Em mà có mệnh hệ gì thì ai làm vợ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em lén đẩy cửa, mắt nhìn xung quanh xem jungkook đã về nhà chưa rồi rón rén bước vào. cầm giày cao gót trên tay, đi chân trần cùng với gót chân và ngón chân cái tấy đỏ, em bước nhẹ nhàng hết sức để không tạo ra bất kì âm thanh nào, dù là nhỏ nhất. chân em đang đau lắm luôn ấy, nhưng em vẫn phải nén cơn đau lại, đi nhẹ nhàng nhất có thể để jungkook 'lỡ' mà đã về nhà sẽ không phát hiện ra.

chả là đã quá 11h đêm, quá giờ giới nghiêm của em rồi. hôm nay em đã lén ra ngoài party với bạn đến giờ này mới về. bình thường anh không thích em tụ tập chơi bời buổi tối đâu, mà hôm nay anh có việc bận đột xuất ở công ty nên em mới lén anh đi chơi như thế đấy. jungkook mà biết em tụ tập chơi bời thế này kiểu gì cũng giận em cho mà xem.

bước vào phòng khách, đèn vẫn tối um. may quá, jungkook vẫn chưa về. em thở phào nhẹ nhõm. đinh ninh rằng phải nhanh nhanh chóng chóng tắm rửa thay đồ các thứ thôi, chứ jungkook mà về bây giờ chắc chết mất thì nghe thấy tiếng cửa phòng trên tầng hai mở ra cùng tiếng dép loẹt quẹt đang chuẩn bị xuống bên dưới. còn ai vào đây nữa, jungkook về rồi chứ sao? chết dở, mọi chuyện đã nằm ngoài dự tính của em rồi. jungkook từ trên nhà bước xuống, tay cầm chai nước vừa đi vừa cầm uống ừng ực, thậm chí là còn thay cả đồ ngủ rồi cơ, chắc anh về cũng khá lâu rồi. em cứ đứng trân trân ra đấy. jungkook lại gần, em cười hề hề cho đỡ ngại chứ biết làm sao.

"em cười cái gì? có biết bây giờ mấy giờ rồi không?"
"hơn...hơn 11h ạ"
"sớm hay muộn?"
"muộn..."
"biết muộn mà sao bây giờ mới về? em hay lắm, hôm nay dám trốn anh đi chơi cơ đấy"
"tại hôm nay em phải chia tay một đứa bạn, nó sắp đi du học rồi. em cũng định về sớm nhưng chúng nó cứ giữ em ở lại thôi. em không uống rượu bia gì với chúng nó hết, em chỉ uống coca nên anh yên tâm, em vẫn rất tỉnh táo. em biết lỗi rồi, anh đừng giận em nhớ"

em không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cứ nhìn cái chân đang đau nhức vì giày cao gót kia mà chu mỏ giải thích cùng bộ mặt oan ức cho anh dễ đồng cảm. thấy bên kia im lặng, em cứ tưởng anh bỏ về phòng rồi cơ, ai ngờ anh vẫn đứng nhìn biểu cảm của em mà không nói gì, một lúc sau thì đến ôm em vào lòng, xoa tóc

"thôi không sao. lí do chính đáng thì anh không trách. em chỉ cần gọi điện báo cho anh một tiếng thôi mà, đâu cần đi lén la lén lút thế làm gì cho khổ ra"
"tại em sợ anh không cho thôi. em biết anh không thích em đi chơi một mình vào buổi tối"

anh giữ vai đẩy nhẹ em ra, chun mũi rồi ấn đầu em một cái.

"ngốc ạ. em đi chia tay bạn thì làm sao cấm được. tại anh lo cho em thôi, con gái đi ch..."
"chơi một mình vào buổi tối rất nguy hiểm. anh nói câu này không biết bao nhiêu lần. em đã biết rồi ạ jungkook-ssi"
"ngoan, biết rồi là tốt"
"hì hì may quá hôm nay em không bị giận"
"may cái đầu em ý. ở đây đợi anh một chút"

anh vào nhà vệ sinh rồi khệ nệ bưng ra một chậu nước ấm, bắt em ngồi xuống rồi nhẹ nhàng đặt chân em vào

"cái tội trẻ con mà cứ thích đi giày cao gót"
"anhhh, em không phải trẻ con nhé"
"kém anh gần chục tuổi, không trẻ con thì là gì"
"tại mặc đẹp thế này mà đi giày thì kì lắm nên em mới đi thôi. mà sao anh biết?"
"có gì mà anh không biết đâu"

ừ, đúng nhỉ. có gì mà anh không biết đâu. jungkook vẫn luôn như vậy, vẫn luôn để ý em từ những điều vặt vãnh. anh luôn nhớ rằng em thích ăn đồ anh nấu, thích trà ô long kem cheese trân châu đen, không thích ăn cá, ghét rau thơm, ghét cà rốt, sợ động vật không chân, động vật lưỡng cư và gián. em thích được anh cõng trên lưng, thích được nghe anh nói thầm thủ thỉ, không thích mặc váy, không chịu được nóng, không biết ngồi khoanh chân...có những thứ em còn chẳng thể hiện ra, anh vẫn quan sát rồi ghi nhớ, kết cục là anh còn hiểu em hơn cả chính bản thân mình. bây giờ cũng vậy, em chưa nói với anh là em đi giày cao gót, cũng chưa nói với anh là chân em đang đau, vậy mà từ lâu anh đã biết, chỉ đợi nói chuyện xong rồi lặng lẽ đi lấy nước ngâm chân, mát xa nhẹ nhàng cho em thoải mái. nâng bàn chân em đặt lên đùi anh, dùng tấm khăn khô lau lại thật nhẹ nhàng.

"gọi anh đón thì không gọi, đi taxi thì không đi, nhờ bạn đưa về thì không nhờ mà lại đi bộ. vừa nguy hiểm vừa đau chân. em thông minh quá nhờ"
"em đã trốn anh đi mà còn gọi anh đón nữa thì khác gì tự đầu thú đâu. còn lại thì em tiếc tiền, với cả không muốn làm phiền người khác. em nghĩ cũng gần nên mới đi bộ ấy chứ, ai biết đâu"
"nhỡ đang đi mà em có bị làm sao thì ai cứu? em mà có mệnh hệ gì thì ai làm vợ anh? "
"ơ hay nhở, thì em về nhà an toàn rồi này. anh cứ lo xa"
"lo cho em chứ cho ai. thôi đi ngủ. lên đây nào"

anh quỳ gối, xoay lưng ra trước mặt, chờ cõng em. em dang tay ôm vào cổ anh hí hửng, anh nâng em lên nhẹ như không vậy đó

"em tự đi cũng được mà hí hí"
"thế anh thả em xuống tự đi nhớ?"
"không không, em đau chân mòoo. yêu anh nhất"
"rồi rồi, anh biết rồi"
"nói yêu em đi"
"ừ, yêu em''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro