Anh không cần gì hết, anh chỉ cần em thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dọn dẹp xong đống bát đũa vừa bày ra sau bữa tối, em nhanh chóng phân loại rác rồi đem chúng đi vứt. hôm nay jungkook đi ăn cùng với sáu ông bạn thân thiết, bỏ em ở nhà ăn tối một mình. xí, kệ anh. ở nhà một mình cũng vui mà, em thích ăn gì ăn nấy, chẳng ai quản được. mỗi tội những món em thích đều là những món không tốt cho sức khỏe thôi nên em phải thủ tiêu chúng càng nhanh càng tốt, không thì kiểu gì jungkook về cũng cằn nhằn em cho mà xem~

vừa mở cửa ra thì có một thứ to lớn đổ rầm vào người khiến em suýt ngã ngửa. giật hết cả mình! là jungkook? đứng đằng sau là anh taehyung đang nở nụ cười hình hộp chữ nhật đặc trưng rồi gãi đầu ái ngại

"hì hì phiền em chăm sóc thằng em này hộ anh nhé. anh xin lỗi, hôm nay cho thằng bé uống hơi nhiều. tại bọn anh vui quá, thằng bé thì cứ uống theo bọn anh không kém chén nào, mà tửu lượng của nó lại thấp nữa nên mới thành ra như này. xin lỗi em dâu nhiều nhé~ anh về đây"

anh ấy cứ nói một tràng ra như thế, như thể nếu để hở ra hơi nào thì em sẽ nhảy vào để mắng anh ấy vậy. nhưng anh ấy đã đưa jungkook về mà, làm sao mà trách anh ấy được

"ơ...cảm ơn anh nhiều nhé taehyung oppa"
"ừ không có gì đâuu"

anh taehyung vừa đi vừa vẫy tay đáp lại. em để luôn bịch rác đang cầm trên tay xuống đất rồi nhìn con thỏ khổng lồ to lớn kia. giọng điệu lải nhải, chân đi không vững, người còn nồng nặc mùi soju. thật tình chứ, bình thường anh có uống được rượu đâu mà hôm nay uống lắm thế không biết. uống đến độ say khướt như thế này thì đúng là lần đầu tiên trong cuộc đời em gặp trường hợp thế này. phải khó khăn lắm em mới đỡ được jungkook lên phòng. đúng hơn là 'kéo' anh lên phòng. người gì mà vừa đô vừa dài vừa nặng, mệt chết em rồi.

đặt jungkook xuống giường, em theo lực đấy mà ngã luôn vào lòng anh. định ngồi dậy thì anh tự nhiên xoay sang ghì chặt em lại rồi hôn lên trán. ơ hay anh là có say hay không thế? say khôn vậy ai chơi? em đẩy anh ra rồi ngồi dậy, bóp mũi anh rồi day day cho bõ ghét

"cho anh nghẹt thở chết luôn đi này, đồ khôn lỏi"

em vào nhà vệ sinh, lấy nước mát lau người cho jungkook. người nồng nặc mùi rượu thế này, quần áo cũng chưa thay ra nữa. em phải làm gì với cái cục đang say mèm này đây? em thực sự không có kinh nghiệm chăm sóc người say rượu...

"đừng bắt em uống nữa màaaa~... em...ức...em không uống được nữa đâu...ức...bạn gái em còn đang đợi em ở nhà nữaaa~...ức.."

anh cứ ở ngoài lảm nhảm như thế đấy. được cái jungkook khi say không quậy phá gì linh tinh cả, vì anh đang rất mệt rồi. chỉ là...anh sẽ nói lảm nhảm, và nói hơi nhiều một chút thôi.

"jungkook à, anh say quá rồi. sao lại uống say đến mức này không biết. để em lau người cho anh"
"...ức...em đã bảo em không uống được nữa mà~...ức...taehyung hyung...ức...đưa em về nhà đi...ức"
"anh về nhà rồi đây này, phòng anh đây này, người yêu anh đang lau mặt cho anh đây này. anh mà không để yên là tí nữa em đá anh xuống đất ngủ đấy"
"..."
"ngoan. em lau xong sẽ đi pha canh giải rượu cho anh uống"
"không đâu...đừng...đi"

jungkook nói lí nhí trong miệng, vừa nói vừa giữ chặt tay em lại bên cạnh anh

"anh sao vậy? em đi pha canh giải rượu thôi mà. xong rồi em lại lên với anh"
"không, không...anh không say"
"như thế mà bảo không say. nào, em xuống dưới nhà pha ù một cái rồi lại lên luôn với anh nhớ"
"không, anh không cần canh giải rượu, anh không cần gì hết, anh chỉ cần em thôi "

đến bó tay với jungkook. vậy là em cứ để jungkook nằm ngủ trong tình trạng ôm một tay em như thế. đến khi jungkook ngủ say rồi, em mới dám bỏ tay anh ra rồi trở về chỗ của mình. kể ra chăm sóc người say như jungkook thì cũng không khó lắm. vì anh say ngoan mà, chỉ cần chiều theo ý của anh là anh sẽ ngủ ngay thôi. nhìn jungkook ngủ say như thế, chẳng biết vì men rượu hay vì mệt thật nữa. dù sao thì, lời nói lúc say luôn là lời thật lòng nhất mà phải không? say rượu cũng tốt, vì ít nhất em vẫn biết, vẫn yên tâm rằng: anh vẫn luôn cần em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro