Say rượu chẳng thích tí nào, say em vẫn là thích nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mới tối hôm qua jungkook còn say quắc cần câu, sáng nay đã tỉnh táo trở lại, dậy sớm hơn cả em luôn mới sợ. đang ngủ tự nhiên em nghe tiếng jungkook mở cửa cái đùng, phầm phập phi vào rồi lay lay em dậy

"em ơiii, dậy đi anh bảoooo"
"..."
"dậy đi bé ơii, anh cho xem cái này ghê cực"

em dụi mắt, lăn lộn một vòng, vươn vai rồi uể oải thức dậy. tối qua em ngủ rõ muộn, vì cứ ở đó mải trông jungkook ngủ thôi, sợ anh say rồi buồn nôn hay toát mồ hôi các thứ em còn biết. ai ngờ jungkook ngủ một mạch đến sáng, sáng nay còn tỉnh táo hơn cả em

"có chuyện gì vậy anh?"
"em xuống nhà mà xem. trước cửa nhà mình tự nhiên có túi rác to đùng bốc mùi ghê cực"
"túi rác á? sao lại....? ... à..."

em suy nghĩ một lúc rồi cười hì hì, bước xuống giường rồi bình thản đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. jungkook mặt khó hiểu nhìn theo em. em xong xuôi đâu đấy đi ra khoác vai jungkook. vì jungkook cao hơn em mà, nên là jungkook phải cúi hẳn đầu xuống ngang bằng em

"anh nhớ, tội hôm qua anh say em còn chưa xử lý anh đâu, còn thắc mắc"

em với anh đi xuống nhà để ăn sáng. jungkook vừa đi vẫn phải vừa cúi xuống ( như kiểu anh bị em lôi đi ý mà)

"ơ thế túi rác kia là của em à? sao lại để trước cửa thế này?"

em quay ra lườm jungkook rồi búng vào trán anh một cái. thế tại ai?

"anh còn hỏi được? hôm qua em mà đi vứt rác là anh ngã đập đầu xuống đất đấy. không cảm ơn em thì thôi. xí"

ngồi xuống bàn ăn, em khoanh tay ngoảnh mặt đi (giả vờ) dỗi jungkook ( đúng 2 giây) rồi lại nhanh chóng ngoảnh mặt lại vì đồ ăn sáng jungkook vừa làm thơm dã man luôn ý

"à ừ nhở anh quên mất. hì hì thôi quên nó đi. ăn sáng ăn sáng. chút nữa anh đi vứt rác cho em"

ấn vào miệng em miếng bánh mì sandwich rồi xoa đầu em cười xuề xòa. may cho anh là anh không quậy gì hết, không thì bây giờ anh chết chắc rồi.

"tối qua ai đưa anh về thế?"
"anh taehyung ạ"
"thế anh có làm gì quá đáng không? kiểu như đập phá đồ này, hay quát mắng em chẳng hạn?"
"không không có đâu. anh ngoan lắm. anh chỉ ngủ rồi thỉnh thoảng nói mơ thôi"
"à hì hì. may quá nhỉ. eo ơi anh thề anh chẳng nhớ gì luôn. hình như sau khi bỏ miếng thịt vào miệng là anh ngất trên cành quất luôn hay sao ấy. anh chỉ sợ anh làm gì có lỗi với em thôi"
"không. hôm quá anh đáng yêu lắm"
"thật chứ?"

anh bẹo má em kèm theo nụ cười chun mũi lộ răng thỏ

"vâng thật mà. anh còn bảo anh cần em nữa"
"à vậy sao? hihi say mà cũng ăn nói chuẩn ra phết nhỉ"
"chả biết có thật không"

em nhìn jungkook với ánh mắt nghi ngờ thiếu đánh

"ơ kìa sao lại không thật? người ta nói khi say toàn nói lời thật lòng thôi đó"
"vâng ạaaaa"

em cố tình nhấn mạnh chữ cuối rồi bị jungkook cốc một cái rõ đau vào đầu.

"sao lại cốc đầu em??"
"nhìn đáng ghét ngốc nghếch quá nên cốc cho vui thôi"
"ơ???"

em vùng vằng ôm đầu bỏ ra ngoài phòng khách, mặc kệ để jungkook ăn sáng một mình. anh đuổi theo ôm bụng rồi nhấc em lên làm chân em quơ quơ trên mặt đất. em đánh vào tay jungkook đòi xuống, anh đặt em ngồi lên ghế, cúi xuống hôn chóc một cái vào môi em.

"say rượu chẳng thích tí nào. say em vẫn là tốt nhất"

anh nói rồi ra ngoài cửa, vừa đi vừa huýt sáo, xách túi rác đi vứt cho em. chẳng hiểu sao đi được một đoạn rồi lại quay vào nhà, kéo tay em đi cùng nữa

"anh nghĩ lại rồi. đi vứt rác một mình buồn lắm. em đi cùng anh cho vui"

chẳng hiểu jungkook đã thật sự tỉnh rượu chưa nữa? sao em cứ có cảm giác anh vẫn còn đang say thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro