

"emmmm"
"jungkook, em ở đây"
"đi đâu mà lại bỏ tay anh ra vậy. có biết là anh đã chạy ngược lại để tìm em không? anh còn tưởng em quên gì ở quán ăn nên quay lại lấy chứ. mới không để mắt đến em có tí xíu thôi mà đã chạy đi đâu mất. em có biết là anh lo cho em lắm không?"

jungkook chạy đến bên em. trên trán lấm tấm mồ hôi cùng hơi thở nặng nhọc vì chạy. vậy mà vẫn cằn nhằn em một hơi dài vậy được. em chẳng biết làm gì để chuộc lỗi, liền ôm anh một cái thật chặt, chặt đến nỗi tưởng như chỉ cần thả lỏng ra một chút, em sẽ lại lạc mất jungkook của em đi.

"em xin lỗi. đáng ra em không nên bỏ tay anh ra chỉ vì nhặt cái điện thoại"
"vì cái điện thoại mà em để lạc như vậy? nó quan trọng hơn sự an toàn của em sao?"
"vì trong đó có ảnh của em với anh. nhiều lắm. em tiếc thôi"
"lần sau không được như vậy nữa. từ giờ đi đâu anh sẽ buộc em vào tay anh, để em không bị lạc mất. em mà lạc thật thì ai chăm sóc em, ai quan tâm em, ai dỗ dành em, ai nấu ăn cho em, ai ngủ cùng em đây? hứa với anh đi."
"em hứa. em sẽ không để lạc mất jungkook một lần nào nữa đâu. em chừa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro