Không nghe lời anh chỉ có thiệt em thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là sinh nhật bạn của em. em có bảo jungkook là em sẽ đi ăn sinh nhật rồi. anh chỉ bảo em nhớ về sớm, ăn mặc không được xinh quá, không được trang điểm đậm quá, không được ở gần bạn khác giới lâu quá, không uống rượu bia gì là được, anh cho em đi.

gặp được lũ bạn thân ai mà chả vui phải không? thế là em chơi nhiệt tình, chơi tới bến, chơi quên trời đất, quên cả lời hứa không uống rượu bia với jungkook luôn. đúng 10 rưỡi em giật mình, có một cảm giác không hay nào đó xuất hiện trong đầu em. chết cha, jungkook ghét em uống rượu lắm, mà em lại lỡ làm chục chén luôn rồi. đến nước này chỉ có về sớm mà xin lỗi thì may ra. thế là một nguồn động lực to lớn thúc đẩy em phải bỏ cuộc vui về trước, mặc cho lũ bạn cứ níu kéo. gì chứ, em thà để chúng nó giận em còn hơn là để jungkook giận em.

về đến nhà, vừa đẩy cửa vào em đã giật thót cả mình, thiếu điều tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực luôn. jungkook đứng sừng sững một cục to thù lù trước mặt em, tay còn cầm cái đèn pin rọi từ dưới cằm lên nữa chứ. doạ chết em rồi.

"ju... jungkook. anh làm gì ngoài này vậy. làm em giật cả mình"

em xoa xoa ngực trấn an rồi thở hồng hộc. jungkook vẫn giữ nguyên tư thế đó, mặt lạnh tanh hỏi em

"anh đã dặn em về sớm, tại sao giờ này em mới về?"
"à, tại... em mải chơi quá nên không nhìn giờ. em... xin lỗi"
"có uống rượu không"
"khô... thực ra là, có, một chút. chỉ một chút thôi"
"anh đã dặn em thế nào?
"phải về sớm"
"gì nữa? "
"không được uống rượu"
"vậy sao không nghe lời anh? "
"thực ra là em không định uống đâu. nhưng tại vui quá nên em..."
"không nghe lời anh chỉ có thiệt em thôi"
"em biết lỗi rồi mà. em xin lỗi jungkook."
"mệt, đi ngủ trước"

đấy, nghe cái giọng điệu với nhìn cái mặt lạnh tanh là biết jungkook lại giận em nữa rồi. em có cố tình đâu chứ. kiểu này là em phải dỗ jungkook rồi, không thì ai ôm em ngủ đây.

nghĩ rồi em nhanh nhẹn thay quần áo và tắm rửa với tốc độ ánh sáng. em mở cửa phòng thì thấy jungkook đang nằm nghiêng về một phía, chỗ còn lại vẫn để trống cho em. em nhẹ nhàng đóng cửa, rồi nhẹ nhàng nằm xuống ngay bên cạnh jungkook. thấy không có động tĩnh gì, em mới luồn tay mình qua eo jungkook, ôm jungkook từ đang sau, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ vào cái bụng sáu múi lạnh lùng kia:

"jungkook à, anh còn giận em không? "
"không"
"nghe giọng anh chả giống như người hết giận gì cả"
"buồn ngủ"
"rõ ràng là còn giận em mà. cho em xin lỗi. lần sau em không như vậy nữa đâu. em hứa luôn đấy"
"..."
"jungkook à, em hứa luônnnnnn"
"..."
"em hứa đấy jungkook à"
"..."
"em yêu jungkook lắm đóooo"
"yêu thì phải làm sao? "

chỉ đợi đến đây thôi là em đã nhanh nhẹn ngóc đầu dậy thơm cái chụt vào má jungkook rồi. jungkook của em dễ giận mà cũng dễ nguôi, chỉ cần một cái thơm nhẹ nhàng tình cảm của em thôi là hết giận liền. anh quay lại ôm em, tựa cằm lên đỉnh đầu em

"em mà còn có lần sau như này nữa là không đi đâu nữa nhé. con gái con đứa uống rượu say rồi đi về một mình nguy hiểm chết đi được."

đấy, jungkook nói không sai mà. không nghe lời jungkook chỉ có thiệt em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro