Cái nhà này hay thật, hai đứa thay nhau ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bình thường jungkook chiều em lắm, cưng em lắm, yêu em lắm. nhưng một khi anh đã giận em chuyện gì mà nạt lên, thì cũng cực cực kỳ đáng sợ, như biến thành một người khác vậy.

chuyện là, sau cái hôm đi siêu thị rồi trời mưa to ấy, em cũng lại có dấu hiệu bị cảm giống jungkook rồi. đầu óc em hơi beng beng giống say rượu, trán lại hơi nóng, cổ lại hơi đau. em chỉ định nằm nghỉ một lúc cho đỡ chóng mặt thôi, ai ngờ nằm rồi là không thể nhấc người dậy được nữa, thế là lại phải xin nghỉ học ngày hôm sau. haiz, đến lượt jungkook chăm sóc em rồi...

ốm thì chỉ muốn ngủ thôi đúng không. mồm miệng đắng ngắt chẳng buồn ăn gì hết. thế mà từ lúc em ốm là jungkook bắt em ăn nhiều lên hẳn. lúc súp cua, lúc gà hầm thuốc bắc, lúc cháo thịt bò bằm, lúc thì lại canh xương. jungkook bảo em ốm là do em chăm anh kĩ quá mà lại chẳng chăm sóc em, nên mới thành ra bị ốm thế, nên anh phải cho em ăn bù. em thì chỉ muốn nằm, nằm yên một chỗ ngủ thôi. thế mà jungkook cứ một lúc lại chạy vào sờ trán, rồi hỏi em:

"em vẫn chưa ăn hết bát cháo từ sáng này. phải ăn mới có sức chiến đấu với virut chứ. hay em không thích ăn cháo? vậy em muốn ăn gì để anh đi mua? ăn súp nấm, súp gà, hay súp cua? ăn canh hầm củ quả hay hầm với xương? ăn gà hầm thuốc bắc hay gì không để anh biết đường này? ăn... "
"thôi thôi em xin. em bị ốm do cảm chứ có phải bị suy dinh dưỡng đâu? "
"có phải bị suy dinh dưỡng đâu"

jungkook cố tính kéo dài rồi nhấn giọng. kèm theo cái môi bĩu ra nhìn ghét thật ý.

"em nhìn lại em xem có giống người bị suy dinh dưỡng không? có khi còn hơn ấy chứ. không nói nhiều, anh đi mua hết cho em, ăn xong uống thuốc nữa cho mau khoẻ. thế nhé"

anh vào tuôn một tràng như thế đấy, rồi đi mua đồ ăn. không quên khoá cửa nhà để bảo vệ em thật cẩn thận. anh về thì em cũng đã ngủ được một giấc, nhưng em cũng không muốn ăn. jungkook cầm bát súp gà nóng hổi còn bốc khói vào, ngồi xuống bên chỗ em:

"đây. để anh đút cho em ăn ngay cho nóng nhé. sướng nhất em, được chính tay jungkookie đi mua súp cho ăn. chính vì vậy phải ăn hết bát súp này để không mất công anh đi mua đấy nhé"
"em chả muốn ăn cái gì cả. em nuốt không trôi"
"sao lại không trôi. càng mệt thì càng phải ăn vào chứ. nào, há miệng ra, mỏi tay anh"
"em không ăn đâu"
"ăn"
"em không ăn"
"ăn"
"em khôngggg "
"anh bảo ăn"
"không ăn"
"ơ hay nhỉ, kính ngữ? "
"em không ăn đâu ạaaaaaaaaaaaa"

em sắp ức đến phát khóc rồi đấy anh có tin không? jungkook đáng ghét, jungkook không hiểu em.

"anh bảo em há miệng ra ăn cơ mà"
"có bát súp thôi, sao em cứng đầu thế? "
"em có tin là anh ép em ăn không"

đấy đấy chính lúc này này, jungkook nghiêm lên rồi đấy. anh bắt đầu nạt em bằng giọng điệu của một jungkook khác với thường ngày. lông mày anh chau lại, âm điệu cũng khác đi, mắt mở to hơn. ui thề, em sợ nhìn thấy jungkook thế này lắm.

"sao em bướng bỉnh thế. cứ thế này thì làm sao khoẻ được. báo hại anh mấy ngày nay không yên tâm đi làm đấy"
"thế anh cứ đi làm đi. để em một mình em tự lo. anh không muốn chăm sóc em chứ gì, anh muốn đi làm chứ gì? anh đi đi, đi làm đi"
"không đi làm thì lấy gì nuôi em đây. em phải mau khoẻ thì anh mới yên tâm kiếm tiền được chứ"

em đang chuẩn bị há miệng ra nói lại thì bị anh nhét luôn một thìa súp to tướng vào. ơ ơ hay, ai cho anh cơ hội như thế. người ta đang định cãi lại anh cơ mà.

"đấy, ăn ngay từ đầu đi có phải không. có khó khăn gì đâu chứ. "
"..."
"ha, cái nhà này cũng hay thật,, hai đứa thay nhau ốm. em mà không mau khoẻ lại là anh bỏ em đi làm thật đấy nghe chưa. ngốc xít"
"ai ngốc xít"
"ngốc xít thế mà anh lại thương nhiều thế cơ đấy. ngốc xít mau khoẻ lại đi cho anh nhờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro